Giả Cán Bộ

Chương 231: Thoát hiểm




Đã có Thạch Phong Tín tự mình phân phó, Từ Khoáng Đạt không dám chậm trễ, bắt đầu bắt tay vào làm, an bài nhân thủ đi điều tra chuyện này.

Kỳ thật Từ Khoáng Đạt cũng ước gì Dương Tử Hiên gặp chuyện không may, bởi vì gần đây, danh tiếng Dương Tử Hiên quá thịnh rồi, nhất là tại sau khi Dương Tử Hiên đả kích buôn lậu, đánh ra mấy cái cán bộ cấp ban, không ít người ủy ban thành phố đều cực kỳ sợ Dương Tử Hiên.

Hiện tại, lực uy hiếp của Dương Tử Hiên tại cả ủy ban thành phố cũng chỉ thua thị trưởng La Trạch Minh cùng thường vụ phó thị trưởng Lý Chí Hồng, những người khác như Trịnh Xây Minh, Tô Đại Tần, không thể bì kịp Dương Tử Hiên.

Càng làm cho Từ Khoáng Đạt phiền muộn chính là, bí thư thị ủy Thạch Phong Tín này cũng đã thập phần tín nhiệm đối với Dương Tử Hiên, làm cho Từ Khoáng Đạt có chút chịu không được, thậm chí còn mang cảm giác thất sủng.

Tiếu Hoài Hoa thăng nhiệm trưởng ban tổ chức, về sau, hắn lưu lại vị trí trưởng thư ký thị ủy, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào, Từ Khoáng Đạt cảm giác, mình có cơ hội lớn nhất, dù sao hiện tại hắn cũng đã là ban chủ nhiệm thị ủy, đi theo làm tùy tùng phục vụ cho Thạch Phong Tín hai năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao, thăng nhiệm thường ủy cũng là công việc thập phần tự nhiên.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Dương Tử Hiên và Thạch Phong Tín càng ngày càng thêm chặt chẽ, lại làm cho trong lòng Từ Khoáng Đạt cảm thấy có chút bất an, dù sao Dương Tử Hiên là công ủy bí thư khu công nghiệp, quen thuộc công tác Đảng.

Hơn nữa, gần đây khu công nghiệp phát triển kinh tế thế nào, cũng rõ như ban ngày, tập đoàn Hiện Hải, tập đoàn Trọng Công, một ít xí nghiệp nổi danh trong ngoài nước này đều ngụ lại khu công nghiệp, cái này cũng nói rõ, Dương Tử Hiên là một hảo thủ làm kinh tế, làm công tác hành chính cũng không kém.

Cho nên, Từ Khoáng Đạt cảm thấy, Dương Tử Hiên đã trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường hắn trở thành trưởng thư ký thị ủy, vô luận từ chỗ nào để nói, Dương Tử Hiên đều hợp tự cách ngồi trên cái vị trí trưởng thư ký thị ủy này hơn hắn.

Nhất là khi Tiếu Hoài Hoa, trưởng thư ký thị ủy tiền nhiệm này đề nghị và đề cử, phải nói là thập phần quan trọng.

Quan hệ giữa Từ Khoáng Đạt và Tiếu Hoài Hoa không tính là quá mật thiết, nhưng quan hệ của Tiếu Hoài Hoa và Dương Tử Hiên lại thập phần tốt đẹp.

Thời điểm Tiếu Hoài Hoa rời chức, tổ chức khảo sát chọn lựa người mới ngồi vào trưởng thư ký thị ủy, khẳng định cũng sẽ trưng cầu ý kiến Tiếu Hoài Hoa và Thạch Phong Tín, nếu như Dương Tử Hiên cố ý tranh đoạt cái vị trí trưởng thư ký thị ủy này, Tiếu Hoài Hoa nhất định sẽ đề cử Dương Tử Hiên.

Nghĩ tới đây, lưng Từ Khoáng Đạt liền cảm thấy lạnh lẽo.

Uổng cho Từ Khoáng Đạt tôi đi theo làm tùy tùng, bôn ba cho Thạch Phong Tín anh hai năm, kết quả là không bì kịp một thằng nhóc mới đến Nam Hồ không đến một năm.

Tôi không phục, tôi nhất định phải tranh giành.

Ánh mắt Từ Khoáng Đạt nhìn thư pháp trên tường, trong nội tâm thầm mặc niệm một câu.

...

Đỗ Sơn Mộc nhận được điện thoại Thạch Phong Tín xong, về sau liền lập tức phái rất nhiều công an cảnh sát, liên hệ với cảnh sát giao thông tuần tra nhiều chỗ, không đến mười lăm phút, liền chú ý tới cái xe kia.

Bởi vì động tĩnh của chiếc xe này thật sự quá lớn.

Dương Tử Hiên phát hiện xe theo sát phía sau mang biển số khách sạn Tĩnh Thủy, còn có ba chiếc xe máy, bắt đầu nghĩ đến cách thoát thân.

Vốn có hai người đàn ông bắt lấy cánh tay Dương Tử Hiên, dùng khí lực sau khi Dương Tử Hiên sống lại, đương nhiên có thể dễ dàng giãy ra khỏi sự khống chế của hai người kia.

Dương Tử Hiên sợ hãi, chỉ là do lo lắng trên người bọn liều mạng này có cất đao hoặc là súng mà thôi, cho nên, từ lúc đầu, Dương Tử Hiên cũng một mực án binh bất động.

Đợi thời điểm sắp có chỗ rẽ, hơn nữa nơi rẽ vào còn có thật nhiều đại thụ, Dương Tử Hiên đột nhiên giãy ra khỏi cánh tay hai người đàn ông, hai tay quấn lấy cổ lão đại kia, gắt gao nắm chặt cổ của hắn.

Dương Tử Hiên làm, chỉ là thủ pháp bắt giặc bắt vua trước.

Biến hóa này quá lớn, rất nhiều người đều không kịp phản ứng, tăng thêm sau khi Dương Tử Hiên trọng sinh, khí lực lớn hơn nhiều so với thường nhân.

Đợi cho mấy người phía sau rút dao găm ra, Dương Tử Hiên đã hung hăng đạp một cước vào tay lái, tay xe thoáng cái đã bị Dương Tử Hiên đạp lệch, xe cũng mất khống chế, lập tức đâm vào một gốc cây già nơi góc đường, lật nghiêng ra.

Cái biến cố này cũng là điều mọi người không nghĩ tới.

Đám người này lập tức sững sờ, Dương Tử Hiên liền dùng đầu lão đại kia, hung hăng nện vài cái trên cửa sổ thủy tinh, cửa sổ xe vỡ tan thành vài miếng, lộ ra nhiều chỗ nhọn hoắt.

Dương Tử Hiên cầm cổ lão đại, chuyển qua chỗ sắc nhọn trên cửa sổ xe, lạnh lùng nói: “ Nếu như chúng mày không để ý đến chết sống của lão đại, chúng mày cứ việc đi lên. “

Thủy tinh sắc bén xẻ một đường máu rất nhỏ trên cổ lão đại, lão đại không dám làm ra một cử động nhỏ, hắn cũng là người rất sợ chết.

Đám lưu manh khác đều rất sợ lão đại này, do dự cầm dao mà không biết làm sao.

“ Bọn mày lập tức cút ra bên ngoài xe cho tao, nếu như bọn mày không muốn lão đại chết thì cứ ở đây! “ Dương Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi nói.

“ Nhanh lên, nghe hắn nói, lăn ra ngoài, bọn mày thật đúng là muốn nhìn bố mày chết hả? Bố mày chết rồi, bọn mày cũng khỏi phải nghĩ đến chuyện chạy trốn tới Hongkong, chỉ có tao mới có thể liên lạc bạn bè Hongkong, giúp bọn mày nhập cư trái phép! “ Lão đại đột nhiên nổi giận nói.

Vài tên côn đồ khác vừa nghe lão đại lên tiếng, liền không ngừng từ trong xe chui ra, toàn bộ vừa chui ra ngoài, bảo vệ khách sạn Tĩnh Thủy liền xông tới, cách đó không xa liền vang lên tiếng còi xe cảnh sát cực lớn.

Chỉ chốc lát sau, Đỗ Sơn Mộc liền mang theo rất nhiều cảnh sát cục công an đi vào hiện trường.

Đột nhiên có một tên côn đồ khôn khéo một phát bắt được cô gái đi xe đạp ở bên cạnh, thuận tay nhặt một miếng thủy tinh lên, gác ở trên cổ cô gái.

Đỗ Sơn Mộc lập tức hạ lệnh cảnh sát chuẩn bị súng, rất nhiều họng súng nhắm ngay vài tên còn lại, tạm thời bất chấp người con gái kia, kéo Dương Tử Hiên cùng lão đại loang lổ vết máu trong xe ra trước.

“ Dương phó thị trưởng, nhiệm vụ này thật đúng là mạo hiểm! “ Đỗ Sơn Mộc kéo tay Dương Tử Hiên, nói.

Dương Tử Hiên lập tức thấy được khuôn mặt thất sắc của cô gái bị côn đồ kia áp chế, trong nội tâm thầm cả kinh, người này không phải là cô gái lần trước gặp được trong nhà vệ sinh khách sạn Tĩnh Thủy sao, lúc ấy Cục trưởng cục chiêu thương thành phố uống rượu phát điên, đẩy mình vào trong toilet, vừa đúng lúc gặp được cô gái xinh đẹp này.

Cô gái kia cũng nhận ra Dương Tử Hiên rồi, nhưng bị lưu manh chăm chú ghìm chặt cái cổ, thập phần không thoải mái, hô hấp cũng bắt đầu không thông thuận.

Nàng vốn là đi ra ngoài mua thức ăn, chuẩn bị trở về nhà nấu cơm cho đứa con của anh mình, ai ngờ lại gặp phải chuyện phiền toái đến mức này.

Toàn bộ thức ăn đã mua cũng rơi xuống đất.

“ Van cầu anh bỏ qua cho tôi đi, tôi còn phải về nhà nấu cơm cho đứa trẻ nữa, nếu để muộn, khả năng là nó sẽ bị đói. “

“ Con mẹ nó, nấu cái gì cơm, bố mày muốn chết, mày lại nhao nhao, bố mày giết mày trước, có con quỷ nhỏ xinh đẹp như mày theo tao cùng một chỗ xuống địa ngục, bố mày cũng sẽ không uổng mạng. “ Lưu manh hắc hắc cười gian, rất có điểm hương vị cùng đường mạt lộ.

Dương Tử Hiên nhíu mày, quay đầu nói với Đỗ Sơn Mộc: “ Đỗ cục trưởng, có biện pháp nào không. “

Đỗ Sơn Mộc thoáng quan sát một tý, mới lên tiếng nói: “ Trên nguyên tắc và lý luận thì có thể, nhưng bắt đầu thao tác thực tế, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm, mảnh thủy tinh cách cổ cô gái kia quá gần, tôi cảm thấy có thể sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn, trừ phi... “

Dương Tử Hiên hỏi: “ Trừ phi cái gì? “

“ Trừ phi có người dẫn dắt, chuyển dời sự chú ý của hắn đi, lại làm cho hắn buông lỏng cảnh giác, mảnh thủy tinh rời khỏi cổ người bị hại một đoạn ngắn, chúng ta mới có thể bảo đảm cô gái kia an toàn. “ Đỗ Sơn Mộc là lão công nhiều năm an, trình độ nghiệp vụ cũng cực kỳ cao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.