Giả Cán Bộ

Chương 214: Ai cũng lo




Trương Bích Tiêu tức giận trừng mắt liếc nhìn Dương Tử Hiên, đầu năm nay, có lẽ hay là tư duy truyền thống chiếm ưu thế, tựa như như bây giờ chưa lập gia đình đã theo Dương Tử Hiên, làm cho nàng có cảm giác tội lỗi và cảm giác áy náy, mặc dù nói không hối hận, nhưng mỗi lần ở cùng hắn, luôn làm cho vài ngày sau nàng đi làm, đầu óc cũng hỗn loạn.

Nàng có lẽ là vẫn chưa quen loại quan hệ này.

Dương Tử Hiên cười nói rất xấu xa: “ Muốn không? Yên tâm đi, đêm nay tôi sẽ cố gắng! “

Trương Bích Tiêu sững sờ, bắt đầu không rõ Dương Tử Hiên nói cái gì, đợi chứng kiến Dương Tử Hiên ấn ga, tốc độ xe nhanh hơn, cùng với dáng tươi cười đáng ghê tởm trên mặt, cuối cùng nàng cũng minh bạch ý tứ của Dương Tử Hiên.

“ Em nói là em phải về nhà, không phải cái muốn xấu xa trong đầu anh kia, anh nhanh đưa em về! “ Trương Bích Tiêu đong đưa cánh tay Dương Tử Hiên.

“ Tôi chỉ nghe được em nói muốn anh, không nghe thấy những lời nói khác! “

Dương Tử Hiên vui đùa xấu xa, lái xe đi thẳng đến Đương Quy huyện, hướng đến nhà trọ kia, nói: “ Còn có một chuyện nữa, nếu như em tiếp tục lắc cánh tay của tôi, khả năng là chiếc xe này sẽ rơi xuống sườn núi, đến lúc đó, chúng ta thật sự phải đi đến âm tào địa phủ làm một đôi uyên ương số khổ! “

Trương Bích Tiêu vội vàng buông tay ra, quay mặt sang chỗ khác, mượn ngọn đèn yếu ớt, Dương Tử Hiên có thể chứng kiến tinh tế lông mi và hình dáng đường cong khuôn mặt rất là đẹp của Trương Bích Tiêu.

Trương Bích Tiêu trắng mắt liếc nhìn Dương Tử Hiên, có chút cảm giác không thể làm gì.

“ Tử Hiên, nghe nói hôm nay anh đã buông tha cho tập đoàn Hiện Hải, phải vậy không? “ Trương Bích Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lên tiếng hỏi.

Dương Tử Hiên lắc đầu, nói: “ Anh làm sao có thể buông tha cho Hiện Hải, Hiện Hải là tập đoàn anh đưa tới, loại xí nghiệp gia công điện tử này, rất hữu dụng đối với việc giải quyết vấn đề lao động thặng dư trong khu công nghiệp, anh sẽ không buông tha nó đâu. “

“ Tại sao em lại nghe nói là anh đã buông tha Hiện Hải, còn hướng Hiện Hải đề cử Ích Châu ở La Phù chúng ta, lại bảo Hiện Hải đi xem xét? “ Trương Bích Tiêu hỏi Dương Tử Hiên.

Dương Tử Hiên chuyển tay lái, nói: “ Đây là tin vỉa hè, tin tức ven đường, nội dung thực tế khẳng định không đúng, chỉ là, Hiện Hải tập đoàn xác thực đi Ích Châu khảo sát, đó là Ích Châu bí thư thị ủy Vương Minh Phàm tự mình hướng Triệu Phúc phát ra mời “

“ Ích Châu bí thư làm sao lại không có phúc hậu như vậy, rõ ràng là khu công nghiệp chúng ta kêu gọi thương nhân, còn chưa khảo sát xong tại khu công nghiệp chúng ta, liền hướng Triệu Phúc phát ra lời mời như vậy, không có phúc hậu! “ Trương Bích Tiêu có chút tức giận nói.

Dương Tử Hiên cười nhạt một tiếng, trong giọng nói lộ ra đầy vẻ tự tin, nói: “ Không có chuyện gì, Hiện Hải tập đoàn và Triệu Phúc khẳng định sẽ trở về, tôi phỏng chừng ngày mai hắn sẽ trở về rồi, Ích Châu không đủ gây sợ! “

Trương Bích Tiêu thấy Dương Tử Hiên tràn đầy tin tưởng, cũng không lo lắng gì nữa, nàng biết rõ, Dương Tử Hiên chưa bao giờ làm công việc không nắm chắc, chỉ là, nàng cũng không nghĩ ra, Dương Tử Hiên rốt cuộc sẽ dùng cái biện pháp gì khiến cho Hiện Hải tập đoàn hồi tâm chuyển ý.

Dương Tử Hiên tự nhiên có tính toán của mình, át chủ bài quyết định đến việc làm cho Hiện Hải tập đoàn đàm phán với mình, Dương Tử Hiên không có hề ý định khinh địch, để lộ lá bài tẩy của mình nhanh như vậy.

...

La Trạch Minh thu được tin tức Hiện Hải tập đoàn sẽ đi Ích Châu, về sau, lập tức tức giận đến mức bốc ra khói, thầm nghĩ, Dương Tử Hiên này, vậy mà dám lừa dối mình?

Choáng, buổi sáng mới lời thề son sắt, nói nhất định sẽ làm cho Hiện Hải ngụ lại khu công nghiệp, buổi tối Hiện Hải liền để cho đi Ích Châu rồi.

Ích Châu bí thư Vương Minh Phàm, La Trạch Minh cũng quen thuộc, mà lần này, trong đợt thăng nhiệm cấp phó tỉnh, là một trong những người liều mạng cùng bí thư thị ủy Đại Danh, Lâm Bái.

Chỉ là, La Trạch Minh vẫn cảm thấy thế Lâm Bái mãnh liệt hơn, hơn nữa, Lâm gia cũng có một chút thế lực tại La Phù tỉnh, tại Đông Nam lại càng là danh môn hiển hách.

Nhưng nếu quả thật ở trước nhiệm kỳ mới, Hiện Hải tập đoàn bị Ích Châu kéo đến, ngụ lại Ích Châu, chỉ sợ ván bài để bí thư Ích Châu Vương Minh Phàm thăng nhiệm cấp phó tỉnh lại có thêm một cái thẻ đánh bạc chiến tích rất xinh đẹp.

...

Trời mưa, dưới ngọn đèn nhìn mỹ nhân, luôn có khác một phen tình thú rất khác.

Lúc này, hai tay Dương Tử Hiên đang không ngừng vuốt ve trên hai chân đẫy đà trắng nõn và cân xứng khêu gợi của Trương Bích Tiêu.

Bị quần bó sát người bó buộc, lực đàn hồi mười phần vòng đường cong no đủ, lại làm cho Dương Tử Hiên có chút miệng đắng lưỡi khô, có một loại bị người khác phái hấp dẫn.

Tách mi mắt Trương Bích Tiêu ra, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, muốn đưa cánh tay xuống bên dưới chăn sờ nắn, lại bị Trương Bích Tiêu đánh trở về.

“ Suốt ngày chỉ nghĩ về cái này, đầu óc không sạch sẽ! “ Ngữ khí Trương Bích Tiêu trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng trên mặt toàn vẻ ửng hồng ẩm ướt, tất cả đã bán rẻ nội tâm đang hết mình cảm nhận khoái cảm của nàng.

“ Anh không nghĩ về những người khác, chỉ muốn em thôi, rất sạch sẽ! “

Dương Tử Hiên không muốn tiếp tục để cho nàng nói chuyện, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn bờ môi Bích Tiêu, mút thỏa thích đầu lưỡi mềm mại trơn nõn, hai tay đâm xuống chỗ giữa quần đầy lực đàn hồi, bờ mông sáng choang đã rất nhanh bị hai tay của hắn nắm giữ...

...

Buổi sáng, thời tiết trong xanh.

Dương Tử Hiên lái xe trở lại khu công nghiệp, trước khi đi lại bảo Bích Tiêu xin phép đơn vị nghỉ một hôm, nghỉ ngơi tại Đương Quy huyện, dù sao, nhìn bộ dạng nàng ở trên giường bây giờ, cũng không nên đi làm làm gì.

Văn phòng tiểu tổ du lịch khu công nghiệp cũng không thiết lập tại cao ốc đảng chính, mà là thiết lập ở bên trong một ký túc xá khu công nghiệp khác, Trương Bích Tiêu bây giờ là tổ trưởng tiểu tổ du lịch, phụ trách phối hợp với tất cả các tổ chức khu công nghiệp về công tác du lịch, tăng thêm tiểu tổ du lịch cũng khá nhiều nữ nhân, cho nên Trương Bích Tiêu xin một ngày nghỉ, cũng không có gì đáng ngại.

Hiện tại, công tác du lịch trong khu công nghiệp cũng không có lãnh đạo chủ quản trên danh nghĩa, dù sao hiện tại, mấy lãnh đạo chủ yếu trong khu công nghiệp tựa như Diêu Thiên Thư, Bạch Thự đều cảm thấy du lịch chính là khối gân gà, căn bản không làm ra cái gì ầm ĩ nổi, như vậy lại để cho Dương Tử Hiên dễ dàng tự mình bắt hết công tác du lịch.

Về đến nhà, đem chiếc xe giao cho Lưu Bất Khắc xong, về sau, Dương Tử Hiên mới chạy trở về văn phòng.

Cục trưởng cục tài chính Đồng Hài Lực chạy xe máy mini từ phương hướng cục tài chính tới, cái eo thẳng tắp, so với trước đây đầu lốm đốm trắng, eo còng xuống, một bộ bộ dáng chưa già đã yếu thì tốt hơn nhiều.

Dương Tử Hiên đứng ngay tại cửa ra vào cao ốc văn phòng đảng chính, chờ Đồng Hài Lực ngừng xe tốt rồi, mới cùng hắn cùng một chỗ đi vào bên trong.

Thời điểm đi qua mấy căn phòng trong văn phòng đảng chính, không ít người đều thông qua khe cửa liếc trộm ra ngoài, rất là hâm mộ liếc nhìn Đồng Hài Lực —— lại một người đáp lên tuyến Dương phó thị trưởng.

Đồng Hài Lực là một loại cán bộ kiểu cũ rất chính phái, biết rõ đây là Dương Tử Hiên cố ý tạo thế cho hắn, một cục trưởng tài chính không nắm quyền thế.

Hôm nay, tin tức Dương bí thư vai sóng vai đi vào văn phòng cùng hắn, chỉ sợ sẽ rất nhanh truyền đến cục tài chính, về sau, mấy phó cục trưởng cục tài chính còn muốn tại hội nghị cục chèn ép Đồng Hài Lực, cũng phải từ từ nghĩ kĩ, sau lưng của hắn là người đứng đầu khu công nghiệp.

Xem như Dương Tử Hiên đã tạo dựng lên uy vọng trong các cơ quan đơn vị lệ thuộc trực tiếp khu công nghiệp.

Lại nói tiếp, còn phải cảm tạ cục trưởng cục an toàn Điền Quang Minh hiện tại đã ngồi chồm hổm trong lao kia, nếu như không phải Điền Quang Minh gặp chuyện không may, Dương Tử Hiên cũng không dễ tìm người giết gà dọa khỉ như vậy.

Con mắt Đồng Hài Lực có chút ướt át, thủ đoạn của Dương Tử Hiên rất dễ dàng làm cho người ta quên mất tuổi của hắn, hắn có thể cảm giác được lãnh đạo Dương Tử Hiên đang bảo vệ hắn, tuy loại bảo vệ này khẳng định là có mục đích, nhưng các lãnh đạo khác, cuối cùng vẫn chưa từng cho Đồng Hài Lực hắn loại đãi ngộ sóng vai mà đi này.

Vào văn phòng, Đồng Hài Lực liền đi lên rót trà cho Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên cũng ngồi xuống, nói: “ Lão Đồng, tiểu tổ tài chính các anh hiện đang làm việc thế nào? “

Đồng Hài Lực vội vàng nói: “ Trước kia, công tác chủ yếu của tiểu tổ tài chính chính là được định vị tại hạch toán thu chi đoàn khảo sát lần này, còn có một ít công tác tài vụ liên quan đến đoàn khảo sát lần này, hiện tại tất cả đã tiến vào khâu cuối cùng... Tôi tới, chủ yếu là muốn hướng bí thư ngài xin chỉ thị một tý, cái tiểu tổ tài chính này của chúng ta nên giải tán, hay là sẽ được an bài nhiệm vụ mới? “

Cái tiểu tổ tài chính này được thiết lập, đã đề cao địa vị của Đồng Hài Lực tại cục tài chính, cục tài chính hiện tại, không ai dám khinh thường Đồng Hài Lực, cục trưởng trình độ nghiệp vụ cực cao này như trước đây.

“ Không cần phải giải tán, tiếp tục giữ lại đi, hiện tại các xí nghiệp trong đoàn khảo sát ký kết hiệp nghị chính thức cùng khu công nghiệp chúng ta, đã có gần mười xí nghiệp, trong đó có bốn xí nghiệp, mấy ngày nữa sẽ tiến vào đóng quân trong khu công nghiệp chúng ta, tiến hành sản xuất, vấn đề một khối tài vụ này, có lẽ là giao cho tiểu tổ tài chính các anh đi làm, như vậy tôi mới tương đối yên tâm một chút! “ Dương Tử Hiên nói.

“ Trình độ nghiệp vụ của anh rất cao, anh tự mình phụ trách, tôi cũng an tâm hơn rất nhiều! “ Dương Tử Hiên xé một bao gấu trúc ra, đưa hai cây cho Đồng Hài Lực.

Đồng Hài Lực gật gật đầu, nói: “ Bí thư đã tín nhiệm tôi như vậy, tôi nhất định sẽ làm tốt những công việc này! “

Dương Tử Hiên nói: “ Địa vị tiểu tổ tài chính các anh cũng phải sửa lại, đối ngoại thì nói là phối hợp và phụ trách chỉ đạo với tất cả công tác tài vụ trong vùng! “

Mặc dù Đồng Hài Lực là người chính phái, nhưng cũng là loại người thập phần thông minh, Dương Tử Hiên vừa nói cái định vị này, hắn liền hiểu ra ý tứ của Dương Tử Hiên.

Tiểu tổ tài chính này được định vị nhiệm vụ “ phối hợp và phụ trách chỉ đạo tất cả công tác tài vụ trong vùng “, quyền hạn thập phần mơ hồ, thật sự được vận chuyển, vậy thì dù là cái công tác tài vụ gì, kể cả công tác của cục tài chính, cũng có thể chỉ đạo.

Bản thân tiểu tổ tài chính, đã triệt để bao trùm phía trên cục tài chính rồi, nhưng vì quyền hạn mơ hồ, cũng sẽ không có trách nhiệm cụ thể, điển hình của phương thức thiết kế quyền lực trọng trách nặng nhẹ khác nhau.

Đây là Dương bí thư muốn giao khu quyền hành tài chính công nghiệp cho hắn.

Đồng Hài Lực có chút cảm động.

...

Thời điểm từ văn phòng trở về trong nhà, đi qua Tiểu Dương lâu của Trương Lan kia, nhìn thấy một con gái thò đầu từ sân thượng ra ngoài dò xét, Dương Tử Hiên ngẩng đầu nhìn lên, không phải là cô gái lần trước mình phát hiện đang cùng Bạch Thự chơi đùa với nhau trên xe sao?

Lúc ấy, Dương Tử Hiên chưa xem xét rõ ràng mặt mũi của nàng, nhưng lúc này nhìn thấy, có lẽ là vẫn có vài phần thanh lệ, đường cong bên mặt có chút mê người.

Dương Tử Hiên lắc đầu cười cười, đáng thương cho Trương Lan, lại bị người minh hữu Bạch Thự này, cắm một cái trạm gác ngầm ở ngay bên người như vậy.

Bỗng nhiên, Dương Tử Hiên nhớ tới tiểu Thiến, cô gái đang làm vệ sinh trong nhà mình kia, có thể cũng là một cái trạm gác ngầm hay không?

Mười tám tháng chín, tập đoàn gia công điện tử Đài Loan Hiện Hải đến Ích Châu, chuẩn bị tiến hành công việc khảo sát trong hai ngày.

Ích Châu nhật báo, La Phù nhật báo đều dùng một trang báo thật dài giới thiệu tình hình chung của Hiện Hải tập đoàn cùng tình huống phát triển kinh tế của Ích Châu trong mấy năm này.

Trang đầu Ích Châu nhật báo dùng cả một mặt dài, đăng hình ảnh Vương Minh Phàm cùng phó tổng tài Hiện Hải tập đoàn Triệu Phúc nắm tay với nhau.

La Phù nhật báo cũng dùng ngôn ngữ tình cảm cực kỳ mãnh liệt tán dương bí thư Ích Châu, Vương Minh Phàm.

Trong khoảng thời gian ngắn, danh tự Vương Minh Phàm ở Tỉnh ủy ủy ban tỉnh đã được nghị luận đến náo nhiệt rồi, có thể nói, đây là một lần tạo thế rất thành công.

...

Cùng lúc đó, hai đại cự đầu thành phố Nam Hồ đồng loạt cầm La Phù nhật báo trong tay, hung hăng ném lên trên mặt bàn.

Tuy Thạch Phong Tín và Vương Minh Phàm là quen biết, nhưng chưa nói tới cái giao tình gì, tất cả mọi người đều là bí thư thị ủy thành phố quan trọng trong La Phù tỉnh, bình thường cũng thường xuyên đến tỉnh thành họp, ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện mấy câu, trao đổi ý kiến phát triển một tý.

Kỳ thật, trong đáy lòng Thạch Phong Tín, không quá để Vương Minh Phàm vào mắt.

Vương Minh Phàm trước kia chỉ là bí thư thị ủy một cái thành bài danh gần cuối La Phù tỉnh, cũng không có thành tích gì tốt và chiến tích xinh đẹp gì xảy ra, về sau được điều nhiệm đến Ích Châu nhậm chức bí thư thị ủy, cũng có thể nói là không nhiều điểm sáng lắm.

Nhưng Thạch Phong Tín biết rõ, sau lưng Vương Minh Phàm là phe phái thế lực cực kỳ khổng lồ trong La Phù tỉnh, dùng thư ký trưởng Tỉnh ủy Trang Đạo Hiền và bí thư chính pháp ủy Hồ Tân Nghi làm chủ, tạo lập thành một phái.

Cho nên, tuy năng lực làm kinh tế của Vương Minh Phàm bình thường, nhưng tiền đồ lại tốt hơn nhiều so với Thạch Phong Tín, bí thư thị ủy phát triển từ cơ sở lên này.

Lần đại nhiệm kỳ mới sắp tới, Vương Minh Phàm cùng Đại Danh thành phố bí thư thị ủy Lâm Bái, Ba Dương bí thư thị ủy Tiết kế ngay, đều bị coi là phó chủ tịch tỉnh đứng đầu người chọn lựa.

Cho nên, sau khi Thạch Phong Tín biết được Hiện Hải tập đoàn bị Ích Châu gọi đi, hơn nữa còn là Vương Minh Phàm tự mình gọi điện thoại mang đi, trong lòng rất phiền muộn.

Thạch Phong Tín cầm lấy điện thoại, muốn lập tức gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên, thoáng chất vấn nguyên nhân một tý, nhưng sau khi ấn được bốn năm số, về sau, lại chậm rãi buông điện thoại xuống.

Hiện tại Thạch Phong Tín đúng là đã thật tình tiếp nhận Dương Tử Hiên tiến vào vòng tròn luẩn quẩn của chính mình, hơn nữa, mấy lần Dương Tử Hiên làm việc, đều không làm cho mình thất vọng, gần đây còn mang Tiếu Hoài Hoa từ trong tay Ban Kỷ Luật Thanh tra tỉnh bình yên vô sự trở về, coi như là giúp hắn giải quyết một chuyện phiền phức.

Cho nên, Thạch Phong Tín quyết định, có lẽ là nên đợi Dương Tử Hiên tự mình đến giải thích, mà không phải ngay hiện tại đi chất vấn hắn, tại sao lại để cho tập đoàn Hiện Hải, một cái xí nghiệp lớn như vậy chạy mất.

Lại để cho một khối chiến tích xinh đẹp như vậy thoát khỏi thành phố Nam Hồ.

...

Dương Tử Hiên ngồi ở trong phòng làm việc, mặt nhìn nhật báo La Phù, ảnh chụp Vương Minh Phàm nắm tay cùng Triệu Phúc, còn có người biên tập ghi tiêu đề bên cạnh « hiện tượng mới ở Ích Châu —— liên thủ cùng đầu sỏ gia công điện tử Đài Loan », không nhịn được mà muốn cười ra tiếng.

Vương Minh Phàm này thật đúng là hiểu được cách tạo thế cho mình, chỉ là, Dương Tử Hiên cũng biết, Vương Minh Phàm có thể làm cho nhật báo La Phù, một địa phương có lực ảnh hưởng rất lớn đến báo chí trong tỉnh như vậy đưa tin về chuyện này, chỉ sợ ở trên mặt tuyên truyền Tỉnh ủy, Vương Minh Phàm cũng có được không ít ủng hộ.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng linh linh linh.

Dương Tử Hiên cầm lên vừa nghe, lại là lão lãnh đạo cũ gọi điện thoại tới.

“ Tử Hiên, gần đây thế nào rồi? “ Thanh âm là thường vụ phó thị trưởng thành phố Đại Danh, Hứa Ấn Gia.

Dương Tử Hiên gấp gáp nói: “ Cũng tốt, Ấn gia thị trưởng tự mình gọi điện thoại đến, thật đúng là làm cho tôi xấu hổ. “


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.