Dương Tử Hiên vội vàng nói vài tiếng khiêm tốn, hắn tìm đến Tống Vân Nam, kỳ thật mục đích vẫn là vì một phiếu vé trong tay Tống Vân Nam ngày mai, trừ việc đó ra, cũng là muốn mượn miệng Tống Vân Nam, thoáng biểu đạt một tý về cách nhìn phương hướng phát triển của chính mình đối với quân đội.
Ít nhất cũng có thể làm cho quân sự trong nước phát triển, bớt đi một chút đường quanh co, quân phí có hạn cũng có thể đầu tư vào một ít dự án nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật quân sự, mà không phải đông một búa, tây một gậy.
Bởi vì có cuộc nói chuyện này, Tống Vân Nam coi như là chân thành tiếp nhận Dương Tử Hiên là một người anh em rồi, chủ đề giữa hai người cũng cực kỳ nhiều.
Một chầu tiệc tối ăn xong, không khí lại rất hòa hợp, trước khi đi, Dương Tử Hiên để Ngũ Lương Dịch và Trung Hoa lại, Tống Vân Nam rất hiểu hai người Dương Tử Hiên, Lưu Bất Khắc, cho nên cũng không hề tận lực từ chối.
Bái phỏng Tống Vân Nam xong rồi, về sau, Dương Tử Hiên mới bảo Lưu Bất Khắc đưa mình trở lại Tiểu Dương lâu, thời điểm chiếc xe đi qua một đoạn đường tương đối vắng vẻ, Dương Tử Hiên chứng kiến một cỗ Santana ngừng lại ven đường, một bóng lưng nữ tử quen thuộc ngồi chồm hổm ở ven đường, hai tay vòng quanh đầu gối, không biết là đang làm gì nữa.
Dương Tử Hiên sững sờ, người này không phải chính là nữ chủ nhân Thánh Đông chế dược—— Chú Thanh Nam kia sao? Tại sao nàng lại ngồi ở chỗ này?
“ Lão Lưu, đỗ xe, đỗ xe! “ Dương Tử Hiên vỗ vỗ bả vai Lưu Bất Khắc, nói.
Lúc này, xe ngừng lại, tựa vào ven đường, Lưu Bất Khắc cũng nhìn thấy cách đó không xa có một bóng lưng nữ tử uyển chuyển, Lưu Bất Khắc không biết Dương Tử Hiên muốn làm gì, nhưng liên quan đến đến việc tư của cá nhân bí thư, người làm lái xe cũng không nên hỏi nhiều, hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần trên ghế lái, giả trang như không trông thấy.
Dương Tử Hiên xuống xe, đến gần rồi Chú Thanh Nam, chỉ thấy bóng lưng và dáng người uyển chuyển của Chú Thanh Nam, trên đùi dường như đang đi tất chân màu da, trong đêm tối có vẻ rất mê hoặc, gương mặt thanh nhã chôn ở giữa hai chân, dường như tại nhỏ giọng khóc nức nở, không hề phát hiện ra Dương Tử Hiên đã đến.
Tuổi tác nàng không lớn hơn được bao nhiêu so với Dương Tử Hiên, tuy ngồi xổm xuống, nhưng bên hông không có một chút thịt thừa nào, lộ ra một độ cong hoàn mỹ.
“ Chú tổng, cô đang làm gì ở đây vậy? “ Dương Tử Hiên đột nhiên vỗ vỗ bả vai Chú Thanh Nam, nhỏ giọng hỏi.
Chú Thanh Nam vô cùng hoảng sợ, vội vàng đứng lên, thân thể cảnh giác lui về sau một chút, vệt nước mắt trên mặt còn chưa được gió thổi khô, có vẻ tinh sảo mà làm cho người ta thương tiếc, đợi thấy rõ là Dương Tử Hiên, về sau, Chú Thanh Nam mới vỗ vỗ bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra.
“ Thì ra là Dương bí thư, tại sao ngài lại xuất hiện tại đây? “ Chú Thanh Nam vội vàng xoa xoa nước mắt bên khóe mắt, vỗ vỗ bộ ngực nói, trên mặt có một vòng ửng đỏ, hiển nhiên là không muốn thất thố tại trước mặt Dương Tử Hiên.
“ Tôi vừa đi vào trong thành phố báo cáo công tác trở về, chứng kiến một mình cô ngồi tại ven đường, liền bảo lái xe đỗ xe sang đây, xem tình huống thế nào? “ Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói.
“ Hả? “ Chú Thanh Nam giật mình một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới còn có một người chứng kiến bộ dáng của mình vừa rồi, mặt đỏ lên, quay đầu nhìn nhìn Lưu Bất Khắc trong xe, trong nội tâm thầm nghĩ, lần này thật đúng là dọa người, mất hết mặt mũi rồi.
Dương Tử Hiên lập tức đoán được nàng đang suy nghĩ gì, cười nói: “ Yên tâm đi, chúng ta làm cái gì, hắn đều không nhìn thấy, thấy được, cũng sẽ không nói lung tung. “
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Dương Tử Hiên liền biết mình nói lời này quá mập mờ rồi, miệng vội vàng cười ha ha.
“ Chú tổng, có phải là cô gặp phải sự tình gì phiền lòng không, là việc tư gia đình hay là công sự của Thánh Đông? “ Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi.
“ Có gia sự cũng có công sự, Thánh Đông lần này xem như đã triệt để bị hủy rồi. “ Sắc mặt Chú Thanh Nam có chút khó coi.
Thánh Đông chế dược là tâm huyết của nàng, hôm nay bị rất đông đối thủ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, định mức thị phần trong thị trường giảm xuống, nhân viên kỹ thuật hạch tâm chạy trốn, rất nhiều nhân viên tài vụ cũng chạy trốn, Thánh Đông như thế rách nát, làm cho nàng có chút khó có thể chịu được.
Dương Tử Hiên hiện tại chỉ đành bất lực, dù sao, tài chính khu công nghiệp hiện tại cũng như đang dùng trứng chọi đá, tuy muốn giúp Thánh Đông một chút, nhưng lời nói đến bên miệng, cuối cùng lại vô pháp phát ra.
“ Dương bí thư, cậu có thể không có thể giúp Thánh Đông chúng ta một lần không? “ Chú Thanh Nam có chút cầu khẩn nhìn nhìn đôi mắt Dương Tử Hiên.
Trong lòng Dương Tử Hiên thầm căng thẳng, thở dài nói: “ Tôi sẽ tận lực, cô lái xe trở về trước đi, buổi tối gió lớn, hơn nữa tại đây cũng vắng vẻ lờ mờ, rất dễ dàng phát sinh chuyện không an toàn, đừng ở quá lâu! “
Dương Tử Hiên lắc đầu, liền lên xe, đi trở về.
...
Văn phòng bí thư, trong thời gian nghỉ ngơi, Dương Tử Hiên đang xem tin tức sáng sớm ở Nam Hồ.
“ Thị ủy Nam Hồ sáng nay đã tổ chức hội nghị thường ủy, quán triệt tinh thần nói chuyện của tổ đôn đốc kiểm tra tỉnh ủy lúc điều tra nghiên cứu tại Nam Hồ, hội nghị do bí thư thị ủy Thạch Phong Tín chủ trì, hơn nữa còn nói nhiều chuyện quan trọng! “
Dương Tử Hiên chợt nhớ tới, hiện tại, Thạch Phong Tín còn chưa kiêm nhiệm chủ nhiệm thường ủy hội đồng nhân dân thành phố, chủ nhiệm thường ủy hội đồng nhân dân thành phố vẫn y nguyên nằm trong tay Tống Tư An.
Mặc dù vị trí này không tính là vị trí mấu chốt gì, nhưng Thạch Phong Tín một mực không thể tranh thủ bắt được cái vị trí chủ tịch hội đồng nhân dân này, đã nói rõ rất nhiều chuyện.
Cùng lúc, có khả năng là Thạch Phong Tín cảm tạ Tống Tư An, người đứng bên cạnh trợ giúp hắn, leo lên cái bảo tọa bí thư thị ủy này, cho nên mới để cho Tống Tư An một mực ở vào trạng thái nửa về hưu trên quan trường Nam Hồ, mà không phải triệt để lùi về, một mặt khác, không phải là cũng đã nói rõ ràng, Thạch Phong Tín không có người nào giúp trong tỉnh?
Nếu thật sự là như vậy, Dương Tử Hiên cảm giác, mình có thể từ từ lợi dụng nhược điểm của Thạch Phong Tín.
“ Phó bí thư thị ủy Nam Hồ, thị trưởng La Trạch Minh, thị ủy phó bí thư Lý Lỵ dự họp hội nghị, thường ủy thị ủy dự họp hội nghị; hội thường ủy hội đồng nhân dân thành phố, ủy ban thành phố, đồng chí lãnh đạo hiệp thương chính trị nhân dân, các đồng chí đứng đầu nghành có quan hệ trực tiếp với thành phố dự thính hội nghị. “ Thanh âm MC thanh thúy cắt đứt mạch tự hỏi của Dương Tử Hiên.
Trong nội tâm Dương Tử Hiên có chút chờ đợi, lại có chút lo lắng, tuy Dương Tử Hiên cảm giác mình vẫn có phần thắng, nhưng chưa đến một khắc cuối cùng, tất đều rất khó nói.
Hiện tại, hội nghị thường ủy thị ủy đang mở ra hừng hực khí thế, chỉ sợ ánh đao kiếm ảnh trên hội thường ủy thị ủy, so với hội thường ủy khu công nghiệp còn lợi hại hơn nhiều lắm.
Dương Tử Hiên không có tâm tình tiếp tục xem tin tức, hắn đóng TV, đi ra ngoài, hiện tại quan tâm lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể bình tĩnh, yên lặng chờ kết quả.
...
Buổi chiều, Dương Tử Hiên đang ngồi trong văn phòng nghe Hồ Khải công tác báo cáo, điện thoại trên bàn bỗng nhiên nhảy nhảy, vang lên tiếng động như tiếng quỷ kêu.
Dương Tử Hiên không thể chờ đợi được mà cầm lên nghe, quả thật là điện thoại của Lê Khải Minh, trong điện thoại, Lê Khải Minh nói: “ Hôm nay tôi cũng được dự thính, tham gia hội nghị thường ủy, thật sự là vô cùng hung hiểm, tôi đã đổ mồ hôi vài lần vì cậu đó! “
“ Chuyện đó rốt cuộc diễn ra như thế nào? “ Dương Tử Hiên dùng ngữ khí vội vàng hỏi.
“ Thành Thạch bí thư, cuối cùng là Thạch bí thư, hắn giải quyết dứt khoát vào phút cuối cùng, thông qua cậu. Không biết tiểu tử cậu hôm qua làm trò gì, hôm nay Thạch bí thư và Lí phó thị trưởng dường như đều hết sức bất mãn đối với lão Cứu!”
“Tôi vốn nghĩ phần thắng của cậu không lớn, Cứu Uy Tân đúng là người tâm phúc của Thạch bí thư loại, quan hệ cùng phó thị trưởng Lý Chí Hồng cũng là cực kỳ tốt, không biết lần này làm như thế nào, vô luận là Thạch bí thư hay là Lí phó thị trưởng, dường như đều không muốn ủng hộ Cứu Uy Tân! “ Lê Khải Minh cũng có chút cảm giác trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng lại xấu hổ, không dám đi hỏi thăm Dương Tử Hiên về nguyên nhân chân chính.“ Hội thường ủy bắt đầu, là do bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra Phùng Mạnh Lực đề danh Từ Á Bình đầu tiên, về sau, có người lục tục ngo ngoe đề danh ủng hộ Cứu Uy Tân, cậu là người cuối cùng được nói tới, hơn nữa, người này, tôi cũng không nghĩ tới, lại là hắn nhắc tới cậu đầu tiên! “ Bây giờ, Lê Khải Minh cảm thấy Dương Tử Hiên càng lúc càng thần bí rồi, bất tri bất giác mà lại lôi kéo nhiều thường ủy như vậy ủng hộ.
“ Ai? “
“ Bí thư chính pháp ủy —— Phùng Tranh! “
Dương Tử Hiên cười một tiếng, Dương Tử Hiên đương nhiên không thể nói cho Lê Khải Minh, đây là bởi vì trước đó không lâu, hắn dùng Trần Ấu Trúc đẩy lão đối thủ của Phùng Tranh cục trưởng cục công an thành phố Đỗ Sơn Mộc lọt hố.
Đoạn thời gian trước, hắn đã từng mịt mờ nhắc tới chuyện này cho Phùng Tranh, Phùng Tranh ngầm hiểu ra, lần này cũng chỉ là bánh chưng đi, bánh chocola lại thôi.
“ Phùng bí thư vậy mà lại đề cử tôi sao, đây quả là chuyện kỳ quái đó! “ Dương Tử Hiên cũng làm ra một bộ dáng không biết rõ tình hình bên trong.
Tuy Lê Khải Minh là loại người có thể tin, nhưng Dương Tử Hiên cũng không có ý định nói cho hắn biết những chuyện cong cong thẳng thẳng trong này.
Lê Khải Minh nghe Dương Tử Hiên nói chuyện, cảm thấy hắn thật sự không biết rõ tình hình, cũng có chút kì quái, Phùng Tranh này, vì cái gì mà vô duyên vô cớ tận hết sức lực giúp Dương Tử Hiên như thế? Chẳng lẽ là Lâm gia xuất lực? Hoặc là Dương Tử Hiên còn có bối cảnh càng sâu hơn?
“ Còn có một chuyện càng làm người ta kinh ngạc hơn, chính là tư lệnh Tống Vân Nam, người này bình thường trước sau như một, không hề tỏ thái độ lẫn vào sự tình hội thường ủy, vậy mà cũng công khai ủng hộ cậu, tiểu tử cậu đúng là được mặt mày rạng rỡ sâu sắc trên hội thường ủy đó! “ Lúc Lê Khải Minh nói chuyện, cũng có một tia hâm mộ.
Phải biết rằng, Dương Tử Hiên mới đến Nam Hồ chưa được mấy tháng, liền có nhiều thường ủy như vậy tán thành, về sau, mặc dù là Thạch Phong Tín hay La Trạch Minh muốn ra tay với Dương Tử Hiên, đều phải từ từ cân nhắc một phen.
Lê Khải Minh công tác tại ủy ban thành phố cũng đã nhiều năm rồi, nhưng hắn tự nhận là mình vô pháp được như Dương Tử Hiên, có thể làm phần đông đám thường ủy ủng hộ, nhất là Thạch Phong Tín, cuối cùng lại giải quyết rất dứt khoát, làm cho rất nhiều người thấy rõ, Dương Tử Hiên này đã được Thạch Phong Tín thập phần thưởng thức rồi.
“ Thị ủy vào cuối ngày hôm nay sẽ báo cáo cậu với Tỉnh ủy, đề cử cậu giữ chức phó thị trưởng, thành viên đảng ủy thành phố Nam Hồ chúng ta, nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói, phỏng chừng mấy ngày nữa, lệnh bổ nhiệm của tỉnh ủy sẽ đưa tới thôi. “ Lê Khải Minh vừa cười vừa nói.
“ Xem ra, hiện tại có thể goi cậu là Dương phó thị trưởng được rồi! “
Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói: “ Có lẽ vẫn là nhờ phúc lão ca, không có tin tức kịp thời của lão ca, chỉ sợ tôi bây giờ vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, không biết rõ tình hình thế nào nữa, hôm nào sẽ mời anh ăn cơm! “
“ Ha ha, cái này khẳng định là phải có, lần này sẽ đi khách sạn Tĩnh Thủy, lần trước mang theo vợ con, không tiện làm thịt cậu, lần này nhất định phải từ từ làm cậu nhổ ra chút máu! “ Lê Khải Minh vừa cười vừa nói.
“ Tất cả nghe theo lão ca an bài, nói như thế nào thì về sau chúng ta cũng là đồng sự làm việc với nhau mà! “ Dương Tử Hiên trả lời rất rõ ràng.
Cúp điện thoại, Dương Tử Hiên nằm dài trên ghế bành, thở một hơi nhẹ nhõm, trong văn phòng không có một bóng người, Hồ Khải đã sớm lặng lẽ đi ra ngoài.
Dương Tử Hiên gọi Hồ Khải tiến vào, Hồ Khải xem xét bộ dáng Dương Tử Hiên, mặt mày hồng hào, tâm tình thư thái, cũng biết vừa rồi là cú điện thoại báo tin vui, tâm tình lãnh đạo đang rất cao hứng.
“ Tiểu Khải, hiện tại cục du lịch là lãnh đạo nào được phân công quản lý? “ Dương Tử Hiên hỏi.
“ Cục du lịch là cục biên giới khu công nghiệp chúng ta, vẫn luôn không có lãnh đạo phân công quản lý chính xác, thật sự muốn nói lãnh đạo phân công quản lý, vẫn đang là do ngài lãnh đạo! “ Hồ Khải cẩn thận báo cáo từng li từng tí.
“ Như vậy à, tôi biết rồi, cậu đi xuống trước đi! “ Dương Tử Hiên trầm ngâm một chút rồi nói, thì ra là nghành do chính mình quản trực tiếp, vậy thì động đao với cục du lịch, sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái.
...
“ Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra! “ Cứu Uy Tân ngồi tại văn phòng Nam thép, ném hết văn bản tài liệu trên mặt bàn vào trong thùng rác, đôi tay vung lên, ném cả cái bàn trong văn phòng đi.
Bên ngoài phòng làm việc tác, các nhân viên công không biết trong văn phòng tổng giám đốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy, là chuyện gì lại khiến cho Cứu Uy Tân phát lửa giận lớn như vậy.
Cứu Uy Tân đặt mông xuống, co quắp ngồi ở trên mặt ghế.
Cứu Uy Tân nói như thế nào cũng là đã làm tổng giám đốc Nam thép, một nơi nắm giữ thực quyền trong nhiều năm, cũng đã trải qua rất nhiều tràng diện lớn rồi, nhưng từ trước đến nay, hắn vãn chưa từng thất thố như hôm nay.
Cứu Uy Tân thật sự không biết mình làm sai chỗ nào, thậm chí ngay cả Lý Chí Hồng và Thạch Phong Tín, tại hội thường ủy cũng không ủng hộ mình, nghĩ đến việc mình làm nhiều năm như vậy, cẩn trọng vì Nam thép, công tác quên ngủ, không có công lao cũng cũng có khổ lao, như thế nào cũng hơn Dương Tử Hiên, một mao đầu tiểu tử vừa tới Nam Hồ kia.
Cứu Uy Tân nhìn lạc khoản (phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ) trên bàn, là văn bản tài liệu từ trong văn phòng Thạch Phong Tín, hắn cầm lấy, xé rách toang, lão gia hỏa này thật sự là không nói đạo nghĩa, quay người lại đã không nhận người rồi, ngay cả bộ hạ cũ đi theo hắn nhiều năm, cũng không thèm đề bạt, lại đi đề bạt một mao đầu tiểu tử không biết chi tiết.
Điện thoại trên mặt bàn vang lên linh linh.
Ai?
Cứu Uy Tân đã tức giận đến tận trên đầu rồi, cầm lấy điện thoại cũng thập phần thô lỗ hô một tiếng: “ Vị nào tìm lão Cứu, có chuyện thì nói, không thì thôi! “
Lập tức, hắn liền nghe được một thanh âm bén nhọn, trên mặt lập tức nở nụ cười, hỏi: “ La thị trưởng, ngài đã ăn cơm chưa? “
“ Còn sớm lắm, hôm nay tại hội thường ủy, tôi đề danh anh, đã dốc hết sức, nhưng ủng hộ thường ủy Dương Tử Hiên rất nhiều, ngay cả Tống tham mưu trưởng quân khu bình thường chưa bao giờ nói chuyện, cũng thập phần ủng hộ Dương Tử Hiên, Thạch bí thư cũng thập phần ủng hộ Dương Tử Hiên, cho nên tôi thật sự là không có biện pháp! “
La Trạch Minh tự mình gọi điện thoại đến an ủi Cứu Uy Tân không trúng cử, coi như là đã thập phần coi trọng đối với Cứu Uy Tân, cái này lại làm cho Cứu Uy Tân có chút được yêu quá mà cảm thấy sợ.
“ Tôi đây xin tạ ơn thị trưởng trước, cám ơn ngài tán thành và ủng hộ đối với công tác của tôi, tôi cũng biết, công tác của tôi không thể tìm được đại bộ phận thường ủy tán thành, đây cũng là vấn đề cá nhân tôi. “
Cứu Uy Tân cuối cùng vẫn là người lão luyện quan trường, tuy trong lòng đầy tức giận, nhưng cũng không ở trước mặt lãnh đạo biểu lộ ý tứ: “ Tôi không nghe theo an bài của tổ chức! “
“ Anh có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, anh không cần có gánh nặng tư tưởng, làm việc cho tốt, chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ tiếp tục hướng thị ủy đề cử anh, mặc dù chỉ là chủ quan của đảng chính thành phố chúng ta, anh có năng lực, là tốt cán bộ, cũng nên lịch lãm rèn luyện ở nhiều cương vị, bồi dưỡng ở nhiều cương vị, không thể đứng lâu ở bên trong xí nghiệp. “
La Trạch Minh cho một Cứu Uy Tân liều thuốc an thần, thiếu chút nữa đã làm cho Cứu Uy Tân cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng Cứu Uy Tân, cán cân tình cảm đã có khuynh hướng đảo về phía La Trạch Minh trên phạm vi lớn.