Giả Cán Bộ

Chương 185: Quen biết




Qua cửa ải này, hắn sẽ danh chính ngôn thuận là lãnh đạo thành phố rồi, không qua được cửa ải này, hắn vẫn chỉ là người lãnh đạo một khu vực, tầm mắt và cách cục cũng chỉ là dừng lại tại một khu công nghiệp mà thôi.

Dương Tử Hiên mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt kiên định, vị trí này, nhất định phải tranh giành, không thể không tranh.

"Tiểu Khải, chuẩn bị xe, lập tức đi vào nội thành!" Dương Tử Hiên đi ra khỏi văn phòng, phân phó thư ký Hồ Khải.

Trước khi lên trên xe, Dương Tử Hiên cầm vài bình Ngũ Lương Dịch cùng Trung Hoa từ trong nhà ra, nhét vào xe.

Lưu Bất Khắc có chút nghi hoặc, hỏi: "Bí thư, ngài làm gì vậy?"

Dương Tử Hiên cười nói: "Tặng lễ, bình thường tôi không nhiệt tình, nước tới chân mới nhảy, chỉ là, chúng ta vừa đến khu công nghiệp không được bao lâu, việc hiếu hỉ của lãnh đạo thành phố cũng không nhiều, hạ thu giao mùa, ngày lễ cũng không nhiều, cho nên không có cơ hội bộ lôi kéo làm quen, muốn thắp hương cũng không có địa phương nào để cắm!"

Đối với Lưu Bất Khắc, Dương Tử Hiên lại không có gì cố kỵ, Lưu Bất Khắc cơ hồ chính là tâm phúc và vũ khí bí mật tuyệt đối của hắn, so sánh với Hồ Khải, còn nhiều hơn vài phần tín nhiệm.

"Bí thư là quan lớn như vậy còn cần tặng lễ sao?" Lưu Bất Khắc lắc lắc tay lái, nói.

"Cũng không thể nói là tặng lễ, kỳ thật cũng chỉ là một chút mặt mũi mà thôi, tiến vào nhà lãnh đạo đàm luận sự tình gì đó, có chút quy củ phải tuân thủ!" Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói.

"Bí thư có quen biết Tống tham mưu trưởng quân khu Nam Hồ chúng ta không?" Tuy Lưu Bất Khắc không biết Dương Tử Hiên muốn làm gì, nhưng thấy động tác Dương Tử Hiên khác thường như thế, vẫn còn có chút kỳ quái, phải biết rằng, Dương Tử Hiên làm quan, ghét nhất là làm những nghi thức xã giao này, hôm nay khác thường như vậy, nhất định là có động tác lớn.

"Không biết, tôi sao có thể quen biết người quân đội?" Thời điểm Dương Tử Hiên nói những lời này, cảm thấy có chút đắng chát, phải biết rằng, Dương môn hổ tướng vô cùng anh dũng, một nhà trực hệ Dương thị anh liệt trên chiến trường, một bàn tay cũng không đếm hết, mặc dù là cho đến ngày nay, Dương lão gia tử vẫn đầy con cháu khắp thiên hạ.

"Làm sao vậy lão Lưu, anh quen biết hắn à?" Dương Tử Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nheo mắt lại, như là nghĩ tới điều gì đó, nói: "Đúng rồi, tôi thiếu chút nữa đã quên rồi, anh và Từ Minh là lão chiến hữu đây, đều tham gia quân đội."

Lưu Bất Khắc do dự một chút rồi mới nói: "Tôi cũng là gần đây mới biết được, Tống tham mưu trưởng trước kia chính là người tôi lái xe, tôi ở trong bộ đội đã từng đã làm nửa năm lái cho hắn xe, quan hệ khá tốt!"

Dương Tử Hiên không nhịn được mà mãnh liệt vỗ bả vai Lưu Bất Khắc, vừa cười vừa nói: "Lão Lưu, anh thật đúng là phúc của tôi!"

Phải biết rằng, Tống Vân Nam bây giờ là tư lệnh quân khu Nam Hồ, trừ chức đó ra, còn đảm nhiệm chức thường ủy thị ủy Nam Hồ, tuy đại biểu quân đội từ trước đến nay không liên quan đến đấu tranh chính vụ địa phương, nhưng dù sao cũng là thường ủy thị ủy, trong tay cũng có một quyền bỏ phiếu.

"Ngày mai, thị ủy tổ chức hội nghị thường ủy thị ủy, sẽ thảo luận vấn đề chọn lựa phó thị trưởng, lão Lưu, anh có quen Tống tham mưu trưởng không?" Dương Tử Hiên hỏi.

Lưu Bất Khắc lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới, Dương Tử Hiên còn trẻ như vậy đã sắp lên phó thị trưởng rồi, hắn gấp gáp nói: "Có, trước kia ở trong bộ đội, hắn rất chiếu cố tôi, tôi có thể liên hệ một tý cho bí thư, tôi có địa chỉ của hắn!"

Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói: "Cứ làm như vậy đi, cậu chở tôi đi ủy ban thành phố trước, sau đó chúng ta liền đi tìm Tống tham mưu trưởng!"

Xe dừng ở trước cửa ủy ban thành phố, Dương Tử Hiên phân phó Lưu Bất Khắc ngồi trong xe chờ, cầm trong tay một phần phương án tiếp đãi đoàn khảo sát Tô thành phố.

Bây giờ là thời kì mẫn cảm, cái gì cũng phải thập phần kiêng kị, Dương Tử Hiên không muốn để cho người bên ngoài ấn tượng mình muốn chạy chức quan, cho nên mới lấy cờ hiệu đến ủy ban thành phố công tác, tuy Dương Tử Hiên biết, Từ Á Bình và Cứu Uy Tân hiện tại khẳng định là đang loay hoay xoay quanh, thông suốt quan hệ khắp nơi.

Dương Tử Hiên vừa đi lên một loạt bậc thang đá cẩm thạch màu xám trang nghiêm trước cửa ủy ban thành phố, đã nhìn thấy Cứu Uy Tân từ trong tòa nhà chính phủ thành phố đi ra, ưỡn ưỡn bụng, bên cạnh còn có một nam tử ăn mặc áo sơ mi trắng, tai to mặt lớn, cùng hắn từ bên trong đi ra.

Nam tử tai to mặt lớn không biết Dương Tử Hiên, chỉ lo thấp giọng nói chuyện cùng Cứu Uy Tân: "Lão Cứu, cái chức phó thị trưởng này xem ra là không chạy thoát khỏi tay anh, hiện tại đã có không ít lãnh đạo tỏ thái độ ủng hộ anh rồi."

Cứu Uy Tân không phát hiện Dương Tử Hiên đang từ một bên cầu thang khác đi lên, trả lời: "Bây giờ nói vẫn hơi sớm, Dương Tử Hiên là một kình địch!"

"Không sớm, không sớm, Dương Tử Hiên khẳng định không có thể đấu cùng anh, mao đầu tiểu tử kia mới đến Nam Hồ mấy tháng, có thể có bao nhiêu năng lực, phỏng chừng ngay cả cơ hội lăn lộn quen mặt với những thường ủy thị ủy kia cũng không có, thường ủy người ta làm sao có thể tuyển hắn đi lên được!"

"Chọn lựa người vào vị trí phó thị trưởng này, chỉ cần hội thường ủy tại thành phố chúng ta thông qua, báo lên Tỉnh ủy, nếu như không có gì ngoài ý muốn, trên tỉnh ủy cũng sẽ chỉ coi như làm chút chương trình mà thôi!"

"Cho nên, lão Cứu, chỉ cần vào ngày mai, hội thường ủy thông qua anh rồi, vấn đề này coi như định thôi, từ ngày mai, tôi nên gọi anh là Cứu phó thị trưởng rồi!" Nam tử tai to mặt lớn ôm lấy bả vai Cứu Uy Tân, vừa cười vừa nói.

"Đi lên cái vị trí phó thị trưởng này, sẽ rất có lợi đối với việc anh phát triển về sau, có cái ván cầu phó thị trưởng này, anh có thể nhảy ra Nam thép!"

"Anh ở đây Nam thép nhiều năm như vậy, không có công lao cũng cũng có khổ lao, lãnh đạo thành phố không thể không nhìn ra!"

Cứu Uy Tân lắc đầu, nói: "Anh không nên coi thường Dương Tử Hiên, trình độ người này tương đối độ cao, tuy trước mắt mới đến khu công nghiệp, chưa làm ra thành tích gì, nhưng vẫn không thể dò xét người này."

"Hơn nữa, anh cũng nên biết địa vị khu công nghiệp trong suy nghĩ của Thạch bí thư, đó là một đại tâm bệnh trong lòng Thạch bí thư đó!" Cứu Uy Tân thở dài nói.

"Nhưng Nam thép cũng là Thạch bí thư dùng lực lớn thúc đẩy, Thạch bí thư gần đây cũng thập phần bảo vệ đối với anh, anh có thể tranh thủ Thạch bí thư ủng hộ mà!"

...

Dương Tử Hiên ở một bên, lại nghe hết lời hai người nói chuyện vào trong tai, sau đó liền đi lên, vừa cười vừa nói: "Cứu tổng, sao lại trùng hợp như vậy!"

Cứu Uy Tân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, vậy mà mình lại gặp Dương Tử Hiên ở chỗ này, liếc liếc văn kiện trong tay Dương Tử Hiên, hỏi: "Dương bí thư tới ủy ban thành phố tìm lãnh đạo nói về chuyện công tác sao?"

Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, tôi trời sinh đã có mệnh lao lực, Cứu tổng mang dáng vẻ này, chắc là đang có việc vui phải không!"

Trong mắt Cứu Uy Tân hiện lên một tia khó hiểu, hắn vốn cho rằng Dương Tử Hiên cũng đến nội thành để chắp nối, nhưng bây giờ nhìn Dương Tử Hiên đang cầm trong tay văn bản tài liệu, dường như Dương Tử Hiên không biết sự tình ngày mai sẽ mở hội thường ủy thảo luận về chức phó thị trưởng.

Cứu Uy Tân càng nghĩ càng có khả năng, dù sao, Dương Tử Hiên mới đến Nam Hồ không lâu, vẫn chưa nghe nói hắn giao hảo cùng vị lãnh đạo thị ủy ủy ban thành phố nào đó, phỏng chừng con đường tin tức cũng tương đối rớt lại phía sau, còn chưa thu được tin tức ngày mai hội thường ủy sắp sửa thảo luận sự tình người được đề cử lên chức phó thị trưởng.

Như vậy, phần thắng của Cứu Uy Tân hắn lại lớn hơn rất nhiều, vì vậy mà vội vàng hàn huyên vài câu cùng Dương Tử Hiên, sau đó liền rời đi.

Trong nội tâm Dương Tử Hiên thầm buồn cười, hắn ngụy trang như vậy, đơn giản là muốn để cho Cứu Uy Tân t chủ quan, buông lỏng cảnh giác, không nghĩ tới, người này thật sự bị mắc câu.

Đi vào văn phòng Lý Chí Hồng, Lý Chí Hồng đang đứng trước cửa sổ, uống trà nóng, quan sát xe cộ đi qua như nước trên chợ trung tâm cách đó không xa.

"Lý thị trưởng!" Dương Tử Hiên gõ cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.