Giả Cán Bộ

Chương 137: Người quen




“ Ngài khỏe chứ, tôi gọi Hoàng Cũng Đường! “ Hoàng công tử chủ động vươn tay ra, bắt tay cùng Dương Tử Hiên, hỏi: “ Tôi nghe Từ quản lý bảo cậu là bí thư, có phải cậu đoàn ủy bí thư đại học nào hay không? Còn trẻ như vậy đã làm đoàn ủy bí thư, cũng là tiền đồ vô lượng, có nghĩ muốn đi ra ngoài rèn luyện không, tôi có mấy bằng hữu và tiền bối thân thích làm tại bí thư tỉnh ủy đoàn tỉnh La Phù, đoàn ủy bí thư đại học chuyển đi tỉnh ủy đoàn rèn luyện, rất có lợi! “

Hoàng Cũng Đường không nghĩ tới, Tô Ban Mai lại coi trọng nam tử này như thế, tất nhiên đầy ghen ghét, đồng thời lại có chút khinh miệt và đắc ý, trong mắt Hoàng Cũng Đường, tình địch như Dương Tử Hiên, ở trước mặt hắn, thật sự là không chịu nổi một kích

“ Ha ha, cũng không phải, tôi chỉ là một tiểu bí thư địa phương mà thôi, phỏng chừng Hoàng công tử cũng chưa nghe nói qua, cho nên tôi không nói cũng thế. “ Dương Tử Hiên thật sự cũng không muốn náo loạn, mặc dù cực kỳ khinh bỉ đối với nhân phẩm của Hoàng Cũng Đường, nhưng cũng không muốn tranh giành mấy thứ vớ vẩn với hắn.

“ Bí thư chi bộ tThôn? Hay là trấn ủy bí thư? “ Hoàng Cũng Đường có chút không nhìn chính xác về Dương Tử Hiên rồi, hắn bắt đầu cảm thấy, Dương Tử Hiên cười có chút sâu xa khó hiểu, nếu như là trấn ủy bí thư mà nói, vậy người trẻ tuổi này cũng có chút không đơn giản.

Dương Tử Hiên lắc đầu, không hề để ý tới hắn, lại nói với Tô Ban Mai: “ Hôm nay là sinh nhật em, muốn chọn cái khách sạn mừng sinh nhật hay không, tôi cũng đã thật lâu không tụ lại cùng mọi người, đúng rồi, Tào Mỹ đâu? “

“ Tào phó quản lý đi đón Dao nhi, phỏng chừng phải một lát nữa mới về. “ Từ Minh tranh thủ thời gian trả lời.

“ Không cần phải quá lãng phí, phụ cận có một khách sạn Đào Nguyên, cũng rất không tệ, không cần phải đi vào chút ít khách sạn cấp năm sao trong nội thành! “ Tô Ban Mai vuốt vuốt sợi tóc trên trán, lên tiếng nói.

Hai người Dương Tử Hiên cùng Từ Minh đều tỏ vẻ đồng ý, Từ Minh lại lên lầu, kêu thê tử mình xuống, lại phân phó nhân viên phục vụ trong tiệm, tại sau khi Tào Mỹ trở về, bảo Tào Mỹ đi khách sạn Đào Nguyên, ngược lại, Hoàng Cũng Đường đã bị lạnh lùng bỏ rơi ở một bên.

“ Ông chủ khách sạn Đào Nguyên là bằng hữu của tôi, chỗ đó tôi cũng rất quen thụôc, nếu không thì để tôi cùng đi với mọi người, được chứ? “ Hoàng Cũng Đường có lẽ là chưa từ bỏ ý định, con mắt cũng chuyển nhanh như chớp, hướng về thân thể đầy đường cong quyến rũ của Tô Ban Mai, thấy mọi người triệt để không để ý đến hắn, liền tranh thủ thời gian mở miệng chen vào.

“ Có lẽ là miễn đi, tôi coi như là người quen thuộc Đào Nguyên, hơn nữa, hôm nay chúng ta mừng sinh nhật cho Tô muội tử, cũng không muốn có một ngoại nhân ở chỗ đó! “

Từ Minh rất thẳng tính, hắn cũng nhìn ra Dương Tử Hiên không chào đón Hoàng Cũng Đường này, liền mở miệng ngăn chặn Hoàng Cũng Đường trước, không cần Dương Tử Hiên phải đích thân mở miệng.

Mặc dù Từ Minh là loại người thẳng tính, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngu dốt, hắn cũng biết Hoàng Cũng Đường có bối cảnh, thậm chí là bối cảnh quan trường, Dương Tử Hiên bây giờ còn ở vào kỳ bay lên, không nên đơn giản đắc tội một số người, tránh khỏi việc chọc vào phiền toái, cho nên, Từ Minh liền dứt khoát làm ác nhân, một câu liền sẽ phủ định đề nghị của Hoàng Cũng Đường.

Hoàng Cũng Đường nghe được Từ Minh coi hắn là ngoại nhân, đáy lòng cũng có một tia tức giận, nhưng tại trước mặt Tô Ban Mai, tuyệt đối không thể phát tác, chỉ có thể nén giận, nói: “ Tôi cũng là muốn mừng sinh nhật cho Tô Ban Mai tiểu thư một tý mà thôi, như vậy đi, tôi đi khách sạn Đào Nguyên, gọi chút thức ăn ngon cho mọi người trước, đến lúc mọi người đi qua, có thể trực tiếp dùng món ăn rồi, đến lúc đó, tôi không sẽ đi qua quấy rầy mọi người nữa, như vậy được chưa? “

Hoàng Cũng Đường nói xong, liền chạy chậm về tới cỗ xe Cherokee kia, đi về hướng khách sạn Đào Nguyên nhanh như chớp.

“ Thật là một tên quái nhân! “ Bờ môi ẩm ướt của Tô Ban Mai hồi lâu mới hộc ra mấy chữ.

Dương Tử Hiên cùng Từ Minh thì nhìn chằm chằm vào biển hiệu quân đội đằng sau Cherokee, cười khổ một cái, chỉ sợ Hoàng Cũng Đường này không chỉ đơn giản như vậy.

“ Mấy người nhận ra hết chưa, đây là ông chủ Dương Ban Mai Xích Đại chúng ta, về sau hắn lại đến, mọi người cũng phải chào hỏi hắn! “ Thời điểm đi ra khỏi cửa hàng, Từ Minh phân phó mấy nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh một câu.

Mấy nhân viên phục vụ xem bộ dáng Dương Tử Hiên khá anh tuấn, cũng rất thích thú, khuôn mặt đỏ lên, gật gật đầu.

Dương Tử Hiên đã thấy Từ Minh nhiều, nhưng không nghĩ đến, lão Từ này thật đúng là có khiếu làm việc buôn bán, trước kia nhìn hắn chạy chọt vận chuyển hàng đầy chất phác, về sau bị cháu trai Hà Long Bân khi dễ, càng là một bộ diễn xuất tiểu thị dân sợ phiền phức, không nghĩ tới, đi vào Tử Kim tỉnh thành rèn luyện mấy tháng, vậy mà thoát thai hoán cốt rồi, nghiễm nhiên là một bộ khí phái tổng giám đốc xí nghiệp, xem ra tiềm lực cùng ưu thế của con người đều có thể bị hoàn cảnh kích phát ra.

Vài người theo đuôi lên Dương Ban Mai Xích một cỗ xe thương vụ Toyota màu trắng, cỗ xe thương vụ này là Từ Minh đến Tử Kim, về sau liền thương lượng cùng Tô Ban Mai đi mua.

Từ Minh thông qua một ít lão chiến hữu, lấy từ thị trường xe secand hand trở về, chủ yếu dùng để tiếp đãi, ngẫu nhiên cũng dùng cho việc kéo hàng nhập hàng, mặc dù xe cũ, nhưng bên trong và xác ngoài vẫn tương đối mới.

Dương Tử Hiên cùng Tô Ban Mai sóng vai ngồi ở phía sau, Dương Tử Hiên cảm thấy thân thể ấm áp của Tô Ban Mai có thể cách một tầng váy hơi mỏng, lúc này Tô Ban Mai lại không có vẻ thân mật như ở trong tiệm cùng Dương Tử Hiên, chỉ ngơ ngác nhìn kính phía trước xe.

Dương Tử Hiên vụng trộm ngắm vẻ tuyệt mỹ của Tô Ban Mai, hiện tại Dương Tử Hiên cũng không biết nên định vị vị trí Tô Ban Mai ở trong cảm nhận của mình.

Tô Ban Mai kiếp trước, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ, chính là tái sinh phụ mẫu, nói không có Tô Ban Mai sẽ không có Dương Tử Hiên hắn cũng không có gì quá đáng, nhưng là kiếp nầy, rất nhiều chuyện đều thay đổi, trong nội tâm Dương Tử Hiên cũng rất bàng hoàng, không biết nên làm sao bây giờ.

Tô Ban Mai kỳ thật rất mẫn cảm, đã nhận ra loại giãy dụa cùng bàng hoàng trong nội tâm Dương Tử Hiên, cảm giác được Dương Tử Hiên có chút tận lực làm bất hòa với mình, phân rõ giới hạn với mình, trong nội tâm tràn đầy buồn rầu, không biết phải làm sao, cũng không biết có phải là mình làm sai chỗ nào hay không, cho nên mới làm cho Dương Tử Hiên sinh ra loại thái độ xa cách này.

Toyota rất nhanh đã tới khách sạn Đào Nguyên, khách sạn chiếm diện tích không tính là lớn, nhưng cửa ra vào lại ngừng đầy xe, không ít xe đều là biển chính phủ, xem xét cũng biết là xe công, không biết là do ông chủ Đào Nguyên giao thiệp rộng, hay là Đào Nguyên phục vụ thức ăn có đặc sắc, mới hấp nhiều kẻ có tiền như vậy đi vào.

Lúc này, Hoàng Cũng Đường ngừng cỗ xe Cherokee thập phần chói mắt kia ở cửa ra vào, vài người Từ Minh ngừng xe xong, liền giẫm chân đi vào.

“ Mời mấy vị đi theo tôi! “ Vừa mới tiến cửa khách sạn Đào Nguyên, liền có mấy phục vụ viên ăn mặc xẻ tà váy đón chào, hai đùi tuyết trắng đong đưa theo đường chỉ, lộ liễu phô bày ra.

Mấy nhân viên phục vụ dẫn một đoàn người Dương Tử Hiên tới một mặt bàn tương đối yên lặng trong đại sảnh lầu một, Hoàng Cũng Đường đầy dáng tươi cười, đã ngồi ở chỗ đó chờ rồi, bốn phía cơ hồ đều là đầy người ngồi, không thiếu nam nhân đang ăn cơm trò chuyện, ào ào ngẩng đầu nhìn đại mỹ nữ Tô Ban Mai.

Hoàng Cũng Đường chứng kiến mấy người tới, hướng một nam tử quần áo tây cách đó không xa phất tay một cái, lập tức liền có mấy nữ nhân viên phục vụ bưng một cái bánh ngọt đi tới.

“ Đây là bánh sinh nhật tôi tặng Tô tiểu thư! “ Hoàng Cũng Đường đứng lên, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tô Ban Mai, tràn đầy mê say nói.

Tô Ban Mai đang muốn nói vài lời cự tuyệt lời, lại phát hiện cả đại sảnh dường như đột nhiên an tĩnh lại, rất nhiều ánh mắt của mọi người, đều từ dời khỏi người Tô Ban Mai, lại nhìn ra hướng phía ngoài cửa.

Chỗ đó, một tiểu cô nương mặc một bộ váy dài màu trắng đang đi đến.

Sắc mặt Dương Tử Hiên biến hóa, không nghĩ tới, vậy mà lại gặp nàng ở chỗ này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.