Edit và beta: meomeoemlameo.
Sau khi máy bay hạ cánh, đoàn phim phái xe tới đón. Xe đi lối VIP, đưa
thẳng đoàn người Thịnh Kiều về khách sạn đã sắp xếp. Cảnh chính được
quay ở một thị trấn nhỏ ở Hàng Châu, cách nội thành một đoạn đường.
Đoàn phim đã sắp xếp khách sạn hạng sao cho các diễn viên chính, trợ lý thì ở khách sạn thương vụ cách vách, các nhân viên công tác trong đoàn phim
cơ bản cũng đều ở khách sạn thương vụ.
Đinh Giản và Phương Bạch đưa Thịnh Kiều đến phòng cô ở trước đã, chờ tới lúc cô thu dọn hành lý họ mới lấy thẻ phòng xuống lầu sang khách sạn cách
vách.
Thời tiết ở Hàng Châu ấm áp hơn
nhiều so với Bắc Kinh, cô tắm rồi thay quần áo, ngó nghiêng trong ngoài
phòng một hồi, lại nhắn tin cho Hoắc Hi, hỏi anh đã tới chưa.
Anh reply: Còn chút việc chưa xử lý xong, đến muộn một chút.
Phương Bạch và Đinh Giản khui xong hành lí cũng không sốt ruột trở về ngay, họ đi chào hỏi từng nhân viên công tác trong đoàn cái đã, nhận mặt nhau,
lại đi loanh quanh tìm hiểu địa hình quay chụp. Trước kia Đinh Giản
thường xuyên ở đoàn phim, đưa Phương Bạch theo cũng là để dạy cậu, dù
sao cậu mới là trợ lý thiết thân của Thịnh Kiều.
Hai người xem xong một vòng thì về, vừa mới đi đến cửa khách sạn, họ liền
thấy đoàn người của Lâm Doãn Đồng đã tới. Bốn trợ lý đi xuống xe, Lâm
Doãn Đồng đi chót, còn mang kính râm, hận không thể khắc lên đầy đầu năm chữ “Chụy là minh tinh nhớn”.
Phương
Bạch vừa thấy cô ta đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ghé vào bên
tai Đinh Giản mách chuyện hồi xưa cô ta gây khó dễ với Thịnh Kiều bằng
cà tím ở đoàn phim.
Đinh Giản nói: “Chú ý quản lý vẻ mặt của em đi, đừng gây chuyện cho Kiều Kiều. Chỉ cần cô ta
không chủ động trêu chọc, chúng ta cũng đừng lỗ mãng, mất hết cả thân
phận. Em phải nhớ kỹ, bộ phim này, cô ta chỉ là vai phụ cho Kiều Kiều
nhà mình thôi.”
Quả nhiên là trợ lý lâu đời, nói câu nào hả dạ câu đấy.
Phương Bạch nói: “Ây, lúc nãy chị em mình chào hỏi với bên điều phối viên,
không phải họ đang tám chuyện có kẻ dẫn vốn vào đoàn sao? Chẳng lẽ nói
tới cô ta?”
Đinh Giản: “Về sau em đừng làm trợ lý nữa, chuyển qua làm paparazzi đi, rất có thiên phú.”
Nhóm diễn viên chính lục tục tới, dù sao sáng mai đã phải tiến hành nghi
thức khởi động máy rồi. Buổi tối đoàn phim muốn cùng ăn bữa cơm khởi
công, cũng là lần đầu ekip gặp mặt, người trước màn sau màn nên làm quen với nhau một chút.
Thịnh Kiều gọi điện cho Phó Tử Thanh, biết cậu ta đã tới khách sạn rồi, bèn hỏi số phòng của cậu rồi lon ton chạy đi tìm cậu ta.
Phó Tử Thanh ở trên cô mấy tầng, cô ấn thang máy, lúc cửa mở ra, Lâm Doãn
Đồng đang đứng trong thang máy nổi sùng với người trợ lý bên cạnh: “Có
tí chuyện mà cũng làm không xong, ngu như cô thì còn ở đây làm gì? Dứt
khoát lăn về quê trồng trọt đi!”
Nhìn
thấy Thịnh Kiều, gương mặt vốn dĩ đang phẫn nộ càng lộ ra mấy phần dữ
tợn, nhưng lại che khuất đi trong chớp mắt, thay bằng nụ cười giả tạo:
“Chà, Tiểu Kiều, trùng hợp quá nhỉ.”
Thịnh Kiều đi vào, thấy tầng mình định lên đã bấm rồi, bèn nhếch mép cười cười với cô ta: “Chào tiền bối.”
Lâm Doãn Đồng cười giả lả, nhưng lại không thể che giấu được sự ghen ghét
và không cam lòng trong mắt. Trước đây tuy rằng cô ta chán ghét cô,
nhưng không đến mức ghen ghét, dù sao con bé này cũng chẳng có gì khiến
mình ghen ghét, chỉ được mỗi cái mặt.
Nhưng từ khi con bé này chấm dứt hợp đồng với Tinh Diệu, quả thật chẳng khác
gì bay lên trời, tài nguyên ngon lành đến dồn dập, danh tiếng vút lên
như ngồi tên lửa, bật bừa tin nào cũng thấy nó.
Trong bộ phim siêu hot chế tác lớn có đại lưu lượng này, mình phải phí bao
nhiêu tâm tư, phải triền miên bao nhiêu hồi với gã Sếp Tưởng bên nhà đầu tư, vất vả lắm mới bắt được vai nữ phụ, chẳng ngờ lại còn phải tôn nó
lên!
Nhưng thôi khoảng thời gian gần đây
scandal nó bị bao dưỡng bay đầy trời, có lẽ có không ít đại gia đứng
đằng sau nó. Trước mặt thì giả bộ đáng yêu đơn thuần, sau lưng không
biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa rồi, thật sự khiến người ta ghê tởm.
Thang máy ding một tiếng mở ra, Thịnh Kiều không thèm quay đầu lại: “Tạm biệt tiền bối nhé.”
Lâm Doãn Đồng cắn răng áp cảm xúc phẫn uất trong lòng xuống, đi ra khỏi thang máy.
Lúc đi đến cửa phòng mình, cô ta vẫn không nhịn được quay ra nhìn Thịnh
Kiều. Cô gõ cửa phòng cách vách, lúc cửa mở ra, cô vui vẻ nói: “Phó Phó, đã lâu không gặp, nhớ em không nào?”
Đấy mà xem, ăn với chả ở.
Lâm Doãn Đồng cười lạnh một tiếng, mở cửa đi vào.
……
Thịnh Kiều và Phó Tử Thanh đúng là lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Sự nghiệp của
hai người đều đang trong giai đoạn bay lên, ai cũng bận cả. Phó Tử Thanh còn chạy hết đoàn phim này lại đuổi đoàn phim kia, chờ sau thời kì hậu
kì quá độ, phim của cậu ta sẽ thay phiên nhau phát sóng, chắc ngày hot
hòn họt hẳn cũng không còn xa.
Trong
“Không Sợ” lần này, nhân vật Phó Tử Thanh đóng vai là đồng nghiệp của nữ chính Nhiếp Khuynh, một anh cảnh sát hình sự chính trực nam tính——
Lương Túc. Lương Túc trước đây là đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở nơi
khác, vì phạm phải sai lầm nên bị chuyển tới đội cảnh sát hình sự của
Nhiếp Khuynh. Sau khi đi vào nơi này anh ta bị hấp dẫn bởi Nhiếp Khuynh
cô độc, phát triển một câu chuyện xoắn không kể xiết……
Lại cầm phải kịch bản nam phụ số khổ rồi.
Hai người hàn huyên vui vẻ một lát, Phó Tử Thanh hỏi cô: “Đóng phim chung với Hoắc Hi, em có vui không?”
Thịnh Kiều: “…… Không vui lắm ạ.”
Phó Tử Thanh: “Anh xem kịch bản rồi, có cảnh hôn.”
Thịnh Kiều: “??? Em có phải loại người đấy đâu!”
Phó Tử Thanh: “Bộ phim đầu tiên sau khi ký hợp đồng, phải diễn tốt vào nhé, đừng chưa gì đã gây rối.”
Thịnh Kiều: “…………”
Đến anh cũng nhìn ra em đang rất xoắn à?
Phó Tử Thanh dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô mấy lần: “Chỗ nào không xử lý được thì nhớ tới tìm anh.”
Thịnh Kiều hơi suy sụp gật đầu.
Chẳng bao lâu trợ lý của từng người liền tới đưa họ tới nhà hàng mà đoàn phim đã đặt để tham gia tiệc khởi công. Nhân viên công tác ở một gian, diễn
viên chính, đạo diễn, biên kịch, giám chế, v.v. ở một gian khác. Lúc
Thịnh Kiều và Phó Tử Thanh đi vào, Lâm Doãn Đồng đã ngồi ở giữa đạo diễn Vương và giám chế, trò chuyện có vẻ vui đáo để.
Những người trong phòng chào hỏi làm quen lẫn nhau, chỉ mỗi Hoắc Hi còn chưa
tới, Lâm Doãn Đồng hỏi: “Nam chính của chúng ta đâu?”
Điều phối viên nói: “Tối nay anh ấy sẽ đến, chúng ta cứ ăn trước, ăn trước đi.”
Lâm Doãn Đồng cười nói râm ran: “Tên tuổi lớn nhiều lịch trình, cũng dễ
hiểu. Đạo diễn Vương, anh Tiêu, nhanh ăn thôi, đừng chịu đói vì chờ anh
ta.”
Thịnh Kiều muốn dùng đũa chọc chết cô ta.
Người phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên.
Rượu và thức ăn lên bàn, bầu không khí sôi động hơn trước một chút, Thịnh
Kiều ngẩng đầu thì thấy, đệch, lại là cà tím. Ba món liên tiếp được đem
lên, đến giữa bát canh cũng có một miếng cà tím.
Thịnh Kiều không động đũa, bưng chén trà lên uống.
Lâm Doãn Đồng cười toe toét nói: “Tiểu Kiều, sao lại không ăn thế? Không hợp khẩu vị của em sao?”
Thịnh Kiều vốn dĩ không muốn so đo với cô ta, rốt cuộc đạo diễn giám chế đều ở đây, thấy dáng vẻ vội vàng gây sự của cô ta, cô tức tới bật cười: “Bổn
cũ soạn lại mãi, tiền bối không nghĩ ra trò gì mới hơn ạ?”
Lâm Doãn Đồng cũng không ngờ cô lại cà khịa mình luôn không nể nang hoàn
cảnh gì, nụ cười giả tạo nơi khóe môi hơi cứng lại, làm bộ làm tịch nói: “Tiểu Kiều, em nói vậy là sao? Chẳng lẽ chị đắc tội em chỗ nào ư?”
Người trên bàn ăn đều nhìn qua.
Thịnh Kiều di chuyển chén trà, nhếch môi cười cười: “Không ạ, là tại em không hiểu chuyện đắc tội tiền bối. Thế này đi, thức ăn của tiền bối trong
đoàn phim để em bao, coi như xin lỗi tiền bối ạ.”
Cô vốn không uống được rượu, dứt lời cầm lấy chai rượu trắng cạnh bàn rót
nửa chén, nâng chén nói: “Lần đầu gặp mặt, có chỗ nào không chu toàn
mong các thầy cô thông cảm cho em, em kính thầy cô một chén.”
Mọi người đều cười nói Tiểu Kiều quyết đoán quá, Phó Tử Thanh đang định nói gì, Thịnh Kiều đã tu hết cốc rượu.
Cửa đẩy ra, Hoắc Hi đi vào.
“Ngại quá, có việc nên đến chậm rồi.”
Anh mỉm cười chào hỏi, nhìn thấy chén rượu trong tay Thịnh Kiều, anh cau
mày khẽ đến độ khó phát hiện, đi đến ngồi xuống vị trí trống cạnh cô.
Lâm Doãn Đồng nhân cơ hội này thay đổi đề tài, cười nói: “Nam chính của chúng ta rốt cuộc đã tới rồi.”
Hoắc Hi gật đầu cười nhạt với cô ta, thái độ của mấy người giám chế biên
kịch đối với anh rõ ràng nhiệt hình hơn nhiều. Bữa tiệc bắt đầu, Hoắc Hi ăn mấy món, lại cười nói: “Bận cả ngày, không ăn cơm, tôi gọi thêm chút đồ ăn.”
Anh đứng dậy gọi phục vụ thêm đồ ăn.
Chẳng mấy đã có những món không có cà tím được đưa lên, Đạo diễn Vương rút
điếu thuốc ra hỏi: “Tiểu Hi, bộ phim điện ảnh thầy đưa em đã xem chưa?”
Hoắc Hi gật đầu, thuận tay cầm bát của Thịnh Kiều lên chan canh giúp cô, vừa chan vừa nói: “Em xem qua rồi ạ, câu chuyện khá tốt, nhưng em cảm thấy
em không hợp nhân vật kia lắm, muốn tìm thầy thảo luận lại một chút ạ.”
Vừa nói chuyện, anh vừa thả bát canh đã chan đầy tới trước mặt cô. Thịnh
Kiều cầm thìa vùi đầu ăn canh, áp luồng nóng rực trong dạ dày xuống.
Hai người dường như cũng chưa phát hiện hành vi này giữa họ hình như đã quá thân thiết.
Lâm Doãn Đồng nhìn thấy màn này, đúng là trợn muốn rớt tròng mắt, đến biên kịch và giám chế cũng liếc nhìn nhau.
Đạo diễn Vương nói: “Sao lại không hợp? Thầy đã đo ni đóng giày cho em, em nghiên cứu đi.”
Trên bàn cơm nói nói cười cười, bữa tiệc khởi công này xem như suôn sẻ.
Khi bên này tàn cuộc, bên nhân viên vẫn còn đang ăn, Đinh Giản và Phương
Bạch cũng ở bên kia. Thấy Thịnh Kiều đi ra, hai người bỏ đũa xuống chạy
tới, thấy khuôn mặt nhỏ của cô hồng hồng, Đinh Giản hỏi: “Kiều Kiều, em
uống rượu à?”
“Nửa ly thôi ạ, không sao đâu.”
Nói thì nói thế, cô vẫn hơi choáng, Phương Bạch nói với Đinh Giản: “Chị ăn tiếp đi, em đưa Kiều Kiều về trước.”
Hoắc Hi đi ra từ phía sau: “Hai người cứ ăn đi, để tôi đưa cô ấy.”
Đinh Giản và Phương Bạch liếc nhau, gật đầu chạy.
Hoắc Hi hỏi cô: “Có đi được không em?”
Cô gật đầu, còn nói: “Em có say đâu.”
Hai người đi thẳng ra ngoài, trợ lý lái xe của Hoắc Hi chờ ở bên ngoài, anh kéo cửa cho cô vào trước rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô. Kết quả xe mới khởi động, cô đã nghiêng về phía này.
Bàn tay Hoắc Hi nâng cái đầu nhỏ của cô, nén cười hỏi: “Không phải không say sao?”
Cô còn cố chấp nói: “Không say mà, choáng tí thôi ạ!” Dứt lời cô lại tức
giận nói: “Cái con mụ yêu quái kia, thích ăn cà tím như thế, thức ăn ba
tháng tiếp theo bố mày hành chết mụ!”
Hoắc Hi ôm cô vào trong ngực, bàn tay xoa xoa đầu cô, buồn cười lắc đầu.
Tiểu Đản ngồi phía trước lái xe nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt
tươi cười yêu chiều của sếp nhà mình, nội tâm quả thật vô cùng phức tạp.
Sau khi đến gara của khách sạn, Hoắc Hi móc thẻ phòng của cô ra khỏi túi
cô, nửa đỡ nửa ôm đưa cô về phòng. Mãi đến khi nằm lên giường, cô còn
nói: “Hoắc Hi, em không say mà.”
Anh cởi giày hộ cô, đắp chăn cho cô, “Ừa, em không say.”
Đôi mắt cô nửa mở nửa khép, cười nói: “Nếu em thật sự say, em chắc chắn sẽ hôn anh.”
Anh cười một tiếng, ngồi xuống mép giường: “Tại sao phải say mới hôn?”
Cô đúng lý hợp tình nói: “Rượu vào mới có gan ạ.”
Sắc mặt cô lại càng lúc càng đỏ, là do tác dụng chậm của rượu trắng bốc lên, tới hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Hoắc Hi nhìn cô một lúc, ngón tay nhẹ nhàng phất qua sợi tóc rủ trên má cô. Anh cúi người, thì thầm bên tai cô: “Em say rồi.”
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em không mà.”
Mí mắt cô lại càng lúc càng sụp xuống.
“Kiều Kiều, em say rồi.”
Cho nên, nên hôn.
Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi ngập tràn hương rượu của cô.