Dược Thần

Chương 1127: Trở Về Đại Lục




- Ách…

Tạp Tắc Nỗ Tư gãi gãi đầu, nhưng không biết nên nói gì.

- Ha ha…

Nhìn thấy biểu hiện của Tạp Tắc Nỗ Tư, tất cả mọi người đều phá lên cười.

- Chư vị, ta không tin tức một tháng nay, làm mọi người lo lắng!

Kiệt Sâm nhìn qua dáng tươi cười vui vẻ của mọi người, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.

- Tên tiểu tử ngươi, còn nói vậy, nhưng nếu lần sau còn phát sinh loại sự tình này, ngươi coi chừng cho ta…

Lam Nguyệt Cổ Sâm nghiến răng nghiến lợi nói.

Nàng lo lắng cho Kiệt Sâm cả tháng nay, loại cảm giác này làm trong lòng nàng vô cùng thống khổ, cơ hồ chưa từng có một khắc cảm thấy được an bình.

- Ha ha, sẽ không có lần sau.

Vẻ mặt Kiệt Sâm áy náy, chợt nói:

- Nếu như mọi người đều có mặt, chúng ta rời khỏi Thất Tinh Đảo trở lại đại lục đi thôi.

- Tốt, quay về đại lục!

Tạp Tắc Nỗ Tư cắn răng lạnh lùng nói:

- Ta muốn cho Linh Sư Tháp, Tội Ác Thành, Khai La đế quốc, Thần Phong đế quốc phải nếm quả đắng!

- Phải!

Tạp Tư Ốc Nhĩ bọn họ cũng giận dữ lên tiếng, trong mắt tung hoành sát ý.

Những chuyện đã phát sinh bao ngày qua giống như từng lưỡi đao cắt lấy từng miệng vết thương trong lòng mọi người, giờ khắc này mọi người đều không chờ đợi được muốn quay về đại lục đòi công đạo.

Đặc biệt là Yết La phó tháp chủ, mọi người thật hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn báo thù mối hận trong cấm địa Thất Tinh Hải.

- Được, mọi người đến gần ta.

Kiệt Sâm lên tiếng.

- Tới gần ngươi?

Mọi người nghi hoặc nhưng vẫn đến gần người Kiệt Sâm.

- Tiền bối, kính xin truyền tống!

Kiệt Sâm dùng linh thức truyền âm xuống đáy biển.

- Ông!

Đột nhiên không gian mạnh mẽ dâng lên một luồng linh lực ba động thật lớn, từng đạo linh văn pháp tắc huyền ảo quanh quẩn quanh sáu người Kiệt Sâm, một trận pháp hình tròn thâm ảo đột nhiên hiện ra dưới chân bọn họ, trận pháp lan tràn ra đem sáu người Kiệt Sâm bao phủ bên trong.

Sau một khắc gió êm sóng lặng, linh lực ba động biến mất, trong hư không không ngừng xoay tròn, trận văn liên tục sáng lên lại biến mất, sáu người Kiệt Sâm biến mất vô tung.

Thủy Linh Điện dưới đáy biển.

- Thác Đức gia tộc? Thật sự là kỳ quái, vị đại nhân kia hẳn không phải dòng họ này đi, nhưng mặc kệ ngươi có phải là truyền nhân của vị đại nhân kia hay không, đã đến được nơi đây đạt được Thủy Linh Châu cũng là vận mệnh của ngươi, chúc may mắn!

Một thanh âm tràn ngập uy nghiêm ù ù vang lên, sau đó chậm rãi biến mất.

Bên ngoài cấm địa Thất Tinh Hải.

Nơi này là một mảnh hải vực thần bí, trên mặt biển sóng êm gió lặng, sương mù mông lung thổi qua giống như tiên cảnh nhân gian, tạo cho người cảm giác mỹ luân mỹ hoán.

Không có ai biết địa phương mỹ lệ như thế chính là một trong bảy cấm địa của đại lục, tuyệt cảnh nguy hiểm nhất – Huyễn Cảnh Hải.

Giờ phút này trên bầu trời Huyễn Cảnh Hải, một lam sắc thân ảnh chậm rãi bay vút về phía trước, trong tay cầm băng kiếm, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, trên trán toát đầy mồ hôi rậm rạp.

Người này chính là Băng Thánh Vi Ân đã đến Huyễn Cảnh Hải tìm kiếm Kiệt Sâm suốt ba ngày, vẫn bị vây trong khu vực này không thể thoát ra.

- Cửa ra vào Huyễn Cảnh Hải rốt cục ở địa phương nào?

Trong lòng Vi Ân tràn đầy lo lắng.

Ngay khi Vi Ân không ngừng bay về phía trước khổ sở tìm kiếm lối ra vào Huyễn Cảnh Hải, đột nhiên…

- Ông!

Một đạo khí tức đáng sợ hiện ra ngay hư không phía trước mặt Vi Ân.

- Cái gì?

Trong nội tâm Vi Ân không khỏi cả kinh, thân hình mạnh mẽ dừng phắt lại, thân ảnh ẩn vào tận sâu trong mây mù bên dưới Huyễn Cảnh Hải, đồng thời giơ lên trường kiếm, trong mắt tràn đầy cảnh giác nhìn về phía trước.

Ở bên trong một trong bảy đại cấm địa đại lục Thất Tinh Hải, cho dù Vi Ân là thánh linh sư cửu giai cũng không dám có chút chủ quan.

Trong tầm mắt của Vi Ân, chỉ thấy trên bầu trời Huyễn Cảnh Hải vốn đang vô cùng bình tĩnh đột nhiên mạnh mẽ rung động lên, đồng thời từng đạo khí tức huyền ảo pháp tắc lưu chuyển, từng đạo linh văn cổ xưa hiển hiện trong hư không, tản ra hào quang chói mắt.

Sau một khắc, vài đạo thân ảnh tản ra khí tức kinh người bỗng nhiên hiện ra trong hư không, mà những linh văn huyền ảo kia lại chậm rãi tiêu tán, dần dần biến mất.

Mấy đạo thân ảnh đều tản mát ra khí tức kinh người, cho người ta một loại cảm giác vô cùng cường đại.

- Đó là…

Ẩn sâu bên trong mây mù, Vi Ân cảm nhận được khí tức đáng sợ tản mát, trong nội tâm kinh hãi nhưng sau một khắc hắn nhìn thấy được một người, đôi mắt lập tức trợn trừng.

Tổng cộng có sáu người xuất hiện, mà người đứng ở giữa là một thanh niên tóc dài màu đen chỉ hơn hai mươi tuổi.

Sáu người kia chính là nhóm người Kiệt Sâm vừa được truyền tống rời khỏi cấm địa Thất Tinh Hải.

- Nơi này là?

Nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm vừa xuất hiện, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, sương mù che chắn khắp mặt biển không nhìn thấy biên giới, làm nội tâm mọi người đều không rõ rốt cục mình đang ở địa phương nào.

- Nơi này là Huyễn Cảnh Hải, bên ngoài Thất Tinh Hải!

Kiệt Sâm lên tiếng đáp.

- Huyễn Cảnh Hải?

Trong mắt nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm mang theo vẻ nghi hoặc, rất hiển nhiên đối với cấm địa Thất Tinh Hải bọn họ cũng không quen thuộc như Kiệt Sâm.

Nhưng ngay khi mọi người đang đưa mắt nhìn chung quanh, đột nhiên một lam sắc thân ảnh tản ra khí tức khủng bố từ trong mây mù trực tiếp bay ra.

- Người nào?

Cảm nhận được khí tức đáng sợ kia, nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều rút nhanh vũ khí lạnh lùng nhìn chăm chú lên bóng người vừa xuất hiện.

Bọn họ lo lắng Linh Sư Tháp an bài người canh chừng bên ngoài Thất Tinh Hải, lại hãm hại nếu bọn họ xuất hiện.

- Dừng tay, là người một nhà!

Nhìn thấy hai bên giương cung bạt kiếm, Kiệt Sâm lập tức quát to.

- Kiệt Sâm!

Thân ảnh kia kinh ngạc nhìn Kiệt Sâm, chậm rãi bay tới, kích động kêu lên.

- Vi Ân!

Kiệt Sâm cũng kích động kêu to, hai tay hai người lập tức nắm chặt một chỗ.

Hai bên hàn huyên vài câu, Kiệt Sâm giới thiệu hai bên quen biết nhau.

Nhìn thấy là người một nhà, hai bên đều biểu hiện ra vẻ hữu hảo.

- Đúng rồi Vi Ân, sao ngươi lại đến Thất Tinh Hải?

Trong lòng Kiệt Sâm không khỏi nghi hoặc lên tiếng hỏi.

- Là như thế này…

Nguyên lai Vi Ân vì tìm hiểu tin tức Kiệt Sâm lặng lẽ đến địa phương thí luyện thiên tài nhưng không tìm được tin tức gì.

Nhưng Vi Ân cũng không nản lòng, hắn thông qua đủ loại thủ đoạn tại Thần Phong đế quốc cùng Khai La đế quốc không ngừng tìm kiếm nhưng không có thu hoạch, ngay khi Vi Ân sắp bỏ qua, trong lúc vô tình nghe được một tin tức, lúc trước trong thời điểm thí luyện thiên tài không phải toàn bộ đệ tử đều bị đánh chết tại chỗ, còn có một nhóm người trốn thoát vào trong cấm địa Thất Tinh Hải.

Nhưng bộ phận đệ tử kia sau đó bị thật nhiều trưởng lão thánh linh sư cửu giai tiến vào cấm địa đánh gục từng người, trong đó có mấy vị đệ tử cường đại của Linh Dược Sư Tháp.

Trong nhóm tin tức lộn xộn hỗn tạp kia, nếu là người bình thường nghe được tuyệt sẽ không tin, nhưng Vi Ân vẫn tin Kiệt Sâm chưa chết nên lại cảm giác ra một tia hi vọng.

Vì vậy vì tìm kiếm những đệ tử rơi vào trong cấm địa Thất Tinh Hải, Vi Ân quyết định đi đến địa phương kia truy xét.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.