Dược Thần

Chương 198: Ta cái gì cũng không thấy




Theo đấu giá Linh Tôn dược tề chấm dứt, đấu giá hội cớ lớn do Áo Lợi Phất thương hội tổ chức tại Vương thành lần này, rốt cục cũng chấm dứt trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Tất cả quý tộc đều quy củ lần lượt rời khỏi chỗ ngồi của mình, trong nội tâm hô to đáng giá, đặc biệt là màn đấu giá lục giai thượng phẩm Linh Dược tề cuối cùng kia, chỉ sợ sinh thời, cũng chưa chắc có thể được trông thấy một lần nữa.

Đấu giá hội đã xong, Kiệt Sâm cũng đứng người lên, đi về phía ngoài cửa, mà Vi Ân lại cầm một bộ phận còn lại của Quang Minh Chi Kiếm, sớm không biết đã chạy đi đâu rồi nữa.

- Kiệt Sâm đại sư.

Sau khi đi ra từ trong phòng Chí Tôn, Lỗ Đạo Phu đại sư mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua Kiệt Sâm.

- Lỗ Đạo Phu đại sư, chúc mừng ngươi rồi, ta nghĩ sau đó không lâu, tất cả mọi người phải xưng hô ngươi là Linh Dược tôn sư đại nhân rồi.

Mặt mũi Kiệt Sâm cũng tràn đầy dáng cười.

Tấn giai của Linh Dược sư kỳ thật cũng không khác lắm với Linh Sư. Tấn giai của Linh Sư, là sự đột phá về linh thức và linh lực, đạt tới một cấp bậc mới, mà tấn giai của Linh Dược sư thì trước tiên phải đột phá linh thức đến một cấp bậc mới, lúc này mới có thể thử phối chế Linh Dược tề càng mạnh hơn nữa.

Linh Dược sư ngang giai về mặt chiến lực thì không bằng Linh Sư, bởi vì nhu cầu của Linh Dược sư đối với linh lực cũng không mãnh liệt như vậy, nhưng ở phương diện linh thức, một Linh Dược sư cường đại hơn một Linh Sư ngang giai rất nhiều.

Lỗ Đạo Phu sở dĩ những năm gần đây này một mực bồi hồi ở tình trạng ngũ giai cao cấp Linh Dược tông sư, mà không cách nào tiến thêm một bước nữa, chính là vì cấp bậc linh thức của hắn vẫn một mực chậm chạp không thể đột phá lục giai, hôm nay sau khi đạt được Linh Tôn dược tề, chỉ cần phục dụng Linh Tôn dược tề thì linh thức của hắn rất nhanh có thể đột phá đến lục giai cấp thấp rồi...

Bằng vào thiên phú của hắn, chỉ cần có được cách điều chế dược tề, không bao lâu là có thể chế biến ra ba loại Linh Dược tề lục giai hạ phẩm, trở thành một gã Linh Dược tôn sư cấp thấp chính thức rồi.

- Đâu có, đâu có, Kiệt Sâm đại sư ngươi khách khí rồi!

Trên mặt Lỗ Đạo Phu mang theo dáng cười, trong ánh mắt lại toát ra một cổ tự tin, trong lúc đó, hắn như nghĩ ra điều gì đó, lộ ra một tia mỉm cười có phần hàm ý với Kiệt Sâm:

- Ta nghĩ, vị Linh Dược sư chế biến ra Linh Tôn dược tề kia, mới chính thức xứng đôi với danh xưng Linh Dược đại sư này.

Kiệt Sâm mỉm cười, không nói gì.

- Kiệt Sâm.

Vừa lúc đó, Vi Ân từ đằng xa không kịp thở đi tới.

- Ngươi đi đâu vậy?

Kiệt Sâm khẽ chau mày.

Vi Ân lại không trả lời, dương dương đắc ý từ trong người lây ra một tấm linh tạp, vô cùng đắc ý phe phẩy trước mặt Kiệt Sâm.

- Ngươi không phải nói phần Quang Minh Chi Kiếm còn lại vô dụng sao? Ta đã bán nó đi, ừ, nơi này chính là tiền kiếm được khi bán Quang Minh Chi Kiếm kia, hắc hắc, ngươi đoán bao nhiêu? Cả 200 vạn, oa ha ha ha, chúng ta mua tới cũng chỉ 200 vạn, quả thực là nhặt không rồi.

Vi Ân cười vô cùng khoái chi, lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít người chung quanh, một ít quý tộc đang chuẩn bị mắng to sau khi nhìn thấy người nào cười liền lập tức nguyên một đám ngậm miệng lại, câm như hến, không dám có chút dây dưa.

Kiệt Sâm im lặng lắc đầu, Vi Ân này dù nói thế nào, tốt xấu gì cũng đã từng là một gã bát giai Đế Linh Sư, hiện giờ bộ dáng này, chả khác gì những tiểu quý tộc cả.

Vi Ân một bên cuồng tiếu, một bên cất tinh tạp kia vào lại trong người mình, không chút cân nhắc xem Quang Minh Chi Kiếm đến cùng là do ai bỏ tiềng ra mua về.

Trong một gian phòng xa hoa cách đó không xa, một gã lão giả và một tiểu nữ tử vô cùng đáng yêu dưới sự bảo hộ của mấy thị vê, đi ra, trong tay còn cầm theo chuôi Quang Minh Chi Kiếm đã bị tách Hồn Ấn Chi Thạch, đúng là cái kia người đã cạnh tranh đấu giá với Vi Ân lúc trước.

SAu khi trông thấy Vi Ân, lão giả kia từ xa nhẹ gật đầu với Vi Ân, mà Vi Ân chiếm được tiện nghi cũng khó được đáp lại một cái.

Lúc trước khi Vi Ân đến tìm hắn, hắn còn tưởng rằng Vi Ân là vì đấu giá lúc trước mà đặc biệt đến gây phiền toái, bất quá sau khi biết được ý đồ đến của Vi Ân, Phúc bá lại hào sảng dùng giá gốc mua lấy Quang Minh Chi Kiếm đã thiếu đi một khối từ trong tay Vi Ân.

Chỉ cần tiểu thư của mình thích, 200 vạn linh tệ đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu, hơn nữa gian phòng của Vi Ân lại là phòng chí tôn Địa cấp, hơn nữa lại có thể cầm lấy vật phẩm trước khi đấu giá kết thúc, trọng yếu hơn chính là, Quang Minh Chi Kiếm mà Vi Ân cầm tới tuy rằng thiếu một khối, nhưng Linh vân trên đó rõ ràng không bị tổn thương chút nào cả, chỉ cần tìm Linh Vân Sư một lần nữa khảm nạm vào một quả quang hệ tinh thạch cao giai, vậy thì tính thực dụng của Quang Minh Chi Kiếm sẽ rất cao.

Kiệt Sâm hiện giờ dầu gì cũng là người có giá trị con người mấy ngàn vạn rồi, tự nhiên sẽ không đặt 200 vạn kia vào mắt, sau khi cao biệt với Lỗ Đạo Phu đại sư, Kiệt Sâm liền đi đến văn phòng của Yêu Cơ.

- Kiệt Sâm đại sư, ngươi cuối cùng đã đến.

Trông thấy Kiệt Sâm, trên mặt Yêu Cơ lập tức lộ ra dáng cười động lòng người, nàng vô cùng kích động nhào tới ôm chầm lấy Kiệt Sâm.

Hưng phấn, thật sự là quá hưng phấn.

Hai mắt Yêu Cơ kích động nhìn Kiệt Sâm, trên mặt vốn vô cùng tinh xảo giờ phút này càng toả ra một loại thần thái động lòng người khó tả.

Cho dù sớm đã biết sự quý trọng của Linh Tôn dược tề, bằng không Yên Cơ cũng sẽ không đặt Linh Tôn dược tề ở cuối cùng, nhưng nàng sao cũng không ngờ tới, Linh Tôn dược tề này lại có thể tạo ra oanh động lớn như vậy.

Trong đoạn thời gian Linh Tôn dược tề đấu giá, toàn bộ Áo Lợi Phất đấu giá hồi đều bận rộn đến tột đỉnh, từng cái công tác đài, đều có các quý tộc chen chúc nhau đến thế chấp sản nghiệp, vô cùng oanh động.

Trải qua đấu giá hội lần này, Yến Cơ tin tưởng, thanh danh của thương hội gia tộc mình ở Tây Bắc chư quốc sẽ đạt đến một độ cao mới, ít nhất trong lịch sử, trong tất cả thương hội của Tây Bắc chư quốc, vẫn chưa có một thương hội nào có thể xuất ra Linh Dược tề lục giai thượng phẩm làm vật phẩm đấu giá, kết quả càng đấu đến một cái giá 5500 vạn, đây chính là toàn bộ tài sản của một gia tộc đỉnh tiêm ở vương quốc a.

Đấu giá hội lần này là do Yên Cơ toàn quyền phụ trách, Yên Cơ tin tưởng, sau khi phụ thân biết rõ tình huống này, nhất định cũng sẽ cảm thấy vô cùng cao hứng.

- Cái này... Cái này là tình huống gì?

Ngay khi Yên Cơ vô cùng hưng phấn, Kiệt Sâm bị Yên Cơ đang vô cùng kích động ôm lấy, đầu óc nhưng lại thoáng cái cứng lại. Nguồn: http://truyenfull.vn

Một cổ mùi thơm cơ thể chỉ nữ nhân mới có thoáng cái chui vào mũi Kiệt Sâm, mà trong đâu Kiệt Sâm lúc này lại không hề có chút ý nghĩ kiều diễm, hai tay chỉ vô ý thức đẩy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.