Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Chương 88: Tập kết ở Bàng Sa




Trước khi Khảm Đặc quay về không gian Sulfur, Hứa Mộ Triều đoán chừng Cố Triệt sẽ uy hiếp nó. Nhưng không ngờ tới cách uy hiếp của anh lại kỳ lạ, lại hiệu quả vô cùng.

Người thú nhỏ ngoài hành tinh nơm nớp lo sợ ngồi dưới phòng khách, nhận lấy máy truyền hình Tạ Mẫn Hồng ném tới. Có lẽ văn hóa khác nhau, hắn lật qua lật lại cái hộp tròn cũng không biết dùng thế nào, cứ xoay qua xoay lại cái hộp kim loại màu trắng bạc hình giọt nước, rồi bật thốt ra một câu cảm thán: "Hình dạng đẹp quá."

http://thanhthoigian.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Tạ Mẫn Hồng bật cười, đoạt lại chiếc hộp từ bàn tay thú của nó, ấn chốt mở, lại ném vào tay nó lần nữa.

Ánh sáng lóe lên, hình ảnh ba chiều thu nhỏ hiện lên sinh động trên tay Khảm Đặc. Âm nhạc sôi động vang lên, đó là nghệ sĩ dương cầm trứ danh thời kì này, diễn tấu "Bản giao hưởng định mệnh" say mê.

Khảm Đặc nghe thấy hai mắt tròn xoe, cầm máy truyền hình trong tay ngây ngô, bất tri bất giác không kiềm chế được mà gật đầu đắc ý theo bản nhạc. Đôi cánh đỏ nhạt vẫn giữ nguyên tư thế giang rộng không thay đổi, dường như bản thân đã không thể chịu đựng sự thăng hoa của linh hồn.

Hứa Mộ Triều không khỏi bật cười. Nếu như không có nhị hoàng tử hiếu chiến và hoàng tử Mộc theo đuổi lý luận máy móc tối cao, thật ra đây chính là dân tộc hòa bình và tốt đẹp nhất.

Khảm Đặc đang nghe như người say, Tạ Mẫn Hồng lặng lẽ cúi người, đoạt lại máy truyền phát, nhanh chóng ấn nút tắt, âm nhạc véo von đột ngột im bặt...

Khảm Đặc trợn trừng, rơm rớm nước mắt: "Cho tôi, cho tôi!"

Tạ Mẫn Hồng cười cười: "Trên đời này không có cái gì cho không."

Cố Triệt ngồi ghế chủ, nói hờ hững: "Hãy nói với quốc vương của các người. Nếu hòa bình, tôi sẽ đưa những nghệ sĩ âm nhạc giỏi nhất tới trước mặt ông ta, hằng ngày diễn tấu cho ông ta xem; Nếu tuyên chiến, tôi sẽ giết hết đám nghệ sĩ trước tiên, rồi đốt sạch nhạc phổ."

Khảm Đặc ngẩn ngơ, dường như không thể tin tưởng có thể có người nói ra những lời kinh khủng như thế.

Tạ Mẫn Hồng ném máy truyền hình vào trong lòng nó lần nữa, nó ôm chặt lấy chiếc máy, như thể sợ bị người khác cướp đi.

"Bệ hạ, xin hãy ngài yên tâm!" Nó lại chủ động, quỳ gồi trước Cố Triệt với vẻ mặt nghiêm túc, "Tuy rằng ngài là bạo quân, nhưng từ nhạc khúc tuyệt vời vừa nãy là có thể biết, các người là dân tộc vĩ đại. Vì lợi ích của cộng đồng vũ trụ, tôi nghĩ quốc vương nhất định sẽ không khai chiến. Xin ngài hãy đợi tin tốt của tôi."

Dưới áp giải của Tạ Mẫn Hồng, Khảm Đặc đáp máy bay riêng, bay tới vết nứt thời không nhảy ra từ lần trước. Nhưng Lôi Lạp bị giữ lại dinh thự nguyên soái để làm con tin.

Tuy rằng Khảm Đặc mang theo hy vọng hòa bình để trở lại không gian Sulfur. Nhưng mọi người đều biết, phải chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Sau khi Bộ tác chiến của loài người bàn bạc gấp rút, được sự đồng ý của Cố Triệt. Họ mời Thẩm Mặc Sơ, Lôi Lạp tham gia đoàn người thăm quan viện nghiên cứu vũ khí, dựa trên cơ sở trình độ vũ khí hiện đại tối cao, lập ra sách lượt tác chiến thích hợp nhất.

Thời gian Hứa Mộ Triều hồi phục không dài lắm. Cho nên, cô cũng chỉ nghe được tiếng tăm của viện nghiên cứu vũ khí, chứ chưa thấy hình dáng thế nào. Nên khi đoàn người bước vào trong núi sâu cách Đế Đô ba trăm kilomet về phía đông. Chứng kiến xưởng công nghiệp quân sự bí mật có lực lượng quân đội hùng hậu canh gác, khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

Các loại vũ khí phổ biến mới nhất được sản xuất số lượng lớn ở đây. Dĩ nhiên không cần nói; Những thứ vũ khí kiểu mới của loài người từng khiến Hứa Mộ Triều ganh tỵ, cũng đều hiện ra trước mắt; Họ còn dùng những người máy bị bắt làm tù binh để tiến hành cải tạo ngược, chế tạo ra người máy phục vụ loài người. Tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng trên chiến tranh với người máy, có tác dụng quan trọng để đảo loạn cuộc chiến.

Cuối cùng, mọi người đến kho vũ khi trong lòng đất. Khi từng khẩu đại bác nặng nề biểu diễn, người khiếp sợ đầu tiên chính là Lôi Lạp.

"Các người cũng có vũ khí năng lượng cao ư?" Lôi Lạp không thể ngờ được, nó vuốt ve từng khẩu đại bác thoạt nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, "Tôi không thể không tỏ lòng tôn kính của mình. Dân tộc đang bị vây trong giai đoạn chiến tranh năng lượng, lại có thể bắt đầu tìm hiểu vũ khí năng lượng."

Vẻ mặt của Thẩm Mặc Sơ rõ ràng cũng khẽ động, đi lên trước, quan sát đại bác năng lượng cẩn thận. Anh nhìn nhân viên nghiên cứu vũ khí đứng bên cạnh. Nhân viên nghiên cứu không nói gì, Cố Triệt gật đầu, nhân viên nghiên cứu không bắt đầu giải thích tình nguyện lắm.

Đại bác năng lượng, sử dụng tinh thể năng lượng thu được từ tầng nham thạch trên bề mặt trái đất, với sự va chạm siêu tốc, kích ra năng lượng phóng xạ. Trong phạm vi phóng xạ, tất cả mục tiêu đều bị bay hơi. Nhưng tinh thể này quá ít, mà động lực cần để va chạm thì rất lớn, cho nên đại bác cồng kềnh nhưng phạm vi sát thương không vượt quá năm mươi mét.

Hứa Mộ Triều và Cố Triệt đứng sau mọi người, cô vỗ lên tay Cố Triệt: "Không ngờ anh lại giấu diếm mấy món vũ khí lợi hại vậy! Phù! May là em đã quy thuận từ sớm!"

Cố Triệt bình tĩnh liếc nhìn cô: "Anh không chê sớm."

Lòng Hứa Mộ Triều ngọt ngào, lại hỏi: "Nhưng vũ khí này không thể sản xuất quy mô lớn được, vì sao anh còn tốn nhiều công sức để nghiên cứu như vậy?"

Cố Triệt choàng tay ôm lấy eo cô, giọng điệu bình thản: "Anh luôn cho rằng, trách nhiệm mà mình phải gánh, không chỉ riêng loài người."

Lòng Hứa Mộ Triều chấn động. Nhìn đôi mắt trong suốt kiên định của anh, lại không nói nên lời.

Trách nhiệm của anh, không chỉ riêng loài người. Mặc dù Đại Lục chiến tranh không ngừng. Các dân tộc vì lợi ích của mình mà hỗn chiến nhiều năm. Nhưng nguyên soái trẻ tuổi lại dự liệu được có sự uy hiếp bất ngờ bên ngoài Đại Lục, đến từ vũ trụ, cho nên mới có sự xuất hiện của đại bác năng lượng, đột phá trình độ của khoa học kỹ thuật quân sự hiện hành. Tuy đại bác năng lượng quá ít, quá cồng kềnh, lực sát thương lại không cao, nhưng vẫn là anh, đi bước đầu tiên mở ra thời đại mới của toàn bộ đại lục.

Bởi vì ý chí của anh, trách nhiệm của anh, vẫn luôn không chỉ riêng loài người.

"Anh như vậy. . ." Cô khẽ cất giọng thì thầm bên tai anh, "Em sẽ cảm thấy mình không xứng với anh."

Rõ ràng Cố Triệt có phần vui vẻ, cô khen ngợi anh thật lòng làm cho khóe miệng anh cong lên. Nhưng mà. . . không xứng? Anh không thích từ ngữ như vậy. Anh nhìn vào đôi mắt cô thật tha thiết, cũng không nói gì.

"Nhân viên nghiên cứu." Cố Triệt la lên, "Đưa một bản tài liệu về bản vẽ thiết kế cho tư lệnh Thẩm"

Nhân viên nghiên cứu trừng lớn mắt, nhưng vẫn gật đầu, không tình nguyện đi lấy tài liệu điện tử. Điều này cũng khó trách, thành quả tâm huyết bao nhiêu năm của bao nhiêu người, lại giao hết cho Zombie.

Thẩm Mặc Sơ gật đầu: "Cảm ơn. Về sau tôi sẽ sai người đưa công nghệ chế tạo áo giáp của quân tôi tới."

Cố Triệt cũng gật đầu: "Được."

Hứa Mộ Triều cắn nhẹ môi. Mọi người đều biết, một nguyên nhân quan trọng cho sự mạnh mẽ của quân Zombie, là khả năng phòng ngự của áo giáp chiến đấu mà họ chế tạo ra rất cao. Nhất là áo giáp tốt nhất, có thể phòng ngự được hỏa lực siêu mạnh mà không có chút tổn hại nào.

Không ngờ có một ngày, hai vị vua của đại lục, lại đoàn kết nhất trí cùng chia sẻ vũ khí và trang bị cao cấp nhất như vậy.

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh như nhau của hai người, Hứa Mộ Triều nhớ tới trình độ trang bị hoàn toàn chẳng ra gì của thú tộc, trong lòng hơi buồn bã - -

Tuy đã đính ước với Tiểu Cố, dĩ nhiên cái gì của anh cũng là của mình. Nhưng cảm giác đó giống như là tuy ông xã có tiền, nhưng không phải do mình kiếm ra - - Cảm giác nắm giữ trong tay mình vẫn đáng tin hơn. Cô tiến lên một bước, giọng nói trong trẻo: "Hai thứ này, em đều muốn."

Thẩm Mặc Sơ đứng trước đại bác năng lượng chợt bật cười, xoay người nhìn cô, mỉm cười mà gật đầu; Còn Cố Triệt chỉ nhìn ý cười trên khóe mắt đuôi mày của cô từ phía bên cạnh, ánh mắt diụ dàng, lẳng lặng không nói.

Nhưng lúc này thì Lôi Lạp nhảy đến trước mặt Cố Triệt, trong đôi mắt lam có ý thở than.

"Vị vua loài người vĩ đại!" Nó thở dài, "Xin hãy bỏ qua cho từ ngữ của tôi. Nhưng vũ khí như vậy, vẫn không thể nào địch nổi quân tôi."

Cố Triệt lẳng lặng không nói gì, những người khác đều nhìn Lôi Lạp. Hứa Mộ Triều nhớ tới ánh sáng xanh kinh khủng trên rặng núi ngày hôm qua, quả thực, lực sát thương của đại bác năng lượng thật sự khác một trời một vực.

"Vũ khí năng lượng của trang bị quân tôi không nhiều lắm." Lôi Lạp nói, "Hai mươi khẩu pháo cối năng lượng. Thế nhưng một viên đạn pháo, đủ để phá hủy một Đế Đô. Mà đại bác năng lượng của ngài, chỉ có thể tiêu diệt một đại đội. Thắng bại không cần suy nghĩ nữa!"

Lòng Hứa Mộ Triều trầm xuống, sắc mặt của những người khác cũng nặng nề.

Tuy nhiên chỉ có hai vị vua của Đại Lục, sắc mặt trầm tĩnh thản nhiên, không hề thay đổi chút nào.

Thẩm Mặc Sơ nói chậm rãi: "Ai nói thắng bại không cần suy nghĩ nữa?" Anh nhìn Cố Triệt.

Vậy mà Cố Triệt lại gật đầu với anh, như thể hai người có sự thông minh sắc sảo tương thông với nhau. Anh cúi đầu nói với Lôi Lạp: "Một quả đạn pháo của quý quân có thể tiêu diệt một thành thị, một quả đạn pháo của quân tôi có thể tiêu diệt một liên đội - - vậy cũng đủ rồi."

Sau khi Lôi Lạp trở về dinh thự nhà họ Cố, nó lại đi ngắm nghía những bản sao của các bức tranh nổi tiếng thế giới treo khắp dinh thự. Thẩm Mặc Sơ cũng ngủ lại ở dinh thự này.

Đại chiến đã kết thúc. Cuộc chiến mới lại bắt đầu, phải sẵn sàng hành động. Tuy những việc chi tiết đã có các tham mưu, nhưng đại quân vừa mới xả hơi từ sau cuộc chiến, rồi lại phải đối mặt với cuộc chiến mới, nói thế nào đi nữa, thì cũng sẽ khiến cho thể xác và tinh thần của đội quân đó uể oải. Bởi vậy việc bố trí sắp đặt ổn thỏa mới hết sức khẩn cấp. Cho đến khi Cố Triệt xử lý xong những việc của mình, đã là mười hai giờ đêm. Anh đóng hệ thống tác chiến lại, thấy Hứa Mộ Triều đang ôm hai chân, cuộn tròn trên bậc cửa sổ rộng rãi trắng tinh, nhìn bầu trời đêm. Ngay cả rèm của sổ màu xanh nặng nề gần như ôm trọn lấy cô, cô cũng không phát hiện.

Cố Triệt lặng lẽ đi tới, chậm rãi, ôm cả cô lẫn rèm cửa vào lòng.

Bởi vì đang lơ là, cho đến khi thân thể bay lên trên không, Hứa Mộ Triều mới cười khẽ, ngẩng đầu nhìn anh.

Ặc... Cô vẫn biết Cố Triệt không hay nói, cô cũng chuẩn bị chịu sự khô khan khi ở bên anh... Nhưng, sao lại không khô khan chút nào? Chỉ cần anh cứ bình tĩnh nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm như vậy, mãi không nói lời nào, cũng có thể khiến cô ngượng nghịu!

Mà Cố Triệt luôn chuyên tâm làm việc. Xử lý công việc xong, thời gian còn lại, anh cũng chỉ muốn dành cho việc mình khát khao. Lần trước anh quay về Đế Đô, ở bên nhau chỉ được ba đêm, hai người đã phải trở lại tiền tuyến. Anh làm việc suốt đêm, cô cũng không rảnh rỗi.

Nhưng Cố Triệt là đàn ông, là người đàn ông đủ cường tráng dư thừa tinh lực. Anh làm việc xong, nhìn Hứa Mộ Triều ngồi cách đó không xa. Dáng người nhỏ nhắn mềm mại, khuôn mặt tĩnh lặng, lộng lẫy xinh đẹp. Khi ở tiền tuyến, vốn là do lời góp ý của người hầu, căn cứ tiền tuyến sẽ không sắp xếp phòng riêng cho Hứa Mộ Triều. Nhưng nguyên soái làm việc thâu đêm suốt sáng, sợ ảnh hưởng tới Hứa Mộ Triều hằng ngày không ngủ được mấy tiếng, nên lại lệnh sắp xếp phòng riêng cho cô.

Vì vậy, sau khi nguyên soái làm việc xong, Hứa Mộ Triều đã trở về phòng ngủ. Anh nhớ tới làn da trắng mịn mềm mại của cô, vẻ mặt say ngủ bình thản tựa vào ngực mình, càng thêm lộng lẫy.

Cho nên, tối nay, mặc dù đại chiến sắp tới, nguyên soái đã hoàn thành tất cả những công việc chuẩn bị có thể làm. Anh nhìn cô gái trong lòng, cuối cùng quyết định nên thưởng cho mình một chút.

"Đừng lo lắng". Anh nói, "Hãy tin anh."

"Hả?"

"Nếu đánh, nhất định anh có thể chiến thắng." Anh phiền não. Muốn nói vài lời tình tứ, nhưng mở miệng lại nhắc tới chiến tranh.

"Ừm!" Nhưng cô lại cười rồi gật đầu. Ngọn đèn nổi bật trong bóng đêm, nụ cười của cô quá đỗi dịu dàng. Nhưng vì anh ở gần trong gang tấc, ánh mắt cô lấp lánh bởi ngượng ngùng. Cố Triệt lặng lẽ chớp mắt, ôm người cô áp lên tường, hôn tới tấp.

"Ôi... em thấy mình sắp ngã…" Trái tim cô bị nụ hôn lặng lẽ nồng nàn của anh làm tim đập thình thịch. Cả người cô cuộn tròn, anh ôm cô ép lên tường như vậy, chỉ cần anh khẽ buông tay, cô sẽ có nguy cơ rơi xuống.

"Ở trong tay anh... sao có thể?" Anh cuốn lấy môi và lưỡi cô. Đôi mắt đen trong suốt liếc mắt nhìn cô, có lẽ cảm thấy tư thế này khiến cô khó chịu, cánh tay dài đưa vào trong rèm cửa, ôm chặt lấy cô.

"Chúng ta vào phòng ngủ." Anh thấp giọng tuyên bố.

Mặt Hứa Mộ Triều nóng lên: "Vậy anh đặt em xuống đi."

Cố Triệt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, lặng lẽ bế cô lên, đi ra khỏi thư phòng.

"Này... Anh không phải chứ?" Hứa Mộ Triều vừa dứt lời, hai người đã bước ra khỏi thư phòng. Người hầu không biết xuất hiện từ đâu vừa mới thò đầu ra, nhưng lại ngoan ngoãn rời khỏi tầm mắt của Hứa Mộ Triều.

Hứa Mộ Triều ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt điển trai lại có thể nhuộm màu đỏ rực. Bàn tay vững chắc mạnh mẽ của anh ôm eo và hai chân cô, thân mật vô cùng.

Cô nghĩ thầm, thì ra ngài nguyên soái, cũng sẽ có biểu hiện đói bụng ăn quàng...

Nhưng mà... cô thích.

Bóng đêm nhuộm trên song cửa, như thể màu mực hắt lên.

Cố Triệt đặt Hứa Mộ Triều lên giường, không đợi cô đứng dậy, anh đã áp mình lên cô. Anh đặt chân ở hai bên hông cô, hai tay ôm lấy mặt cô. Dưới ngọn đèn trắng dịu êm, đôi mắt anh sáng chói như sao, thâm sâu vô cùng.

Mặc dù đã có những hồi ức đẹp đẽ kích thích với anh. Nhưng mỗi lần anh nhìn cô, mỗi nụ hôn vẫn luôn khiến hai gò má của Hứa Mộ Triều ửng đỏ cả lên.

Có lẽ do thói quen hai mươi mấy năm trói buộc bản thân. Có lẽ bởi vì ý chí kiên định. Mỗi lần thân mật rõ ràng là anh khơi mào. Mặc dù hơi thở của anh đã nặng thêm, màu sắc đôi mắt tối sẫm hơn. Nhưng lúc mới bắt đầu, anh luôn có phần lặng lẽ kiềm chế.

Nhưng mỗi khi anh thấy thân thể Hứa Mộ Triều. Dục vọng đang cố gắng kiềm chế kia lại đột phá mạnh mẽ. Anh không xé quần áo của cô. Thế nhưng anh dựa trên sự quan sát cẩn thận, anh vừa hôn cô, vừa cởi đồ cô với tốc độ còn nhanh hơn tự cô cởi; Anh cũng không nóng lòng phóng thích dục vọng khiến cô khó chịu vì đau đớn. Thế nhưng anh sẽ khống chế tiết tấu chính xác vô cùng, mỗi lần đều khiến cô trở nên sung sướng trong thời gian ngắn nhất.

Tất cả kinh nghiệm anh có chỉ cùng với cô. Thế nhưng anh nghiêm túc với chuyện này như chiến tranh. Anh thích khống chế toàn bộ, làm được điều tốt nhất.

Mà lúc này, anh cực kỳ cẩn thận ôm thân thể trắng ngần của cô vào trong lòng. Anh dùng môi phủ kín hơi thở hổn hển của cô. Bàn tay nắm trọn thắt lưng cô, tay kia, rất tự nhiên đặt một cẳng chân dài của cô lên cổ. Chân còn lại của cô gập trong ngực anh. Tư thế này có thể mở rộng nơi cấm địa của cô ra.

Anh vốn chuẩn bị đợi cô đủ ướt át rồi mới tiến vào, không ngờ lần này, Hứa Mộ Triều lại chủ động chào đón anh với khuôn mặt ửng đỏ. Cô chủ động, khiến anh không đạt tới đích, bao vây chặt chẽ lấy anh.

Hô hấp của anh ngừng lại, chuẩn bị ra sức, lại cảm thấy cô chủ động qua lại nhiều lần.

Anh không thể không thừa nhận, mặc dù anh chủ đạo thì mạnh mẽ kéo dài hơn, nhưng cô hiếm khi chủ động, thì ra cũng có hương vị khang khác.

Giữa môi lưỡi của anh, cô toát ra hơi thở thơm mát như lan: "A Triệt, lần sau, để em lên trên được không... "

Tuy rằng cô tung hoành đại lục, tác phong dũng mãnh. Nhưng hoàn toàn là do cuộc sống gian khổ tạo nên nội tâm cố chấp bất khuất. Trên thực tế, trong xương tủy cô vẫn là cô gái hay e thẹn; Ở trên giường, tuy rằng đã đạt tới đỉnh bên người yêu, nhưng vẫn có phần ngượng nghịu.

Cô cảm thấy dù cho thân thể của mình được anh ngắm nhìn và âu yếm bao lần, mỗi một lần, cô vẫn căng thẳng như cũ.

Thế nhưng...

Áp đảo ngài nguyên soái!

Người đẹp đẽ như vậy, trằn trọc hầu hạ dưới thân mình, uy nghiêm bị phá vỡ, núi băng bị hòa tan. Cái cảm giác này... thật sự rất kích thích. Cô cũng là bán thú, cũng có dục vọng của thú... Huống chi cái tư thế kia, hai người chưa từng thử.

Cô nhìn Cố Triệt với đôi mắt lấp lánh.

Còn Cố Triệt nhìn thật sâu vào ánh mắt chờ mong tha thiết của cô, không thể nói lời từ chối.

"Chỉ một lần thôi." Anh nói buồn bực, anh nắm chặt lấy vai cô, khiến quá trình do anh chủ đạo này, càng thêm mãnh liệt.

Một giờ sau.

Cố Triệt nằm thẳng trên giường, hai tay gối sau đầu, lửa tình bừng cháy trong đôi mắc đen nhánh vẫn chưa ngớt, mỉm cười nhìn Hứa Mộ Triều đang leo lên người mình.

Khi cánh tay mảnh khảnh của cô nắm lấy bờ vai của anh, cực kỳ cẩn thận, nhắm đúng chỗ, ngồi xuống chậm rãi. Anh có thể tự hiểu được, đưa tay nắm lấy đôi mông mềm mại trắng tròn của cô.

Ừm... Ngài nguyên soái bỗng cảm thấy, tư thế này thật ra cũng được.

Mà khi cô bắt đầu gắng sức lên xuống, vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ. Khuôn mặt đỏ ửng của cô ở phía trên anh, bờ ngực đầy đặn của cô đung đưa theo nhịp, đôi mông cô chạm vào đùi anh từng lượt.

Trong nháy mắt, Cố Triệt bị màn trước mắt kích thích triệt để. Gần như là phản xạ có điều kiện, anh nắm chặt mông cô, cơ bụng mạnh mẽ bắt đầu hùa theo hướng di chuyển của cô, ra sức mạnh hơn, tiến vào cô sâu hơn.

"Không phải... anh đã nói là em chủ động sao?" Kích thích mãnh liệt khiến cô càng khao khát.

"Là em chủ đạo." Anh nói trầm lắng, "Em ở trên."

"Nhưng mà..."

Anh va chạm càng thêm mãnh liệt, ngăn chặn lời nói tiếp theo của cô.

Sắc trời hửng sáng.

Cô gối lên cánh tay anh, tựa lên ngực anh. Anh khẽ mỉm cười, một tay nghịch mái tóc đen của cô. Tay kia, dưới sự kháng nghị không có hiệu quả của cô, dịu dàng di chuyển giữa ngực và nơi tư mật của cô. Mà tay cô, lại bị anh kéo cầm lấy dục vọng của anh.

Vô cùng hoang mị, vô cùng thân mật.

"Anh, vũ khí của chúng ta và người Tháp Nại chênh lệch lớn như vậy, sao anh lại tự tin thế?" Cô hỏi.

"Dù vũ khí kém một thời đại, cũng chỉ là nhân tố thứ yếu." Nói tới quân sự, anh đều bất giác nghiêm túc. Thậm chí bàn tay rắn chắc đang ôm lấy ngực cô, cũng âm thầm mạnh hơn, khiến cô kêu một tiếng đau đớn. Lúc này anh mới ý thức được, nới lỏng tay, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, rồi nói: "Điều quan trọng nhất để quyết định thắng bại trong chiến tranh luôn là sĩ quan chỉ huy."

"Hôm qua nhìn anh và Thẩm Mặc Sơ, hình như đều nghĩ ra đối sách rồi." Cô buồn bực hỏi. Tuy cô cũng đã là danh tướng, nhưng cô biết cô vẫn còn kém xa nguyên soái thiên tài đã được huấn luyện quy củ từ nhỏ, và Vua Zombie tung hoành trăm năm có xuất thân quân lữ.

"Ừm." Anh lẳng lặng nói, "Vũ khí năng lượng là vũ khí tác chiến cự ly xa, chỉ cần chúng ta coi trọng tốc độ, chiến đấu cự ly gần, ưu thế của họ không còn nữa."

Hứa Mộ Triều bừng tỉnh ngộ! Lực sát thương của vũ khí năng lượng lớn như vậy, nếu đọ sức ở cự ly gần, đối phương hoàn toàn không thể nào sử dụng được, sẽ ngộ thương người phe mình. Cô không thể không bội phục Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ sát đất. Nguy cơ lớn như vậy, họ lại bình tĩnh tìm được biện pháp giải quyết chính xác nhất. Nếu như đổi lại là mình, ừm, đoán chừng là ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, vạn người rút lui, tránh né mũi nhọn của đối phương trước rồi nói sau.

Nhưng bốn chữ "coi trọng tốc độ", nói thì dễ, làm thì khó. Tuy rằng binh lực của đại lục hùng hậu, nhưng ai biết đối phương xuất hiện ở đâu? Ai có thể bảo đảm binh lực có thể tập kết nhanh chóng?

Như thể đoán được suy nghĩ trong lòng cô, anh cúi đầu hôn cô, nói: "Yên tâm, có anh."

"Vâng." Cô gật đầu.

Tuy rằng không muốn, nhưng hai người không thể mải mê giường chiếu. Hứa Mộ Triều đỏ mặt mặc quân trang trong ánh mắt thưởng thức của anh. Rồi lại mặc áo sơ mi và quần cho anh.

Cô cẩn thận sửa cổ áo và cổ tay áo cho anh, cánh tay dài của anh vươn ra, ôm cô vào trong lòng.

"Quân trang sẽ nhàu mất." Cô tránh né.

"Mãi mãi là của anh." Anh nói một câu không đầu không đuôi, đôi mắt thâm trầm.

Hứa Mộ Triều không nghĩ gì khác, nhưng lời tâm tình hiếm lắm anh mới nói ra, khiến lòng cô ngọt ngào. Cô lại không biết, lúc này, Cố Triệt nhớ tới lúc tỉnh lại, thấy hình ảnh cô bị Minh Hoằng ôm vào trong ngực, lòng tràn đầy sát khí nhiều ngày không tiêu tan. Nên bây giờ anh kiên định ôm cô vào trong ngực, mới bộc lộ cảm xúc, cũng có phần vui vẻ của người thắng cuộc.

Chiến tranh san bằng đại lục, anh cũng không sợ hãi.

Cuộc chiến tranh giành cô, cũng được, anh đã thắng.

Tuy nhiên lúc này, tiếng chuông truyền tin chợt vang lên. Hai người đều biến sắc.

Quấy rầy hai người lúc này, chỉ có thể là tình hình quân sự cực kỳ cực kỳ khẩn cấp.

Khảm Đặc còn chưa về, lẽ nào quân địch đã xâm nhập?

Cửa phòng vừa mở ra, Quan Duy Lăng và người hầu đã tiến vào.

"Nguyên soái, vừa mới nhận được tin tức!" Vẻ mặt Quan Duy Lăng nặng nề mà kỳ lạ, "Bàng Sa Thành... bị nước lũ bao phủ."

"Nước lũ?" Hứa Mộ Triều vô cùng kinh ngạc, Bàng Sa là đồng bằng thuộc đất liền, mấy trăm kilomet xung quanh không có sông, nước lũ từ đâu ra?

Quan Duy Lăng gật đầu: "Nước lũ... như thể xuất hiện từ không khí."

Lòng Hứa Mộ Triều chấn động, không thể nào...

Vẻ mặt Cố Triệt không hề hoảng loạn, khẽ trầm xuống, hạ lệnh kiên định: "Quanh Bàng Sa có bao nhiêu binh lực?"

Quan Duy Lăng suy nghĩ một lúc rồi đáp, "Binh lực thủ thành là ba nghìn, nhưng sau nạn lũ lụt, hoàn toàn không còn sức đâu để chiến đấu. Vùng xung quanh có nhiều đội quân, nhưng cần một ngày để lên đường."

Cố Triệt lắc đầu: "Quá chậm." Anh nói lạnh lùng: "Anh đi sắp xếp, trong vòng một giờ, phải có hai vạn binh lực đến Bàng Sa. Sau khi nước rút, lập tức chuẩn bị chiến đấu."

Vẻ mặt Quan Duy Lăng khẽ động. Anh luôn ngay thẳng, nhưng mệnh lệnh này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả anh cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Nguyên soái... Một giờ, thật sự quá khó."

Tuy nhiên vẻ mặt của nguyên soái vẫn vô cùng dứt khoát: "Thắng hay thua người Tháp Nại, hoàn toàn nằm ở đây. Để lại tất cả vũ khí hạng nặng, không mang theo lương thực, anh có quyền điều động tất cả máy bay vận tải và máy bay chiến đấu trong khu vực. Đồng thời thông báo cho Vua Zombie ít nhất cũng phải cử một vạn người đến Bàng Sa."

Anh bình tĩnh nhìn Quan Duy Lăng: "Đây là tử lệnh, thi hành đi."

Quan Duy Lăng cắn răng nhận lệnh. Cùng lúc đó, toàn bộ dinh thự nguyên soái như thể bị tình hình khác thường ở Bàng Sa kích động, mọi nhân viên đều tập trung chuẩn bị chiến đấu. Thẩm Mặc Sơ đáp lại nhanh chóng, một vạn Zombie sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tập kết ở Bàng Sa trong vòng một tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.