Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 240: Dạ Kiêu Cửu thất bại! (II)




Editor: Jun

Trong khi Quân Cơ Lạc cười nói thì trên mặt hiện lên thần sắc điên cuồng dữ tợn. Dạ Kiêu Cửu hơi nâng đôi mắt lên, lửa lớn cháy hừng hực đã làm tổn thương ý chí của hắn. Cũng chính lúc này khóe mắt Quân Cơ Lạc đột nhiên hiện lên ánh sáng, đột nhiên tiến công về phía Dạ Kiêu Cửu.

Ánh mắt Dạ Kiêu Cửu lóe lên, giữ lấy Đường Tứ Tứ lui lại phía sau, Quân Cơ Lạc đã rút roi da dắt bên hông ra thẳng hướng tới hắn ta. Dạ Kiêu Cửu dùng sức đẩy Đường Tứ Tứ về phía Dịch Minh, còn hắnnhảy cao lên né tránh Quân Cơ Lạc tập kích.

Sau khi gian nan tránh thoát được Quân Cơ Lạc, nhân lúc này Dạ Kiêu Cửu lại giơ trường kiếm trên tay đâm tới Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cảm thấy được kiếm khí sắc bén, cũng không nâng đầu, nắm lấy roi da dùng sức vụt xuống, hai đầu gối hơi gập lại, thắt lưng chuyển động, lấy khuỷu tay làm trụ, lòng bàn tay hướng về phía trước dùng một chiêu hoàng ưng khóa hầu đánh về phía Dạ Kiêu Cửu.

Roi da linh hoạt sắc bén đầy sát khí nhanh chóng cuốn lấy người Dạ Kiêu Cửu, Dạ Kiêu Cửu hét lớn mộttiếng, quyết đoán giơ trường kiếm lên, bổ về phía roi da đang quấn quanh người hắn.

Quân Cơ Lạc bỗng bật cười, thừa cơ hai chân đạp một cái về phía ngực Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu trúng một chưởng của hắn, ngực run lên, hít thở không thông.

một tiếng trống khiến tinh thần Quân Cơ Lạc hắng hái thêm, hắn lại vung roi da của mình lên hướng về phía cổ tay Dạ Kiêu Cửu. Lúc này roi da như hóa thành độc xà nguy hiểm nhất trên đời, nó há cái miệng to đầy máu hung tơn cắn lên cổ tay Dạ Kiêu Cửu... Cổ tay Dạ Kiêu Cửu nhói lên, tay có cảm giác khôngthể cầm nổi chuôi kiếm nữa.

Quân Cơ Lạc thừa thắng xông lên, chân thon dài nhấc lên, dùng sức đá lên cổ tay Dạ Kiêu Cửu. Lần này Dạ Kiêu Cửu không thể cầm nổi chuôi kiếm trên tay nữa, hắn buông tay, trường kiếm trên tay hắn liền rơi vào tay Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nắm trường kiếm trong tay đảo vòng, lại xuất một chiêu mãnh long rời bể, lập tức kề trường kiếm lên cổ Dạ Kiêu Cửu.

Ánh mắt Quân Cơ Lạc hung ác nham hiểm, thích thú cười nói:"Dạ quốc chủ, vua của một nước lại có thể dễ dàng bị bản đốc đánh bại như vậy, cảm giác như thế nào?"

Dạ Kiêu Cửu hừ lạnh, thân mình đột nhiên ngửa ra sau, nương vào việc Quân Cơ Lạc giơ kiếm hết sức, hét lớn một tiếng với Dịch Minh, Dịch Minh cấp tốc phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất đoạt lấy đao trong tay thị vệ bên cạnh, tiếp theo phi trường đao về phía Dạ Kiêu Cửu, Dạ Kiêu Cửu tiếp được đao lại vận công đánh tới Quân Cơ Lạc.

Hai người đao kiếm giao nhau, ma sát tóe lửa chói mắt. Dạ Kiêu Cửu vận công, dùng hết nội lực được ăn cả ngã về không chuyển đao qua tay kia.

Trường đao nhanh như cắt mang sát khí sắc bén tiến về phía Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc quăng kiếm đi sử dung roi da, thân mình anh tuấn chuyển động quỷ mị, nội lực lại càng thêm mạnh mẽ, roi da quất về phía Dạ Kiêu Cửu đẩy hắn ta vào thế bị động.

Lại một roi vung lên rung động vù vù, roi trong tay hắn lập tức cuốn lấy trường đao trên tay Dạ Kiêu Cửu.

"Leng keng", trường đao trong tay Dạ Kiêu Cửu không những rơi xuống đất mà còn bị nội lực phá vỡ.

Quân Cơ Lạc bật cười khẽ, roi da tiện đà như con rắn linh hoạt cuốn lấy cánh tay Dạ Kiêu Cửu. Lại mộtlần nữa Dạ Kiêu Cửu bị Quân Cơ Lạc bắt được.

Lúc này Quân Cơ Lạc nhàn nhã nhìn Dạ Kiêu Cửu, hắn cười "an ủi" nói:"Dạ quốc chủ, dù sao ngươi không phải người đầu tiên bại bởi bản đốc và cũng sẽ không phải người cuối cùng bại bởi bản đốc. Vì vậy, ngươi không việc gì phải cảm thấy mất mặt, cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều."

Đây là lời an ủi người khác sao? Dạ Kiêu Cửu cảm thấy trong lòng nghẹn uất, hận không thể xóa sạch cái miệng đáng đánh đòn của Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc lại liếc nhìn về phía Dịch Minh và Cao Đại Đồng đang đứng nhìn lại đây, cuối cùng ánh mắt dừng ở Đường Tứ Tứ.

"Hai vị, hiện tại quốc chủ của Trần quốc các người đã rơi vào tay bản đốc. Chúng ta làm một cuộc trao đổi người đi. Các ngươi thả nữ nhân của bản đốc ra, bản đốc sẽ tha cho quốc chủ các người!"

Đối với Dịch Minh và Cao Đại Đồng thì không có gì quan trọng hơn tính mạng của Dạ Kiêu Cửu. Quân Cơ Lạc đề nghị thì bọn họ không chút nghĩ ngời mà liền đáp ứng, nhưng Dạ Kiêu Cửu lớn tiếng quát, trước mặt hai người vạch trần Quân Cơ Lạc "âm hiểm giả dối". hắn quát:"Quân Cơ Lạc, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Đợi ngươi cứu Đường Tứ Tứ ra, hai vợ chồng các ngươi vỗ mông chạy lấy người. Đến lúc đó, không phải chúng ta ở lại chờ chết trong biển lửa sao? một khi đã như vậy, phải chết thì mọi người cùng chết!" hắn tuyệt đối sẽ không thả người.

Trong con ngươi u ám của Quân Cơ Lạc lại có ánh sáng tịch tụ, hắn khẽ nhếch khóe miệng:"Dạ quốc chủ, rõ ràng trong tay ngươi có một con cờ tốt, nhưng hiện lại bị ngươi biến thành như vậy, muốn trách thì chỉ trách đầu óc ngươi không được minh mẫn. Bản đốc sẽ không khách khí với ngươi nữa!"

Quân Cơ Lạc nói xong lời này thì liền huýt sao. Tiếng huýt thanh thúy vừa dứt thì sau đó không lâu trênbầu trời đêm liền có mấy mộc diên xuất hiện bay xoay quanh. Sắc mắt Dạ Kiêu Cửu đột nhiên thay đổi.

"Dạ quốc chủ, mộc diên này chắc ngươi rất quen thuộc. Ha ha, từ lần trước ngươi dùng cái này đối phó với bản đốc, mấy ngày nay bản đốc vẫn nhớ thương. Nên cũng lệnh cho người ta bắt chước làm theo. hiện tại xem ra nó đã được phát huy công dụng."

Mộc diên cực lớn lập tức lao xuống, không bao lâu sau liền có hai mộc diên ở trước mặt Quân Cơ Lạc. Từ trên mộc diên có hai thị vệ bước xuống, bọn họ lập tức dập đầu trước Quân Cơ Lạc, rồi lại trở lại ngồi trên lưng mộc diên. trên lưng mộc diên có diện tích rộng đủ ngồi vừa hai người.

Quân Cơ Lạc lạnh lùng nói với Mộ Dung Nhược Hồng và Trì Lệ Dập ở phía sau:"Hoàng thượng, hồ quốc công, hai người rời đi trước đi!"

"Còn Cửu Thiên Tuế ngươi?" Mộ Dung Nhược Hồng quan tâm hỏi.

"Bản đốc ở lại với Tứ Tứ." Quân Cơ Lac nói rõ ràng thẳng thắn. Sống thì cùng sống, chết thì cùng nhau chết. Đây là hứa hẹn tốt đẹp của hắn với nàng.

Trì Lệ Dập cũng không nghĩ sẽ rời đi, hắn liền thúc giục Mộ Dung Nhược Hồng nhanh chóng leo lên mộc diên. Dạ Kiêu Cửu cười lạnh nói:"Quân Cơ Lạc, hai người bọn họ đang trúng độc, ngươi cho là bọn họ rời khỏi nơi này thì có thể sống sót sao? nói thẳng cho mà biết độc trên người bọn họ chỉ có ta có thuốc giải, đại phu khác đều không có cách cứu chữa."

"Điều này không cần Dạ quốc chủ quan tâm!" Cặp mắt Quân Cơ Lạc hơi nhíu lại, liếc mắt cảnh báo Mộ Dung Nhược Hồng đốc thúc hắn nhanh chóng ngồi lên trên mộc diên.

Đương nhiên Mộ Dung Nhược Hồng không muốn chết nhưng hắn luyến tiếc hoàng muội Mộ Dung Vân Tiện của hắn. Ánh mắt hắn chần chờ nhìn về phía Mộ Dung Vân Tiện, trong lòng lo lắng vừa muốn vừa không cầu tình Quân Cơ Lạc để cho hắn cứu Vân Tiện ra.

Mà Mộ Dung Vân Tiện bắt gặp ánh mắt của hoàng huynh Mộ Dung Nhược Hồng nhìn lại thì nàng ta giật mình lập tức đứng lên khỏi mặt đất, nhanh chóng chạy về phía Mộ Dung Nhược Hồng, lúc đầu Mộ Dung Nhược Hồng có chút đề phòng nàng ta nhưng lại nhìn thấy nàng ta đáng thương thì lại nghĩ bây giờ hoàn cảnh sinh tử biệt ly thì tâm hắn lại mềm nhũn, lập tức đón Mộ Dung Vân Tiện đến bên người.

Mộ Dung Vân Tiện đáng thương cầu xin tha thứ:"Hoàng huynh, trăm ngàn lần đừng bỏ lại Vân Tiện... Vân Tiện không muốn chết..."

Mộ Dung Nhược Hồng ngẩng đầu lên khó xử nhìn Quân Cơ Lạc, khuôn mặt Quân Cơ Lạc lạnh như băng, tuyệt tình trực tiếp nói:"Mộ Dung Nhược Hồng, mộc diên chỉ có hai cái, có ngươi thì không có nàng ta, có nàng ta thì không có ngươi. Chính ngươi chọn đi..."

Đôi mắt đen như đá hắc diệu của Mộ Dung Vân Tiện hiện lên tia tính toán xảo quyệt, ngay sau đó, nàng ta thừa dịp Mộ Dung Nhược Hồng không chú ý, lấy chủy thủ giấu trong tay áo kề lên cổ Mộ Dung Nhược Hồng.

"Các ngươi đều không được nhúc nhích!" Mộ Dung Vân Tiện kéo Mộ Dung Nhược Hồng về phía Dịch Minh và Cao Đại Đồng. Mộ Dung Nhược Hồng kinh ngạc hỏi:"Vân Tiện... Muội có biết muội đang làm cái gì không?"

Mộ Dung Vân Tiện trả lời đúng lý hợp tình:"Hoàng huynh, Dạ Kiêu Cửu ép ta ăn độc dược. Nếu hắnchết, cho dù đêm nay ta có thể rời đi khỏi nơi này thì vẫn sẽ chết. Đều như vậy cả, không bằng... Huynh nhanh bảo Quân Cơ Lạc lệnh cho mấy mộc diên trên trời đều dừng lại, để cho mộc diên đem mọi người chúng ta đều rời đi khỏi nơi này."

Nàng ta biết Quân Cơ Lạc vẫn không thích nàng ta. Nếu nàng ta trở về thì Quân Cơ Lạc sẽ không bỏ qua cho nàng ta. một khi đã như vậy thì nàng ta liền xoay ra lấy lòng Dạ Kiêu Cửu.

Chỉ cần nàng ta làm cho Dạ Kiêu Cửu vừa lòng thì có thể Dạ Kiêu Cửu sẽ cho nàng ta thuốc giải, nàng ta có thể sống sót. Đối với mọi người thì đây là một kết quả tốt đẹp.

"Muội làm bừa!" Mộ Dung Nhược Hồng lạnh giọng răn dạy, muốn đoạt lấy chủy thủ trong tay nàng ta.

Mộ Dung Vân Tiện hoảng sợ liền vội vàng kêu Dịch Minh tới hỗ trợ. Dịch Minh nhìn thấy Mộ Dung Vân Tiện vụng về thì đương nhiên không thể buông tha Mộ Dung Nhược Hồng. hắn tiến nhanh về phía trước vài bước, trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng đã giận lại càng thêm giận, hắn liền cấp tốc đoạt lấy chủy thủ.

"Hoàng huynh, ngươi không được động đậy! Huynh mà động đậy thì ta liền đâm huynh..." Mộ Dung Vân Tiện uy hiếp. Mộ Dung Nhược Hồng không để lời uy hiếp của nàng ta lọt tai. Thấy Dịch Minh đã sắp tới trước mặt nàng ta, hắn liền giơ tay muốn bổ về phía Mộ Dung Vân Tiện. Mà Mộ Dung Vân Tiện vẫn khư khư giữ lấy chủy thủ của mình, hai người xảy ra tranh chấp, chủy thủ trong tay Mộ Dung Vân Tiện đâm vào lồng ngực Mộ Dung Nhược Hồng.

"Ầm vang!" Ở chỗ cửa điện, ngay lúc này lại vang lên một trận nổ vang trời. Có rất nhiều thị vệ Trần quốc bị đại quân Tiêu quốc ở ngoài điện bức chỉ có thể lao bừa về phía hành cung đang bốc cháy.

một trận hỗn loạn, có tiếng kêu thảm thiết, âm thanh giẫm đạp, âm thanh tang tóc tràn ngập trong dó. Trong lúc hỗn loạn, Mộ Dung Nhược Hồng dựng thẳng thân mình, hai mắt ẩn chứa nước mắt, kinh ngạc nhíu mày nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân Tiện:"Vân Tiện... Muội... Hoàng huynh cũng chưa bao giờ thực sự xin lỗi muội..."

Mộ Dung Vân Tiện thét chói tai ôm lấy đầu, nàng ta cất giọng the thé nói với Mộ Dung Nhược Hồng:"Hoàng huynh, thực xin lỗi... Muội không cố ý... Là do Quân Cơ Lạc nói, có huynh thì không có muội, có muội thì không có huynh... Hơn nữa, hơn nữa muội còn trúng độc của Dạ Kiêu Cửu... Muội không thể chết được, cho nên muội mới... Hoàng huynh, thực xin lỗi..."

Đôi mắt Mộ Dung Nhược Hồng như tro tàn dần phai nhạt, lưng hắn chậm rãi cuộn lại, mi mắt hơi cụp xuống, liều mạng đè lên hai miệng vết thương của mình, muốn ngăn lại máu tươi đỏ sẫm đang từ trong thân thể hắn chảy ra. Nhưng mà...

Máu tươi thấm ra ngày càng nhiểu, tuôn ra càng thêm mạnh.

Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng trắng bệch nổi bật trong ánh lửa, hiện lên tình trạng thảm hại.

"Hoàng huynh..." Hai hốc mắt Mộ Dung Vân Tiện chảy ra nước mắt trong suốt, trong lòng nàng ta cực kỳ sợ hãi, cũng hiểu được lúc này mình đã hơi quá đáng. Tứ nhỏ tới lớn, hoàng huynh đều cẩn thân chăm sóc bảo vệ nàng ta, nhưng hiện tại... Thế nhưng nàng ta lại tự tay đâm bị thương hoàng huynh của mình, điều này khiến trong lòng nàng ta có cảm giác áy náy.

Nhưng tuy rằng trong lòng nàng ta có một chút cảm giác áy náy như vậy nhưng đối với nàng ta chuyện này hoàng huynh của nàng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Nếu vừa rồi hắn không động đậy theo lời nàng ta thì nàng ta sẽ không đâm hắn bị thương...

Đau đớn kịch liệt khiến cho Mộ Dung Nhược Hồng vô cùng thống khổ, thân mình hắn lảo đảo lui lại sau mấy bước, rồi té nhào trên mặt đất. Mộ Dung Vân Tiện chạy lại, cách Mộ Dung Nhược Hồng vài bước khóc nói xin lỗi với Mộ Dung Nhược Hồng.

Khuôn mặt tuấn mỹ như tiên của Mộ Dung Nhược Hồng bị đau đớn khiến nhăn nhúm vặn vẹo, hắn vô cùng khó khắn ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vân Tiện, ánh mắt xa vắng như sa mạc mệnh mông khô cằn.

Mộ Dung Vân Tiện khóc nghẹn, nàng ta nhìn hoàng huynh của mình, cảm thấy có một loại khí lạnh từ lòng bàn chân truyền lên va chạm mãnh liệt trong thân thể nàng ta, cho nên hiện giờ đầu óc nàng ta choáng váng, mắt hoa, thực sự vô cùng khó chịu.

"Vân Tiện... Muội lại đây, hoàng huynh không giận muội..." Mộ Dung Nhược Hồng khó khắn lắm mới nặn ra được một nụ cười.

"Hoàng huynh!" Giọng nói của Mộ Dung Vân Tiện lí nhí, chân bước về phía trước vài bước rồi ngồi xổm xuống, vẻ mặt kinh hãi nhìn Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn thẳng nàng ta, có chút khó khắn vuốt ve mái tóc đen mềm mại của nàng ta. Mộ Dung Vân Tiện nhìn thấy tay hắn dính đầy máu tươi, nhất là khi thấy hắn dùng cái tay đó vuốt ve lên mái tóc đen bóng của mình thì mày nàng ta hơi nhíu lại, trong mắt lập tức không kịp che giấu được sự chán ghét.

Mộ Dung Nhược Hồng đau thương thở dài, cố hết sức nói:"Vân Tiện, hai huynh muội chúng ta... Tứ nhỏđã ở bên nhau. Hoàng huynh nhìn thấy muội lớn lên... Khi hoàng huynh còn sống..." Mộ Dung Nhược Hồng càng nói thì càng phải cố hết sức, hắn vẫn cố gắng mở to hai mắt, sau khi thở hổn hển mấy hơi lại tiếp tục nói:"Hoàng huynh có thể bảo vệ chăm sóc muội... Nhưng huynh huynh huynh... Nếu chết...Huynh sợ muội sẽ bị người làm hại... Vì vậy..."

Mộ Dung Nhược Hồng khép hai mí mắt, giọng nói khàn khàn, tay kia dùng sức rút trường kiếm đâm ở bụng ra, máu tươi từ miệng vết thương bỗng chốc phun tung tóe, trong mắt Mộ Dung Vân Tiện lập tức hiện lên tia chán ghét.

"Hoàng huynh, huynh nhanh mệnh lệnh cho Trì Lệ Dập bảo vệ ta... Cũng lệnh cho Quân Cơ Lạc khôngnên..." Lúc này Mộ Dung Vân Tiện cũng chỉ nghĩ tới tương lại của bản thân mình. Nếu đã không còn hoàng huynh thì nàng ta cũng không giữ được tính mạng. Nhưng nàng ta không muốn chết, vậy nên nàng ta đương nhiên hấp tấp nhắc nhở hoàng huynh, hy bọng hắn có thể an bài tốt nửa đời sau của nàng ta.

Nhân phẩm Trì Lệ Dập trong sạch, nếu ông ta có thể đồng ý hoàng huynh lo toan bảo vệ cả đời này của nàng ta thì mặc dù không thể sống cực kỳ vinh quang thì ít ra tính mạng cũng không phải lo lắng.

Mộ Dung Nhược Hồng cố gắng mở mắt,tiêu cự trong mắt dần dần tan rã mở to ra.

trên tay hắn còn nắm trường kiếm vẫn còn không ngừng nhỏ máu đột nhiên đâm về phía Mộ Dung Vân Tiện, "Vân Tiện... Vì hoàng huynh có thể bảo vệ chăm sóc muội thật tốt... Cũng để muội sau này khôngthể đảo loạn Tiêu quốc... Muội cùng đi chết với hoàng huynh..."

"không! Ta không muốn chết!" Mộ Dung Vân Tiện kinh hãi, thân mình nhanh chóng trốn tránh. Mộ Dung Nhược Hồng dùng toàn bộ sức lực trên người lại muốn đâm nàng ta.

Mắt thấy múi kiếm sắc đã sắp đâm tới mình, Mộ Dung Vân Tiện bỗng nhiên dùng một lực khủng bố đáng sợ đoạt lấy thanh trường kiếm trên tay Mộ Dung Nhược Hồng, sau đó ngược lại đâm xuyên Mộ Dung Nhược Hồng.

Nàng ta đâm vô cùng mạnh, miệng còn không ngừng oán trách:"Ngươi là hoàng huynh kiểu gì... Tứ nhỏtới lớn, ta theo ngươi chịu khổ. Trong cung tất cả mọi người đều bắt nạt ta, nhưng ngươi bảo ta phải nhẫn nại... Nhẫn cái rắm! Còn không phải là người làm ca ca như ngươi không xứng mới để cho muội muội bị người khác bắt nạt sao.

Chờ khi ta lớn lên hiểu biết, ngươi lại để ta thành một con chó đi theo bên người trưởng công chúa. Trưởng công chúa chưa từng đối xử hòa nhã với ta, ta vì hoàng huynh ngươi mà lúc trước đã chịu bao nhiêu khổ cực... Nhưng ngươi vẫn bảo ra phải nhẫn... Hoàng huynh à, ngươi không có năng lực bảo vệ ta, mới để cho ta bị người khác khinh thường, mới để cho ngươi khác xem ta như con chó mà đối xử...

Sau này ngươi thích Đường Vân Nhiễm, ngươi nghĩ đủ biện pháp lấy lòng nàng ta, hận không thể đem bầu trời ánh trăng đều tặng hết cho nàng ta. Lúc ấy, tên thái giám Quân Cơ Lạc kia mới động tới Đường Vân Nhiễm một chút mà ngươi đã tức tới sùi bọt mép, vì nàng ta mà liều mạng. Nhưng ngươi đối xử với hoàng muội ta như thế nào... Ngươi vẫn nói ta phải nhẫn nại, nói ta không được đắc tội với Quân Cơ Lạc, thậm chí bảo ta đi lấy lòng Đường Tứ Tứ. Hoàng huynh, người khác nói ngươi là hoàng tử vô dụng nhất. Bọn họ nói cũng không có gì sai, ngươi chính là đồ vô dụng nhất!

Đúng vậy! Ngươi cũng thường xuyên ban cho ta thứ này thứ nọ. Cũng thường xuyên dung túng để ta làm chuyện xấu. hiện tại ta thực sự là công chúa được sủng ái nhất trong hoàng cung. Nhưng đó là ta nên được. Khi ngươi nghèo túng bất lực, hoàng muội ta vẫn ở bên cạnh ngươi. Ngươi làm hoàng đế được hưởng phúc thì ta là hoàng muội đương nhiên cũng có quyền được hưởng thụ những điều đó...

Nhưng là... hiện giờ ngươi sắp chết, chẳng những không an bài đường lui cho ta mà lại còn muốn giết chết ta... Hoàng huynh, có hoàng huynh tâm địa ác độc như vậy, Vân Tiện không biết mình đã làm gì quá đáng."

Tóc tai Mộ Dung Vân Tiện bù xù, điên điên khùng khùng lên án chỉ trích Mộ Dung Nhược Hồng, vạch trần Mộ Dung Nhược Hồng ngược đãi nàng ta như thế nào. Ánh lửa ngập trời, Mộ Dung Vân Tiện hoàn toàn giống như lệ quỷ khiến cho người ta dựng tóc gáy.

Mộ Dung Nhược Hồng đã sắp không thể hít thở, nhưng hắn vẫn quật cường mở to cặp mắt. Rất xa, hắndường như nghe thấy hoàng muội của hắn đứt quãng oán trách hắn, kiếm trên tay nàng ta vẫn khôngngừng đâm hắn, gương mặt xinh đẹp bị máu nhiễm đỏ thế nên hắn càng ngày càng không nhìn rõ được khuôn mặt của nàng ta.

Hăn mệt mỏi quá rồi, thực sự có cảm giác buồn ngủ.

Mí mắt hắn dần dần nặng trịch, hắn bỗng thấy hoảng hốt, như trở về khi hắn còn rất nhỏ. Mẫu phi của hắn đầu độc hai chân của Mộ Dung Quân Thương. Lúc năm tuổi, hắn tận mắt trứng kiến thị vệ trong cung lôi mẫu phi ra khỏi tẩm điện.

Phụ hoàng hắn ngồi trên cao, ông chỉ tùy tiện mở mồm nói một câu, mẫu phi của hắn liền bị chém rơi đầu. Thời điểm đó, trong lòng hắn ôm muội muội đang được quấn trong tã lót.

Sau này, huynh muội bọn họ bị phụ hoàng ghét bỏ, trong cung cũng không có phi tử nào nguyện ý nuôi dưỡng bọn họ. Bọn họ chỉ có thể tận lực trốn trong góc phòng đấu tranh cùng đói khát giá lạnh.

Có lẽ do không được coi trọng, hắn thực sự không đủ thông mình, nhưng hắn cũng có ưu điểm, hắn sẽ"nhẫn". Trước đây Mộ Dung Ôn Trach từng cười nhạo hắn; trưởng công chúa từng đánh hắn; cả nhị ca hắn, vào mùa đông sai ngươi ném hắn xuống hồ... Có thể hắn không có ai để dựa vào nhưng hắn dùng chữ "nhẫn" tự mình sống sót.

thật khó khăn mới có thể trưởng thành; thật vất vả bên cạnh hắn mới có mưu sĩ; thật vất vả mới thể hiện bản thân được trước mặt phụ hoàng... Người khác đi từng bước dễ dàng, hắn vụng về thì cần thậtnhiều thời gian mới có thể đạt được mục đích. Vì vậy hắn so với ai cũng đều muốn được khen ngợi hơn cả. Thế cho nên khi Đường Vân NHiễm viết thư cho hắn, so sánh hắn với hoa mai một mình nở rộ trênđường núi thì lòng hắn đã bị nắm lấy.

Kỳ thực Đường Tứ Tứ cũng không có gì sai, nhưng Đường Tứ Tứ có loại khí chất cực kỳ giống với mẫu thân đã chết của Mộ Dung Quân Thương, đây là điểm khiến hắn chán ghét.

hắn mê say Đường Vân Nhiễm không thể kiềm chế.

Đáng tiếc trời sinh hắn không bằng người khác... Cuối cùng, hắn không chỉ bại trên tình trường mà bại cả trên chiến trường, bại tới rối tinh rối mù. Từ đó về sau, hắn cũng đã chết tâm, toàn tâm toàn ý làm con rối hoàng đế.

hiện tại... Hết thảy đều đã chấm dứt. Kiếp làm con rối hoàng đế của hắn cũng kết thúc.

Về sau về sau, hắn thực sự không thể chăm sóc hoàng muội của hắn được nữa.

Nhưng hắn thực sự luyến tiếc. trên đời này ngoài hoàng huynh hắn ra thì còn có ai có thể giống như hắn sủng ái nàng? Còn có ai có thể vì nàng chinh phục một khoảng trời? Khi nàng mắc bệnh, khi nàng đói khát, khi nàng bát lực... Cuộc sống tàn khốc nàng không thể thích nghi sinh tồn...

Nước mắt mơ hồ trào ra, với thế giới này, hắn còn rất nhiều nhớ nhung và khát vọng, nhưng tất cả đều đã muộn rồi...

trên bầu trời, một con quạ đen bay ngang qua, tiếng kêu của nó thê lương quanh quẩn vang vọng trong màn đêm vô tận.

Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Mộ Dung Vân Tiện đã bị máu tươi che kín, mãi đến khi đâm Mộ Dung Nhược Hồng đến chết nàng ta mới dừng tay. Dùng tay áo chà lau sạch sẽ máu tươi trên mặt, Mộ Dung Vân Tiện nhìn lửa lớn đang bùng cháy, hai mắt lóe lên ánh sáng vui mừng, nàng ta ngửa đầu cười ha ha, nàng ta như vậy giống như lệ quỷ đến từ địa ngục, kinh sợ dọa ngươi!

Trong sân, tất cả mọi ngươi đều nhìn thấy hết một màn này, Trì Lệ Dập không đành lòng xoay người đi. Trong lòng Đường Tứ Tứ thầm thở dài, Mộ Dung Ôn Trạch đã chết, Mộ Dung Quân Thương đã chết, Mộ Dung Nhược Hồng cũng đã chết... Đời trước Mộ Dung gia cũng đã chết không còn ai, đời này cũng lần lượt chết đi.

Giang sơn này của Mộ Dung gia không biết sẽ về tay ai!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.