Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 229: Như vậy có chút đáng yêu…




Editor: Jun

"không hổ là nữ nhân của Quân Cơ Lạc, hôm nay ta thực sự là bị phản kháng nho nhỏ của người làm cho kinh sợ rồi. Đáng tiếc từ xưa tới nhau hồng nhan thì bạc mệnh, hôm nay ta muốn trị cái tính tình không chịu thua của ngươi!"

Đôi mắt trong trẻo của Đường Tứ Tứ chớp chớp rồi đột nhiên phun một bãi nước bọt lên khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Kiêu Cửu.

Dịch Minh đứng phía sau Dạ Kiêu Cửu hoảng sợ nhìn hành động vừa rồi của Đường Tứ Tứ, hắn cảm thấy Đường Tứ Tứ nhất định là bị điên rồi nếu không làm sao có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy với quốc chủ?

Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu trở nên âm u, hắn híp mắt thành hai khe hở hẹp, hắn lấy tay lau nước mọt dính trên mặt, sau đó hắn đột nhiên giương tay dùng sức đánh lên trên mặt Đường Tứ Tứ.

Đường Tứ Tứ cũng không hề né tránh, không hề do dự tát lại hắn một cái.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, một kẻ âm trầm yêu mị còn một kẻ quật cường bất khuất.

Dạ Kiêu Cửu ần dùng thêm sức túm lấy áo nàng, trong mắt đào hoa yêu dã như nổi lên dông tố:"Ngươi là cái gì? Mà cũng dám ra tay với ta?"

Con ngươi của Đường Tứ Tứ lóe lên ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ quật cường bất khuất, trên mặt đầu máu dịch lại bởi vì tinh thần của nàng mà lộ ra một vẻ đẹp cô tịch. Vẻ đẹp này như loài hoa lặng lẽ nở rộ trong trời đông giá rét tuyết rơi.

"Ta không phải là cái gì trong miệng ngươi..." Đường Tứ Tứ cưỡng chế uất ức trong ngực giận dữ nóivới Dạ Kiêu Cửu.

Dạ kiêu Cửu hận không thể đem tính tình cao ngạo quật cường hung hăng của nàng dẫm nát dưới chân, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân này tuy rằng đáng giận... Nhưng cũng có chút đáng yêu cùng... Đáng thương.

hắn từ trên cao nhìn xuống đánh giá nàng, nàng nhìn lại hắn ta.

hắn bắt đầu túm lấy áo nàng kéo ra cửa mật thất, khoảng cách hai người rất gần, cơ hồ như sắp chạm vào nhau. Đường Tứ Tứ nhìn cửa mật thất, đứng ngoài cửa là người đã được Dạ Kiêu Cửu giới thiệu qua chính là nam nhân mắc bệnh hoa liễu.

Nếu nàng bị mang ra bên ngoài thì tiếp theo không phải là muốn nàng chung phòng với nam nhân bị bệnh hoa liễu đó hay sao?

Đường Tứ Tứ cắn răng, hiện tại trước mặt kẻ yếu như nàng tựa hồ chỉ có một con đường chết. Nhưng dù có thể lập tức phải đi gặp Diêm vương nàng cũng không muốn bản thân mình phải chạm vào nam nhân dơ bẩn đó.

Là nữ nhân của Quân Cơ Lạc, là mẫu thân của hai hài tử, nàng có thể vì con mà làm một chút chuyện như vây.

Chỉ tiếc rằng nàng vẫn chưa sinh hạ đứa nhỏ trong bụng... Trước đó nàng đã đứng thề trước bia mộ Quân gia rằng đợi năm sau nàng sẽ dẫn hai hài tử tới thăm bọn họ, nhưng hiện tại tình hình trở nên xấu như vậy, có lẽ nàng chỉ có thể tự mình đi tới cửu tuyền giải thích với bọn họ mà thôi.

Trong lòng Đường Tứ Tứ ôm quyết tâm phải chết. Khi Dạ Kiêu Cửu kéo nàng rời khỏi cửa mật thất, Đường Tứ Tứ dữ tợn dùng đầu đụng vào Dạ Kiêu Cửu, lấy mảnh đao nhọn từ trong tay áo ra cứa vào vùng cổ để lộ ra ngoài của Dạ Kiêu Cửu.

Mảnh đao vỡ nhanh như tia chớp xẹt qua cổ Dạ Kiêu Cửu để lại một vết máu, Dạ Kiêu Cửu không nghĩ tới nàng sẽ không muốn sống như vậy, hắn cảm thấy trên cổ nhói đau, hắn theo bản năng muốn đánh lên mặt Đường Tứ Tứ, ánh mắt Đường Tứ Tứ chợt lóe, mảnh đao vỡ trên tay hung tợn kề trên cổ hắn.

Nàng nhìn hắn rồi rít lên:"Dạ quốc chủ, số mệnh ta bất hạnh, chết thì chết. Nhưng nếu trước khi chết có thể kéo thêm ngài chết cùng thì ta sẽ vô cùng vui vẻ."

Trong mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu có ánh sáng lưu chuyển, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tay Đường Tứ Tứ đang nắm mảnh đao, mảnh đao sắc bén đã khiến máu tươi đỏ sẫm trên tay nàng rơi tí tách xuống dưới. Mắt lại quét qua trên thân thể nàng, hắn nhìn qua chiếc váy trên người nàng đã rách bươm, có thể nhìn thấy rõ ràng mệt máu đỏ chảy dọc từ hai đùi xuống.

Đây rõ ràng là... dấu hiệu khi nữ nhân mang thai đẻ non.

"Chết tiệt! Sao nữ nhân như ngươi lại khó trị như vậy." Dạ Kiêu Cửu mắng.

Toàn thân Đường Tứ Tứ từ trên xuống dưới không có chỗ nào không đau, nhất là chỗ hạ thân khôngngừng truyền tới dòng nhiệt, nàng đã là mẫu thân nên đương nhiên biết tình trạng hiện tại của mình là như thế nào.

Nhưng...

Bị dồn vào đường cùng, nếu thật sự phải chết thì trước hết nàng phải kéo theo Dạ Kiêu Cửu thì mới không hối tiếc. Tối thiểu tạm thời Tiêu quốc sẽ không trở thành con mồi mà Trần quốc mơ ước.

Dịch Minh lo lắng cho Dạ Kiêu Cửu, liền đề nghị với Đường Tứ Tứ:"Quân phu nhân, ngươi đừng làm bị thương quốc chủ của chúng ta, điều kiện khác chúng ta đều có thể từ từ nói chuyện..." Dịch Minh cảm thấy rất kỳ quái, tuy Đường Tứ Tứ rất mạnh mẽ nhưng dù sao nàng cũng là tiểu thư thiên kim khuê các đang mang thai, quốc chủ nhà hắn không thể không đối phó được nàng ta.

Khóe miệng Dạ Kiêu Cửu cong lên thành một nụ cười tàn khốc, đối với hắn nếu muốn thu thập Đường Tứ Tứ thì đơn giản giống như nghiền chết một con kiến.

Nhìn thấy toàn thân nàng dính đầy máu mà vẫn quật cường nắm chặt mảnh đao lại khiến hắn sinh ra một chút không đành lòng.

Cảm giác quặn đau ở bụng xâm nhập vào thần kinh Đường Tứ Tứ, một bàn tay Đường Tứ Tứ ôm lấy bụng mình mà tay còn lại vẫn không dám buông mảnh đao đang kề trên cổ Dạ Kiêu Cửu.

Hai người lâm vào cục diện bế tắc đứng tại chỗ bất động.

Dịch Minh hoảng sợ nhìn vũng máu dưới chân Đường Tứ Tứ, vũng máu càng ngày càng lan rộng, máu tươi hấp dẫn lũ rắn trong phòng bò về phía nàng. Có mấy con rắn theo hai chân nàng bò lên người.

Nếu tại một canh giờ trước, Đường Tứ Tứ thấy rắn bò lên người thì nàng sẽ bị dọa cho sợ hãi. Nhưng hiện giờ cùng với lũ rắn thì đương nhiên Dạ Kiêu Cửu càng nguy hiểm hơn.

Đường Tứ Tứ không nhúc nhích, duy trì tư thế bất động như pho tượng, hầu kết Dạ Kiêu Cửu giật giật, mím môi rồi nói:"Kỳ thực... Chúng ta có thể cùng không chết..." nói như vậy đối với Dạ Kiêu Cửu đã như một lời thỏa hiệp.

Đương nhiên khiến cho hắn thỏa hệp... thì sự thương hại đang quấy phá lòng hắn. một nữ nữ nhân được nuông chiều từ bé như vậy tốt hơn nhiều so với thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện hắn sắp nghênh thú.

Đường Tứ Tứ dùng thêm chút lực với mảnh đao trên tay, cứa thêm một vệt trên cổ Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nhanh tay bắt lấy, Đường Tứ Tứ chớp hàng mi, vừa chuẩn bị tấn công Dạ Kiêu Cửu.

"Chết tiêt! Ta đã nhượng bộ với ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể tin ta một lần sao?" Dạ Kiêu Cửu mắng, không khách khí với Đường Tứ Tứ nữa, tay hắn muốn đoạt lấy mảnh đao trong tay Đường Tứ Tứ.

Ngoài việc xác định con đường chết thì đầu óc Đường Tứ Tứ cũng chỉ còn ý niệm phải giết chết Dạ Kiêu Cửu. Nàng hoàn toàn chính là con cọp mẹ không còn muốn sống nữa, không thể cắn thì cũng phải đánh Dạ Kiêu Cửu. Hai người giằng co, mảnh đao trên tay nàng xé mở cẩm bào Dạ Kiêu Cửu, để lại trên ngực hắn một vết thương nhạt. Dịch Minh kinh hãi, tiến lên phía trước, cầm một con dao bổ về phía cổ Đường Tứ Tứ. Cỏ Đường Tứ Tứ truyền tới đau đớn rồi lập tức nàng bị vây tong một cơn ác mộng đáng sợ.

Khi thân mình nàng quỵ ngã xuống thì Dạ Kiêu Cửu đỡ lấy nàng. Dịch Minh ngước mắt nhìn Dạ Kiêu Cửu, như muốn hỏi hắn muốn xử trí nữ nhân này như thế nào.

Dạ Kiêu Cửu phiền chán lệnh cho Dịch Minh:"Cho người thỉnh đại phu tới!"

Trước khi rời đi, Dịch Minh liếc nhìn Dạ Kiêu Cửu một cái, hắn cảm thấy với võ công của quôc chủ nhà hắn thì không thể bị Đường Tứ Tứ vừa cắn vừa đánh mới phải.

Đại phu nhanh chóng tới, khi đại phu bắt mạch cho Đường Tứ Tứ thì ám vệ tiến lên nói mấy câu bên tai Dạ Kiêu Cửu. Sắc mặt Dạ Kiêu Cửu hơi thay đổi, dặn Dịch Minh chông coi hắn phải ra ngoài một chuyến.

"Quốc chủ, cổ ngài bị thương rồi?" Dịch Minh nhìn vết thương do mảnh đao cắt trên cổ Dạ Kiêu Cửu.

Dạ Kiêu Cửu dùng tay lau vết máu rồi tìm người xử lý qua loa miệng vết thương, sau đó liền rời đi. Dạ Kiêu Cửu đi gặp Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện chờ hắn trong một quán trà được trang hoàng xa hoa tại hoàng thành.

Sau khi nhìn thấy Dạ Kiêu Cửu, miệng nàng ta nở nụ cười tươi như hoa, quay người lại, xiêm y trênngười liền vẽ ra trong không trung phong cảnh mỹ lệ, vui mừng hỏi:"A Cửu, trang phục hôm nay của ta có đẹp không?"

Dạ Kiêu Cửu trả lời có lệ:"...Rất đẹp!"

Nhận được lời khen ngợi của hắn, Mộ Dung Vân Tiện vui vẻ không thôi. Khi hai người cùng ngồi xuống, lúc này Mộ Dung Vân Tiện mới phát hiện trên cổ Dạ Kiêu Cửu bôi thuốc mỡ, nàng ta lập tức khẩn trương hỏi:"A Cửu, cổ chàng làm sao thế này?"

"không sao cả, chỉ là...bị thích khách làm cho bị thương mà thôi." Tuy khóe miệng Dạ Kiêu Cửu vẫn duy trì nụ cười nhưng thái độ không hề biểu hiện chút nhiệt tình nào với Mộ Dung Vân Tiện.

Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện lo lắng, kiên trì muốn nhìn kĩ vết thương của hắn. Dạ Kiêu Cửu chán ghét đụng chạm của nàng ta, cuối cùng phải nói sang đề tài khác mới tránh được.

"A Cửu, nói thật, có đôi khi chính ta cũng chướng mắt với hoàng huynh...ngu ngốc, không có năng lực, ích kỷ, đối với ta không tốt...Chàng biết không, mấy ngày nay huynh ấy tìm rất nhiều ma ma, nói muốn cho ta học quy củ, về sau gả đến Trần quốc mới không bị khi dễ. Nhưng ta không hề thích chút nào... Ma Ma đó như kẻ điên lúc nào cũng muốn tra tấn ta, hiện giờ ta rất chán ghét hoàng huynh." Mộ Dung Vân Tiện chu cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận lên nói:"A Cửu, hoàng huynh ta khinh thường chàng. Nhưng ta tin tưởng chàng. A Cửu, hoàng đế Trần quốc chàng nhất định là tốt nhất."

Trong mắt Mộ Dung Vân Tiện tràn đấy nhu tình nhìn Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nâng chén trà lên, đặt bên môi khẽ nhấp một ngụm, khóe miệng nơi Mộ Dung Vân Tiện không thể nhìn thấy gợi lên ý cười lạnh.

Còn có bốn ngày nữa thôi.

Bốn ngày sau, Mộ Dung Nhược Hồng sẽ phải lăn khỏi ngai vàng! Tiêu quốc sẽ phụ thuộc vào Trần quốc.

Còn Quân Cơ Lạc... Ha ha, tốt nhất ngày đó hắn nên xuất hiện, không thì trò chơi này cũng thật nhàm chán quá.

Dạ Kiêu Cửu nghĩ tới Quân Cơ Lạc thì lại nhớ tới Đường Tứ Tứ, vết thương trên ngực bị Đường Tứ Tứ đâm qua ẩn ẩn có chút đau đớn.

Còn nữ nhân kia hẳn sẽ không chết chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.