Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 228: Nàng… Không hổ là nữ nhân của Quân Cơ Lạc!




Editor: Jun

Bàn tay Đường Tứ Tứ nắm thanh trường đao, bất lực đứng giữa một lũ rắn đang bò về phía nàng.

không khí như đông lạnh khiến người ta hít thở không thông.

Đối với một thiên kim khuê các tay trói gà không chặt như nàng có thể nhấc được trường đao lên cũng đã phải cố gắng hết sức. Nhưng tình huống cấp bách hiện tại là phải giải quyết lũ rắn càng ngày càng đông.

Cắn chặt răng, nàng dùng hết khí lực nhấc trường đao lên, khi hạ xuống, trong không khí đã tràn ngập mùi máu huyết tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Máu tươi bắn lên gương mặt nàng, khuôn mặt nhỏnhắn trắng trong thuần khiết bị máu tươi của rắn nhuốm đầy, hai tay nắm trường đao cũng bắt đầu run rẩy, có mấy lần thiếu chút nữa thì không cầm nổi.

"Chi chi..." Độc xà kéo theo thành đàn ngửi thấy mùi máu tươi bắt đầu bò tới những thân rắn bị chặt đứt. Đuôi của chúng uốn lượn, đầu hình tam giác xục vào trong thi thể của rắn khác, cùng một loài nhưng chúng cũng biến thành thức ăn ngon cho những con rắn khác.

Những con rắn không thể chen vào thì liền muốn bò lên trên người nhiễm đầy máu rắn của Đường Tứ Tứ. Lũ rắn đông đúc chen chúc, đuôi không ngừng ngoe ngẩy trên mặt đất. Tình cảnh này khiến hai mắt Đường Tứ Tứ nhắm chặt thành một khe hẹp, hai hàm răng run cầm cập đập vào nhau, trường đao trên tay bất đắc dĩ hạ xuống.

Lúc này đã có nhiều độc xà trúng chiêu hơn, toàn bộ mật thất nơi nơi đều có máu bắn tung tóe, xác rắn rơi đầy mặt đất, khủng bố tới cực điểm. Đường Tứ Tứ nắm chặt trường đao trong tay, sắc mặt tái xanh, gân xanh nơi thái dương nhảy lên.

Động tác trên tay nàng cũng chậm dần rồi dừng lại... Thân mình ướt sũng, bụng đói, cùng với mùi máu tanh gay mũi... Cảm giác mỏi mệt đánh úp tới nàng. Nàng tựa người lên vách tường thở phì phò, cảm giác như vừa trải qua một chuyến hành tẩu đường dài gian khổ.

Trong mật thất, những con rắn khác vây quanh đống thi thể của đồng loại chúng, tạm thời không tới gần Đường Tứ Tứ. Bởi vậy mà Đường Tứ Tứ cũng được nghỉ ngơi.

Bên ngoài mật thất, Dạ Kiêu Cửu và Dịch Minh đều thu tất cả hành động vừa rồi của Đường Tứ Tứ vào trong đáy mắt. Dịch Minh nhỏ giọng đề nghị:"Quốc chủ, loại rắn không có nọc độc này không đáng sợ, không bằng chúng ta thả một ít rắn có răng nọc lẫn vào trong?"

Đuôi lông mày của Dạ Kiêu Cửu khẽ nhếch lên, bàn tay to khẽ vuốt cằm:"không cần... Mèo vờn chuột cho tới chết mới là vui... Ta khó có cơ hội chơi đùa vui vẻ như vậy, nếu nàng ta chết thì ta đi đâu tim lạc thú đây..."

Dịch Minh mím môi, không nhắc lại.

Nụ cười trên môi Dạ Kiêu Cửu càng ngày càng lan rộng, sau khi trầm mặc một lát hắn mới lạnh lùng mệnh lệnh cho Dịch Minh:"Tìm thị nữ lôi nàng ta ra đi, đồng thời bảo nam nhân bị hoa liễu kia chuẩn bị."

Dịch Minh vừa nghe thế hắn phân phó thì toàn thân rung lên.

Trò háy giờ mới chỉ bắt đầu!

Nếu Quân Cơ Lạc biết nữ nhân của mình bị làm nhục thì chắc chắc sẽ giận điên lên mất.

Dịch Minh tuân lệnh lui ra, Dạ Kiêu Cửu đứng khoanh tay, lại dò xét qua mắt mèo vào bên trong mật thất. Đường Tứ Tứ đã suy yếu ngã ngồi dưới đất nhưng hai tay vẫn như cũ nắm chặt trường đao, khuôn mặt trong trắng thuần khiết bị máu đỏ tươi che kín, vẻ mặt tràn đầy thống khổ.

Mi mắt của Dạ Kiêu Cửu hơi rủ xuống, phất tay áo rộng. Tuy hiện tại hắn không thể trừ bỏ Quân Cơ Lạc nhưng nhìn thấy Đường Tứ Tứ chịu khổ trong lòng hắn vẫn vô cùng thông khoái.

Dịch Minh nhanh chóng tìm tới hai thị nữ có võ công. Mở cửa mật thất ra, hai thị nữ đó liền đi vào trong mật thất.

Đường Tứ Tứ đang nhắm nghiền mắt thì nghe thấy tiếng cửa đá của mật thất bị mở ra, chớp mắt vài cái rồi nàng lập tức mở to mắt nhìn về phái cửa đá mật thất, hơi dùng thêm lực nắm chặt thêm chuôi đao.

Nàng run run rẩy rẩy đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hai thị nữ. một thị nữ mặc xiêm y màu phấn, còn thị nữ kia mặt xiêm y màu tía. Đầu tiên hai thị nữ nhìn thoáng qua rồi liền tiến lên, xốc hai cánh Đường Tứ Tứ lên, lôi nàng ra khỏi thạch thất.

"Các ngươi muốn làm gì?" Đường Tứ Tứ cảm giác toàn thân bị hàn ý bao phủ, cả ngươi như bị nhốt vào trong hầm băng, đầu óc trở nên mơ hồ, hỗn loạn.

Thị nữ mặc xiêm y màu phấn giữ chặt lấy cánh tay Đường Tứ Tứ, tay dùng sức muốn kéo Đường Tứ Tứ về phía cửa.

"Buông ra! Các ngươi mau thả ta ra!" Đường Tứ Tứ thoáng nhìn thấy khóe miệng hai thị nữ đó cất giấu ý cười, nàng giật mình, đột nhiên giống như bị điên giơ trường đao trên tay lên chém xuống cánh tay của thị nữ mặc xiêm y phấn sắc.

Để tránh né, thị nữ mặc xiêm màu phấn vội buông Đường Tứ Tứ ra, như tiếng trống khiến tinh thần Đường Tứ Tứ hăng hái hơn, nàng quơ trường đao trước mặt hai thị nữ. Hai thị nữ này đều có võ công nên không hề để Đường Tứ Tứ vào trong mắt.

Thị nữ mặt xiêm y màu tía không chịu nổi liền tiến lên, hai tay như đao bổ về phía cổ tay Đường Tứ Tứ. Cổ tay Đường Tứ Tứ bị đau, trường đao nắm trong lòng bàn tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Nhưng hiện giờ đầu óc Đường Tứ Tứ vô cùng thanh tỉnh.

Nàng biết tuy rằng trong phòng rất đáng sợ. Nhưng một khi nàng bị lôi ra khỏi phòng chứa rắn thì chờ đợi nàng ở bên ngoài sẽ càng thêm kinh khủng nguy hiểm.

Dù sao so với rắn thì con người rắn rết còn nguy hiểm hơn.

"Các ngươi không được tới gần ta!" Đường Tứ Tứ giơ đao lên cảnh cáo hai thị nữ.

Hai thị nữ đó cũng không thèm để ý tới cảnh cáo của nàng, hai người khinh miệt trừng mắt nhìn Đường Tứ Tứ rồi một người đánh tới trên thân thể của nàng, một người còn lại thì muốn bắt lấy trường đao trong tay nàng.

Lúc này đây, Đường Tứ Tứ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, không ai có thể giúp nàng, cũng sẽ không có người nào thương hại nàng. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, tay nắm chặt trường đao. Nếu muốn sống sót, nàng chỉ có thể cùng thanh đao trên tay này đánh bại kẻ địch.

Nàng cắn chặt răng, buộc chính mình bắt đầu chuyển động trường đao trên tay. Chính tại lúc này, thị nữ mặc xiêm y màu phấn đánh tới trước ngực nàng, nàng bị đánh bằng một lực mạnh lui lại phía sau mấy bước, trường đao trên tay không thể giữ nổi liên rơi xuống đất. Mà thị nữ mặc xiêm y màu tía lại thừa dịp lúc này nắm chặt quyền hướng tới bụng nàng.

Đường Tứ Tứ không kịp nghĩ nhiều, không biết nàng lấy đâu ra khí lực mà đột nhiên đánh về phía thị nữ mặc xiêm y màu tía kia, dùng sức cắn vào tai nàng ta. Nàng cắn vô cùng mạnh như thể hận không thể cắn đứt tai của nàng ta.

Tiếng thét chói tai của thị nữ mặc xiêm y màu tía truyền ra, thị nữ mặc xiêm y màu phấn liền muốn tách hai người ra nhưng không thành công. Để cứu đồng bọn của mình, nàng ta giơ trường đao rớt trên mặt đất lên, muốn chém tới Đường Tứ Tứ.

"A!" Thị nữ mặc xiêm y màu tía sợ hãi kêu lên một tiếng, tiếp sau đó thân thể của nàng ta bị Đường Tứ Tứ dùng sức đẩy ra. Nữ tử mặc xiêm y màu phấn giơ cao trường đao muốn chém xuống người Đường Tứ Tứ. Nhưng sau đó, nàng thấy Đường Tứ Tứ dùng ánh mắt âm trầm hung tàn nhìn nàng ta, loại ánh mắt tàn bạo này khiến cả đời này nàng ta đều không thể quên.

Hơn nữa, càng thêm phần hung tàn là nàng nhìn thấy miệng Đường Tứ Tứ đang ngậm vành tai của đồng bọn mình là một khối máu thịt đầm đìa, đang đi tới hướng nàng ta. Tóc tai nàng bù xù, toàn thân đâu đâu cũng đều là vết máu, thậm chí ngũ quan trên mặt cũng đều dính máu. Nàng như vậy từng bước tiến tới chỗ nàng ta.

Bộ dạng đó, giống hệt như vừa ở dưới Diêm La điện tới nhân gian.

Thị nữ mặt xiêm y màu phấn chỉ cảm thấy trong đầu "ong ong" rung động, sâu trong nội tâm dâng lên cảm giác vô cùng bất an hoảng sợ. Trường đao trên tay nàng ta đột nhiên rơi xuống đất, thân mình lui về phía sau mấy bước.

Đường Tứ Tứ nghiến răng nở nụ cười với nàng ta, nàng khó khắn ngồi xổm thân mình xuống, tay run run nhặt lấy trường đao trên mặt đất. Trường đao sắc bén một lần nữa trở về trong tay nàng, nụ cười tươi của nàng lại thâm sâu thêm vài phần.

"Cút, ra, đi!" Nàng đờ đẫn nói xong thì thì toàn bộ thân mình run lên tưởng như không thể đứng thẳng nhưng nàng vẫn như con cọp mẹ nổi giận khiến cho người khác không dám đắc tội.

"Các ngươi cút ra ngoài cho ta!" Nàng đề cao âm lượng, lại quát lên với thị nữ. Hai thị nữ đó thực sự bị Đường Tứ Tứ dọa, hai người nâng nhau chạy khỏi mật thất.

Đợi sau khi hai nàng ta rời đi, mi mắt Đường Tứ Tứ khép lại, lúc này nàng mới dám thở ra một hơi thậtdài.

Bên ngoài thạch thất, Dạ Kiêu Cửu và Dịch Minh đều chứng kiến một cảnh này. Dịch Minh bị Đường Tứ Tứ làm cho kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, nữ tử Tiêu quốc dịu dàng như nước, ôn nhu hàm súc, không giống như nữ tử Trần quốc mạnh mẽ thô lỗ.

Nhưng Đường Tứ Tứ vừa rồi thực sự khiến cho hắn giật mình.

Xem ra không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Quân Cơ Lạc là nam nhân cường thế, hắn cưới nữ nhân sao có thể là hạng người bình thường.

Trong đầu Dịch Minh nghĩ như vạy liền ngẩng đầu nhìn Dạ Kiêu Cửu, đợi mệnh lệnh của Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu vuốt ve cằm, lập tức đẩy mở ra của thạch thấ. Dịch Minnh phía sau hắn hô:"Quốc chủ, ngài không cần vào trong đó, hiện tại nàng ta rất nguy hiểm!"

Dạ Kiêu Cửu cũng không thèm để ý lời của hắn nói, hắn thong thả tiến vào trong phòng đầy rắn, xuất hiện trước mặt Đường Tứ Tứ.

"Ngươi... cút ra ngoài!" Đường Tứ Tứ chống đao trên đất, chống đỡ lấy toàn bộ thân mình. Ánh mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng:"Đường Tứ Tứ, ngươi cho là với tình cảnh của ngươi hiện tại có thể mệnh lệnh cho ta sao? Đúng là nữ nhấ không biết sống chết!"

Bởi vì Đường Tứ Tứ vừa tiêu tốn nhiều sức lực nên hiện giờ trên mặt nàng chảy mồ hôi ròng ròng. Mồ hôi khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn của nàng càng thêm dữ tợn khủng bố, bả vai nàng run lên cố gắng muốn thân mình mỏi mệt đứng thẳng, làm cho chính mình không có vẻ khiếp nhược tự ti trong mắt Dạ Kiêu Cửu.

Dạ Kiêu Cửu nở nụ cười tươi kỳ lạ yêu ma mang theo tàn khốc khi thấy người gặp họa. hắn đi tới gần Đường Tứ Tứ, khớp hàm của Đường Tứ Tứ bắt đầu run lên, nàng quát lên với Dạ Kiêu Cửu:"Ngươi đừng có lại đây!"

Đôi mắt đào hoa Dạ Kiêu Cửu tà vọng nheo nheo:"Đúng là kiến đẽo cây to, thật buồn cười không tự lượng sức!"

"Ta nói ngươi đừng có lại đây..." Thân mình cao thẳng của hắn tiến gần tới nàng, Đường Tứ Tứ cuốn hàng lông mi, lại rống lên với hắn. trên mặt Dạ Kiêu Cửu tươi cười không hề để ý, tiếp tục đi tới phía Đường Tứ Tứ.

Đường Tứ Tứ cảm giác chung quanh là một mảnh trắng xóa, phạm vi tầm mắt của nàng ngoài Dạ Kiêu Cửu đang đi tới nàng thì không còn bất cứ thứ gì khác.

"Giết chết hắn! GIết chết hắn! Nhất định phải giết chết hắn!" một giọng nói ở bên tai nàng không ngừng vọng tới, bị giọng nói chi phối nội tâm sợ hãi của nàng tạm thời bị áp chế. Toàn thân dính đầy máu dịch, nàng kiên cường ngẩng cao đầu mình, nghênh hướng Dạ Kiêu Cửu, trường đao trong tay run rẩy giơ lên hướng về phía Dạ Kiêu Cửu.

Dạ Kiêu Cửu nhìn chằm chằm đôi mắt trong trẻo của nàng, khẽ nhếch môi:"Trước khi ngươi muốn giết ta tốt nhất nên xem xét lại năng lực của mình trước đã."

rõ ràng không có năng lực chống lại hắn lại còn muốn ra vẻ kiên cường. Nàng ta như vậy thật sực là buồn cười... Lại có chút đáng yêu!

Mồ hôi khiến cho tầm mắt Đường Tứ Tứ mơ hồ, tay nàng sờ soạng lên mặt, nhếch miệng cười với Dạ Kiêu Cửu:"Mặc dù ta không giết được ngươi nhưng đao trên tay ta có thể giết chính mình. Nếu ngươi không tin lời ta thì cứ tiến tới thử xem..."

Đột nhiên Dạ Kiêu Cửu cầm lấy lưỡi đao của nàng, Dịch Minh thấy thế thì bị dọa kinh hô:"Quốc chủ, tay ngài!"

Lưỡi đao cắt vào lòng bàn tay của Dạ Kiêu Cửu, máu tươi đỏ sẫm trên lòng bàn tay hắn rỏ giọt trên mặt đất. Đường Tứ Tứ nhìn thấy một màn trước mắt, con ngươi đen nháy hơi co rút lại mấy cái.

"Ba" một tiếng, Dạ Kiêu Cửu dùng nội lực của mình bẻ gãy trường đao trên tay Đường Tứ Tứ. Lưỡi đao vỡ vụn từng mảnh rơi xuống đất "rào rào". Đường Tứ Tứ sững sờ mất vài giây, sau đó nàng phản ứng nhanh chóng ngồi xổm xuống lượm mảnh lưỡi đao vỡ vụn trên đất.

Chân của Dạ Kiêu Cửu liền dẫm nghiến lên trên mu bàn tay nàng, nàng ngẩng đầu nhìn Dạ Kiêu Cửu, chân Dạ Kiêu Cửu dùng thêm sức, dùng một nửa sức lực toàn thân dồn vào chân.

trên mặt Đường Tứ Tứ hiện lên vẻ đau đớn thống khổ, hai mắt Dạ Kiêu Cửu nhìn Đường Tứ Tứ đầy khiêu khích.

Tình huống như vậy duy trì một lúc lâu, cánh môi Đường Tứ Tứ đã trắng bệch,khi trên trán nàng rịn đầy mô hôi thì Dạ Liêu Cửu mới vừa lòng nâng chân lên. Nhưng chỉ trong một giây bàn tay to của hắn lại duỗi ra túm lấy áo nàng.

một tay kia của Đường Tứ đã run lên không thể hoạt động. Nhưng khi nàng cùng Dạ Kiêu Cửu chỉ cách nhau gang tấc, nàng vẫn cố chịu đựng đau đớn, buộc chính mình nhanh chóng sờ bắt lấy một mảnh đao vỡ giấu vào trong tay áo.

Đôi mắt đen nháy thâm thúy của Dạ Kiêu Cửu khiến người ta nhìn không thấu.

"không hổ là nữ nhân của Quân Cơ Lạc, hôm nay ta thực sự là bị phản kháng nho nhỏ của ngươi làm cho kinh sợ rồi. Đáng tiếc từ xưa tới nay hồng nhan thì bạc mệnh, hôm nay ta liền muốn trị cái tính tình không chịu thua của ngươi!"

Đôi mắt trong trẻo của Đường Tứ Tứ chớp chớp rồi đột nhiên phun một bãi nước bọt lên khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Kiêu Cửu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.