Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 226: Dạ Kiêu Cửu gặp hạn! (I)




Editor: Jun

"Hả?" Hầu kết của Dạ Kiêu Cửu trượt lên xuống, một bàn tay tóm lấy cổ của Đường Tứ Tứ"Vậy thì bây giờ ta lập tức bóp chết nàng ta!" Tay Dạ Kiêu Cửu dùng lực một chút, thực sự bóp lấy cổ Đường Tứ Tứ...Đường Tứ Tứ đang hôn mê khẽ run mi mắt, căn bản không hề biết bản thân đang gặp phải chuyện gì.

Nhất thời trầm mặc. Sắc mặt Mộ Dung Tề Quang âm trầm, mở miệng mệnh lệnh. Thị vệ bao vây Dạ Kiêu Cửu lập tức lui xuống. Mộ Dung Tề Quang như không thèm để ý cười nói:"Trần quốc chủ dựa vào tiểu thất để trở thành muội phu của hoàng đế Tiêu quốc. hiện giờ lại dựa vào nữ tử có phu quân vừa chết để uy hiếp bản vương. Trần quốc chủ, chỉ có nam nhân không có năng lực mới xây dựng thành công trên việc làm tổn thương nữ nhân mà thôi."

Dừng một chút, hắn nhìn lướt qua Đường Tứ Tứ đang bị Dạ Kiêu Cửu bóp chặt cổ, thản nhiên tự đắc nói:"Thôi quên đi, dù sao nàng cũng không phải nữ nhân của bản vương. Dù ngươi có bóp chết nàng hay giết nàng thì cũng không liên quan tới bản vương. Trần quốc chủ, bản vương không tiếp tục quấy rầy chuyện tốt của ngài nữa, ngài cứ tự nhiên!"

Mộ Dung Tề Quang sải bước lên ngựa, không dài dòng dục ngựa rời đi. Thị về phía sau hắn cũng đưa Trì Hằng Liễu đang hôn mê rời đi.

Mộ Dung Tề Quang rời đi khiến cho một hồi tuồng lớn vô cùng náo nhiệt bởi không có người xem mà chở nên nhạt nhẽo. Dưới tình huống như vậy Dạ Kiêu Cửu liền không bóp cổ Đường Tứ Tứ nữa.

Dạ Kiêu Cửu nhìn theo Mộ Dung Nhược Hồng rời đi, tay bóp cổ Đường Tứ Tứ cũng buông lỏng.

"Quốc chủ, Cẩn vương sao nói đi là đi luôn như vậy?" Dịch Minh tiến lên, nghi hoặc hỏi.

Đôi mắt Dạ Kiêu Cửu khẽ híp lại, giọng nói lạnh lẽo như hàn bằn khiến người ta không rét mà run:"Vì sao hắn lại không đi? Quân Cơ Lạc mời hắn tới đây, tới cũng đã tới rồi. Tuy hắn không cứu được Đường Tứ Tứ từ tay ta nhưng ít nhất hắn chắc chắn ta sẽ không thực sự giết Đường Tứ Tứ. hiện tại hắn trở về nói với Quân Cơ Lạc là ta quá mức giảo hoạt hắn vì an toàn của Đường Tứ Tứ mới phải rời đi.

Tuy Quân Cơ Lạc bất mãn với hắn ta nhưng không thể trách cứ hắn. Dù sao hắn không có công lao cũng có khổ lao. nói như thế nào đi nữa thì Mộ Dung Tề Quang cũng khôn khéo hơn Mộ Dung Nhược Hồng."

Dịch Minh nghe Dạ Kiêu Cửu phân tích như vậy thì lập tức suy một ra ba hỏi ngược lại:"Như lời quốc chủ nói vậy chẳng phải căn bản Cẩn vương điện hạ không ngồi trên cùng một thuyền với Quân Cơ Lạc sao. Vậy tại sao Quân Cơ Lạc có thể nhờ tới hắn?"

Toàn thân Dạ Kiêu Cửu bị hơi thở cuồng quyền bao phủ, tươi cười như đóa hoa thuốc phiện trong đêm tối:"Quân Cơ Lạc có thể so với Mộ Dung Tề Quang tinh ranh hơn. hắn núp ở phía sau bày mưu tính kế, nhưng hắn biết Mộ Dung Nhược Hồng là một con cẩu nghe lời vụng về căn bản không áp chế được ta nên mới phải để Mộ Dung Tề Quang ra mặt.Cho dù Mộ Dung Tề Quang có tư tâm hay không nhưng dù sao cũng là con cháu Mộ Dung gia, Mộ Dung Tề Quang không thể trơ mắt nhìn Tiêu quốc bị người Trần quốc phá hoại. Cho nên cho dù Mộ Dung Tề Quang hiện tại thế nào thì về sau hắn nhất định sẽ là chướng ngại vật của chúng ta."

Dịch Minh suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, mắt nhìn Đường Tứ Tứ trong lòng Dạ Kiêu Cửu, trên mặt liền hiện lên ý cười:"Quốc chủ, bàn tính của Quân Cơ Lạc lại không dùng được rồi. Nữ nhân của hắnhiện đang trong tay chúng ta. Chúng ta chỉ cần lợi dụng nàng ta triệt để thì nhất định có thể hàng phục Quân Cơ Lạc."

Dạ Kiêu Cửu khinh thường quét mắt qua khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng thuần khiết của Đường Tứ Tứ, sâu trong đôi mắt đào hoa giấu ý cười sắc bén.

"Dịch Minh, chuẩn bị xe ngựa!"

Dịch Minh không nói thêm gì nữa phụng mệnh lui xuống. Dạ Kiêu Cửu vươn tay lạnh lẽo khẽ mơn trớn cổ nàng, trên cổ Đường Tứ Tứ vừa bị hắn bóp còn lưu lại dấu móng tay.

hắn cười quỷ quyệt, Dạ Kiêu Cửu than nhẹ:"Lượn lờ một vòng, rốt cục hai kẻ trọng sinh chúng ta lại hợp lại cùng một chỗ. thật đáng tiếc, trên đời này chỉ có một trong hai chúng ta có thể sống sót. Hãy chờ xem, vào đại hôn của ta, ta sẽ thâu tóm được toàn bộ Tiêu quốc!"

Gió đêm nổi lên, giọng nói của Dạ Kiêu Cửu nhanh chóng bị gió thổi tản đi.

Đường Tứ Tứ bị hất một chậu ước lạnh làm cho tỉnh. Sau khi nàng hắt xì vài cái thì liền tỉnh táo lại. Tầm mắt nàng dừng trên người Dạ Kiêu Cửu trước mặt, đồng tử hơi co rút vài cái.

Dạ Kiêu Cửu ngồi trên ghế bọc da hổ ở trên cao, thấy nàng tỉnh táo hắn cũng không lập tức đứng dậy. Mà lại dùng ánh mắt ý bảo người ta tiếp tục hắt nước lạnh lên người nàng. Đường Tứ Tứ toàn thân ướt sũng, tóc tai hỗn độn, quần áo dính sát vào người, trên mặt gầy yếu trắng bệch.

Dạ Kiêu Cửu đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt nàng, bàn tay to sờ sờ cằm rồi hỏi bâng quơ:"đã tỉnh rồi sao?"

Tuy Đường Tứ Tứ quen được Quân Cơ Lạc nuông chiều nhưng nàng cũng không phải khuê tú nhu nhược cái gì cũng không hiểu, nàng dùng thời gian ngắn nhất để đánh giá hoàn cảnh hiện tại của mình một lượt, trong lòng cũng đoán ra hiện giờ mình đang ở trong tình cảnh nào, nàng bắt chính mình phải nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh, ngẩng đầu lên, nàng bình tĩnh nhìn về phía Dạ Kiêu Cửu.

Dạ Kiêu Cửu cúi người xuống, nhẹ nâng cằm nàng lên, Đường Tứ Tứ không sợ hãi đón lấy hắn mắt của hắn nhìn lại hắn, quần áo trên người ướt sũng còn không ngừng rỏ nước.

"Xem ra ngươi cũng không có vẻ gì sợ hãi nhỉ?" Đô.i mắt đào hoa giương lên khơi mào, tay đang nắm cằm nàng có cảm giác mềm nhẵn.

Đường Tứ Tứ dùng sức dãy ra né tránh đụng chạm của hắn:"không! Ta đương nhiên sợ!"

Dạ Kiêu Cửu chắp hai tay sau lưng, đi vòng quanh nàng hai vòng, sau đó hơi dừng bước chân, tiện đà cúi đầu nói vẻ xót xa đùa cợt:"May là ngươi còn thành thực không thì ta sẽ cho người lấy sắt nung nóng ra phục vụ ngươi." Dạ Kiêu Cửu đi tới bếp dùng để nấu nước, tay câm lấy một thanh sắt dẹp đã bị nung đỏ quơ trước mặt Đường Tứ Tứ.

Đường Tứ Tứ thấy thế liền dùng răng khẽ cắn cánh môi. Giọng nói nhẹ nhàng của Dạ Kiêu Cửu cất lên:"Đường Tứ Tứ, hai người chúng ta cũng không có chuyện gì phải hàn huyên.

Trước đây khi Phong quốc sư còn sống, tướng công của ngươi Quân Cơ lạc cũng đã tra tấn ông khôngít. hiện tại ngươi đã ở trong tay ta, ta đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Ta đã cẩn thân chuẩn bị cho ngươi đủ loại "trò chơi" thú vị, cam đoan ngươi ở đây ngày nào cũng vô cùng phấn khích."

Dạ Kiêu Cửu vỗ vỗ tay, hơn mười người lần lượt tiến vào cửa sắt. Có nam nhân tuấn mỹ còn có cả nam nhân dung mạo xấu xí. Trong tay bọn họ cầm một ít hình cụ để tra tấn phạm nhân còn lại thì tay khôngmà đi tới.

Hai tay Dạ Kiêu Cửu chắp sau lưng, đi tới trước mặt một nam tử dung mạo xấu xí có vết sẹo trên mặt, trong tay nam nhân kia cầm một cây sáo. Đôi môi Dạ Kiêu Cửu đỏ mọng, giới thiệu với Đường Tứ Tứ:"hắn gọi là Thiết Bố, hắn am hiểu nhất việc dùng sáo để điều khiển rắn. Đường Tứ Tứ, rất nhanh ngươi sẽ được lĩnh giáo sự lợi hại của Thiết Bố!"

hắn lại tiếp tục đem nam tử thứ hai có diện mạo tuấn lãng nhưng không có sức lực giới thiệu với Đường Tứ Tứ:"Còn hắn cái gì cũng không có, ta đã đặc biệt mua ở Sở Phong quán để hầu hạ ngươi. A, có mộtđiểm vô cùng đáng giá với ngươi chính là trên người hắn mắc bệnh hoa liễu. Đến lúc đó ngươi phải cẩn thận nha!"

Dạ Kiêu Cửu lại tiếp tục giới thiệu, người thứ ba là đồ tể giết heo. Người thứ tư thích cho người khác ăn độc dược hắn tự chế. Ngươi thứ năm, thứ sáu.... Thẳng đến người thứ mười hai...

Dạ Kiêu Cửu sẽ không hề mềm lòng với Đường Tứ Tứ cũng không hề khách khí. Sau khi hắn giới thiệu xong mười hai người liền đến trước mặt Đường Tứ Tứ túm lấy cổ áo của nàng dùng sức nhấc nàng lên, khuôn mặt vô cùng hung tàn gào rít:"Đường Tứ Tứ, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện Quân Cơ Lạc có thể từ trong quan tàn bật dậy. Bằng không ngươi chỉ có thể chịu đựng đau khổ!"

Nước lạnh như băng xuyên thấu qua quần áo của nàng, thấm vào trong từng lỗ chân lông trên làn da, khiến nàng lạnh đến nỗi rùng mình. Nhưng nàng vẫn đón lấy ánh mắt của Dạ Kiêu Cửu rồi đột nhiên bật cười.

"Ngươi cười cái gì?" Dạ Kiêu Cửu nhíu mày hỏi.

Trong đôi mắt của Đường Tứ Tứ tỏa ra thứ ánh sáng dị thường, nàng học theo tư thái của Quân Cơ Lạc, khóe miệng nhếch lên, nói châm chọc:"Ta cười ngươi đó. một đại nam nhân mà chỉ dùng đầu óc để nghĩ đủ loại mưu kế để đối phó với nữ nhân cũng không dễ dàng nhỉ. Đường Tứ Tứ ta cho dù gả cho Quân Cơ Lạc chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân tay trói gà không chặt. Nếu Trần quốc chủ muốn tra tấn ta cũng được thôi, dù sao ta cũng đã sớm muốn chết, bây giờ ngươi đưa ta đi gặp tướng công của ta, ta còn muốn cảm tạ ngươi."

"Ngu xuẩn!" Dạ Kiêu Cửu mắng:"Căn bản Quân Cơ Lạc không chết! Chẳng qua hắn chỉ dùng thủ thuật để che mắt người khác mà thôi, thật buồn cười ngay cả loại chuyện này hắn cũng lén gạt ngươi. Xem ra ngươi là phu nhân của hắn mà cũng không hề có địa vị gì?"

Khi Đường Tứ Tứ nghe hắn nói Quân Cơ Lạc không chết, trong lòng nàng chợt nhảy lên vài cái, nhưng trên mặt nàng không biểu hiện sự vui mừng.

"Nếu đúng là Quân Cơ Lạc không chết như ngươi nói ta đây cũng không có tổn thất gì. Trước khi đi hắnđã tới Tiêu quốc để đưa hổ phù cho ta. Ta có vật đó trong tay thì Dạ quốc chủ muốn xử lý ta thế nào đây?"

"Quả nhiên là gian hoạn lầm quốc! Quân Cơ Lạc lại có thể ngu ngốc coi hổ phù như món đồ chơi mà quăng cho ngươi. Ha ha, hắn thực sự không hề sợ Tiêu quốc có thể bị hủy hoại trong tay hắn!" Dạ Kiêu Cửu nói châm biếm, trong ánh mắt đầy sự độc ác, hừ lạnh nói:"Nhưng mà thực có lỗi. Ta muốn cả hổ phù của ngươi cũng muốn tra tấn ngươi. Ngươi không có gì tốt để ra giá với ta cả!"

"Người đâu, tới!" Dạ Kiêu Cửu lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ:"Đem Quân phu nhân quăng vào trong phòng chứa rắn!" Loại nghiêm hình này không phải nữ nhân có thể chịu đựng nổi.

Đường Tứ Tú bị mang vào trong phòng chứa rắn.

Sau này Dạ Kiêu Cửu không ít lần hối hận về chuyện ngày hôm đó hắn đã làm, nửa đời sau của hắn bị hủy trong một ngày này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.