Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 199: Lễ vật của nam nhân!




Editor: Jun

Trong sương phòng tinh xảo sa hoa, trong tay Dạ Kiêu Cửu bưng chén rượu, hắn tựa lưng vào ghế, khóe miệng nhếch lên tà mị tùy ý.

"Chủ tử, phu nhân của Quân Cơ Lạc đã sinh, là con trai..." Hắc y nhân quỳ trên mặt đất, giọng nóikhông mang chút cảm xúc nào. Chén rượu trong tay Dạ Kiêu Cửu khẽ run lên. Ngay sau đó "rắc" chén rượu trong tay bị hắn nghiền nát.

Rượu từ trong bàn tay hắn rơi vãi trên mặt đất.

Hắc y nhân đang quỳ trên đất không có mệnh lệnh của hắn nên không dám có bất cứ hành động gì.

Dạ Kiêu Cửu lấy khăn tay từ trong tay áo, thản nhiên lau khô bàn tay ẩm ướt.

"nói với thủ hạ của ngươi, vô luận là dùng biện pháp gì cũng phải theo lệnh ta trà trộn được vào phủ Cửu Thiên Tuế." Lau khô rượu trên tay, Dạ Kiêu Cửu lại duỗi tay lấy một chiếc cốc khác, rót rượu.

Hắc y nhân lĩnh mệnh, lại đột nhiên nhớ ra một việc, bẩm báo với hắn:"Quốc chủ, Nhiếp chính vương Tiêu quốc Mộ Dung Quân Thương đã chết..."

Dạ Kiêu Cửu theo thói quen vuốt cằm, đôi mắt hiện lên tia sáng:"Ta nhớ không nhầm thì hoàng đế Tiêu quốc Mộ Dung Nhược Hồng có muội muội tên là Mô Dung Vân Tiện. Ta muốn biết thêm về nữ nhân này. Ngươi phái người đi thăm dò nàng ta đi!"

Hắc y nhân tuân lệnh.

Chờ sau khi hắc y nhân rời đi, Dạ Kiêu Cửu bưng chén rượu lên, đem rượu màu cam trong ly một hơi uống cạn, sau đó đứng dậy rời khỏi sương phòng. Phía chân trời phía Đông đã dần hiện lên vầng sáng trắng.

Sáng sớm, trên đường lớn tiểu thương cũng đã bày hàng hóa.

Dạ Kiêu Cửu đi trên đường, cuối cùng dừng trước một hồng lâu. Bởi vì là buổi sáng sớm nên ở cửakhông có cô nương đứng đón khách. Dạ Kiêu Cửu đứng trước cửa một lát rồi phất tay áo rời đi.

Tới khi mặt trời lên cao, cuối cùng Dạ Kiêu Cửu lên đỉnh một ngọn núi ở ngoại ô. Đứng trên đỉnh núi, hắn có thể nhìn thấy tòa thành rộng lớn đang bị ánh sáng mặt trời bao phủ, không bao lâu sau, vầng sáng hồng hồng của sáng sớm tinh mơ bị ánh nắng mặt trời rực rỡ thay thế, ánh sáng huy hoàng nhanh chóng phủ kín toàn bộ vạn dặm non sông.

Dạ Kiêu Cửu khép mí mắt, hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực rạo rực cảm xúc không lời nào có thể diễn tả.

hắn tưởng tượng một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành quân vương mạnh nhất trên đại lục. hắn muốn là người sáng lập nên một đế quốc mạnh mẽ nhất. Con dân của Dạ Kiêu Cửu hắn, không bao giờ đói khát, không có chiến tranh, không có chính sách tàn bạo, mỗi người đều không phải lo lắng cơm áo gạo tiền.

Trong phòng ấm áp vui vẻ, Thẩm Hoa Dung cẩn thận đưa đứa bé được bọc trong tã lót cho Đường Tử An, hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc nhắc nhở Đường Tử An:"Tử An, cháu phải cẩn thận, không được làm đau cháu trai đâu đấy."

Đường Tử An phấn khích đỡ lấy đứa bé có nhiều nếp nhăn, nhẹ giọng nói:"Nhị tý, nó xấu quá."

Thẩm Hoa Dung cười:"Trẻ con vừa sinh đều như vậy, sau vài ngày nữa thì sẽ đẹp hơn."

Tuy rằng Đường Tử An cảm thấy đứa bé có hơi xấu, nhưng khi thấy đứa bé mở to đôi mắt đen láy to tròn nhìn hắn, tâm của hắn vẫn mềm nhũn, một loại cảm giác kiêu ngạo, tự hào khi được làm cậu dâng trào.

Khi Nhị tỷ hắn còn đang mang thai đứa nhỏ, đầu óc hắn đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch. Sau này muốn lôi kéo cháu trai hắn chơi cùng; muốn dạy nó viết chữ vẽ tranh; muốn kể chuyện xưa cho nó; khi nó bị người khác bắt nạt, hắn nhất định đứng ra bênh vực nó; chờ khi nó trưởng thành muốn kết hôn lập gia đình, hắn nhất định giúp nó chuẩn bị thật nhiều sính lễ....

(Cửu Thiên Tuế nhịn không được chen ngang:"Tiểu Tử An, đây là ngươi bỏ qua sự tồn tại của cha nó sao?")

"Nhị tỷ... Cháu tên là gì?" Đường Tử An ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ đang nằm trên giường, Đường Tứ Tứ vừa được làm mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng thuần khiết tràn ngập vui sướng.

" trước khi rời đi Tỷ phu đệ nói nếu là con trai thì gọi là Xú Xú, con gái thì gọi là Đậu Đậu..." Đường Tứ Tứ cười đáp.

Đường Tử An nghe xong liền cúi đầu nhẹ giọng giả tạo nói:"Xú xú..." Đứa trẻ được Đường Tử An ôm trong ngực có vẻ vô cùng thích hắn, Đường Tử An vừa gọi nó một tiếng, nó liền nhếch miệng nở nụ vười vui vẻ, hai cánh tay nhỏ bé vẫy vẫy.

"Xú Xú..." Đường Tử An thấy đứa nhỏ cười với hắn thi cười vui vẻ ngây ngô. Lúc này Thẩm Hoa Dung và Đường Tứ Tứ thấy một cảnh mắt to nhìn mắt nhỏ vô cùng vui vẻ.

Thẩm Hoa Dung nhìn thấy cảnh ấm áp này lại nhớ tới nhi tử và tướng công mình. Bà biết hai người họ rất yêu thương che chở cho người nhà, nếu hiện tại bọn họ ở đây, nhìn thấy biểu muội, cháu gái mình sinh con, không chừng còn có biểu cảm ngây ngô ngốc nghếch hơn cả Đường Tử An.

Bà vụng trộm lau nước mắt. Đường Tứ Tứ trông thấy thế, nhẹ nhàng an ủi bà:"Mợ đừng đau lòng. Hai người họ nhất định trở về bình an."

Thẩm Hoa Dung vội vàng lau mặt mũi, gật gật đầu, sau đó liền cười nói sang chuyện khác:"Tứ Tứ, tuy rằng người ta nói trẻ con tên gọi xấu mới dễ nuôi. Nhưng cái tên Xú Xú này thì cũng khó nghe quá."

Đường Tứ Tứ mím môi khẽ cười, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn Đường Tử An. Người nào đó rất giả dối! Miệng thì nói sinh con trai hay con gái thì đều là con hắn. hắn lại sợ con sinh ra không giống hắn. Nên mới có cái chuyện đặt nhũ danh có sự cách biệt như thế. Con trai gọi là Xú Xú, con gái gọi là Đậu Đậu. hắn rất sợ đứa nhỏ lớn lên sẽ giống Tử An, cho nên trong lòng không có chờ mong con trai bằng con gái.

Nếu hiện tại hắn nhìn thấy Tử An nhà nàng cùng con hắn hòa hợp như vậy phỏng chừng hắn sẽ lại lên cơn ghen.

Ai, lòng dạ nam nhân, có đôi khi so với lòng dạ tiểu nhân còn không bằng.

Xú Xú bị Đường Tử An đùa nghịch một lúc liền ngủ. Đường Tử An cẩn thận đưa nó cho Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ ôm lấy con, nhịn không được hôn nhẹ lên gương mặt mập mạp của con mình.

"Nhị tỷ, Xú Xú không hổ là cháu của đệ, nó lớn lên nhất định sẽ rất giống đệ nha." Đường Tử An huênh hoang nói, hoàn toàn không có ý thức nếu hắn nói như vậy trước mặt Quân Cơ Lạc thì nhất định sẽ bị Quân Cơ Lạc kéo ra ngoài "tâm sự".

Thẩm Hoa Dung cũng nhẹ nhàng sờ sờ mũi nhỏ của đứa bé, cười nói:"Tử An này, hiện cháu đã có cháu trai rồi, sau này cháu không còn là cháu nhỏ nhất của mợ nữa. Cũng không thể bướng bỉnh giống như trước đây, phải học tập cậu của cháu. Để làm tấm gương tốt cho cháu mình. Ta còn nhớ khi mẫu thân cháu vừa sinh Nhị tỷ của cháu, cậu cháu vừa đánh thắng trận. Khi đó ông ấy còn chưa kịp thay binh phục trên người, cậu cháu nhận được tin tức muội của ông ấy sinh con. Đêm đó, ông cưỡi ngữa suốt đêm trở về hoàng thành.

Ông ấy đến hoàng thành, nhìn thấy đứa bé bụ bẫm đáng yêu đã vô cùng vui mừng." nói tới đây, Thẩm Hoa Dung bỗng nhiên phì cười nói:"Bất quá cũng phải nói, mợ và biểu ca của cháu số thật khổ, khi mợ sinh biểu ca ông ấy cũng không biểu hiện vui vẻ như vậy. Biểu ca của cháu từ nhỏ tới lớn nếu làm sai chuyện gì liền bị ông ấy rút roi da ra trừng phạt. Nhưng đối với Nhị tỷ của cháu nếu ông ấy có cái gì tốt thì đều muốn giữ lại cho con bé. Cậu của cháu coi Nhị tỷ của cháu như nữ nhi thân sinh..."

Thẩm Hoa Dung nói tới đây, nước mắt lại không kiềm được rơi xuống. Đương nhiên bà là trưởng bối sẽkhông ghen tị với Mẫu thân của Đường Tứ Tứ và nàng. Chỉ là khi bà nhắc tới chuyện này lại nghĩ tới tướng công và nhi tử đang ở Trần quốc xa xôi. Đường Tứ Tứ an ủi Thẩm Hoa Dung. Thẩm Hoa Dung ngừng khóc, Thanh Nhi từ phía sau đi đến. Đường Tứ Tứ thấy ánh mắt của Thanh Nhi có vẻ trốn tránh, liền hỏi:"Có chuyện gì vậy?"

Nàng nhẹ giọng bẩm báo:"Tiểu thư, có một nhóm đại nhân từ bên ngoài đến nói trước khi Cửu Thiên Tuế đi có chuẩn bị ba kiện lễ vật cho người, nói chờ người sinh tiểu công tử sẽ tặng cho người. Lúc trước người đang sinh tiểu công tử nên bọn họ không tiện quấy rầy. Hôm nay bọn họ nói muốn thay Cửu Thiên Tuế đem phần lễ vật đệ nhất đến đây."

"Chậc chậc... Còn tặng lễ vật sao? Tứ Tứ, lúc này mợ thực sự hâm mộ cháu. Tại sao lão cha và lão nương ta lại sinh ta ra sớm như vậy chứ, không thì ta đã có thể làm Quân phu nhân rồi..." Thẩm Hoa Dung chuyển buồn thành vui, cười đùa vui vẻ nói.

Đường Tứ Tứ nâng hàng mi tuyệt đẹp lên, hai mắt trong veo nhìn Thanh Nhi:"Thanh Nhi, ngươi nói với bọn họ rằng đứa nhỏ đang ngủ, ta cũng không tiện ra gặp khách, bảo bọn họ không cần đưa lễ vật." Với tính cách khoáng đạt của Quân Cơ Lạc, nàng không nghĩ cũng biết người này nói tặng lễ vật cho nàng thì nhất định toàn bộ người trong hoàng thành cũng đều biết. Đến lúc đó sẽ chỉ thêm náo động.

Thanh Nhi che miệng cười:"Nhị tiểu thứ, khó được Cửu Thiên Tuế tốn tâm tư chuẩn bị lễ vật, người cứ ra xem đi."

Lần này Thanh Nhi không được lệnh của Đường Tứ Tứ liền rời khỏi gian phòng. không bao lâu sau, Tiết thần y tiến vào, trong tay Tiết thần y cầm một phong thư, đưa cho Đường Tứ Tứ:"Người canh giữ bên ngoài làm ta không làm sao tiến vào được, lão già như ta phải nhờ người giúp sức mới vào được đấy. Đường nha đầu, đây là thư tướng công ngươi gửi lại cho ngươi. Cái tên hoạn quan này, thật là... rất yêuthương ngươi... khiến người ta thật ghen tị!"

Trong lòng Tiết thần y vô cùng chế nhạo, không phải chỉ là sinh con thôi sao? Xem lão già như hắn là cái dạng gì vì tiểu nương tử của hắn mà phải chuẩn bị lễ vật.

Đường Tứ Tứ mở phong thư, chữ viết trên thư đúng là chữ của Quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ đưa mắt nhìn xuống, nội dung đại khái là: bởi vì nàng sinh mà hắn không có ở bên cạnh cho nên cảm thấy vô cùng có lỗi với Tứ Tứ. Tuy rằng hắn không thể cùng nàng chứng kiến con sinh ra, nhưng vì thưởng cho nữ nhân đã vì hắn mà sinh con, hắn đã chuẩn bị ba phần lễ vật.

Lễ vật thứ nhất là: trước kia hắn chưa từng nói với nàng, khi bọn họ vừa thành thân, hắn lấy danh nghĩa của nàng gửi chút bạc trong ngân hàng tư nhân lớn nhất hoàng thành. Số bạc này đủ để nàng và con sống không lo áo cơm trong nửa đời sau.

Cảm giác của Đường Tứ Tứ khi xem xong lễ vật đầu tiên chính là: chán ghét! Cái gì mà nàng và con không cần phải lo cơm ăn áo mặc nửa đời sau, chẳng lẽ hắn sẽ không trở lại sao? Nàng gấp lại thư bỏ lại vào trong bao thư.

"nói với bọn họ, hai phần lễ vật sau cũng không cần mang tới. Lễ vật đầu tiên của hắn, ta không thích!" Đường Tứ Tứ ngẩng đầu nói với Tiết thần y.

Tiết thần y nói:"Khó mà làm được! Lễ vật thứ hai ngươi không cần nhưng có một đống người ở bên ngoài cầu còn không được. Tóm lại, ngươi cứ chờ xem." Tiết thần y không biết rốt cục lễ vật thứ nhất mà Quân Cơ Lạc tặng cho Đường Tứ Tứ là gì, nhưng phần lễ vật thứ hai hắn cũng biết một chút.

Thẩm Hoa dung muốn xem một chút rốt cuộc Quân Cơ Lạc tặng lễ vật gì cho Đường Tứ Tứ, nhưng Đường Tứ Tứ đem thư cất dưới gối đầu, tâm trạng đang vui vẻ cũng bởi lễ vật này của hắn mà khiến cho không vui.

Tiết thần y nhìn vẻ mặt của Đường Tứ Tứ là biết Quân Cơ Lạc nịnh sai chỗ rồi. Vốn đang định vui sướng khi có người gặp họa nhưng lời ra khỏi miệng lại thành:"Đường nha đầu, quỷ thiếu đạo đức đã làm thái giám lâu nên bị choáng váng. Ta cam đoan phần lễ vật thứ hai nhất định ngươi sẽ thích."

Đường Tứ Tứ gật đầu lấy lệ. Đến ban đêm, chờ khi đứa nhỏ ngủ say, nàng nằm trên giường, lấy lá thư của Quân Cơ Lạc ra xem lần nữa. Quân Cơ Lạc là người có tâm tư kín đáo, nếu đã tặng nàng lễ vật sao hắn có thể viết trên thư tặng nàng chút bạc để nửa đời sau nàng và con không phải lo cơm ăn áo mặc? Sao hắn không nhớ là trước kia còn nhắc nàng chờ hắn chứ?

Chẳng nhẽ hắn đang tính toán chuyện gì?

một đêm qua đi.

Đến ngày hôm sau, mặt trời mọc lên như lẽ thường.

trên triều, Mộ Dung Nhược Hồng ngồi nghiêm chỉnh đang bàn luận với các quan viên về đề cương chiến sự. An công công đột nhiên kích động tiến vào, cao hứng hô:"Hoàng thượng, có đại hỉ, có đại hỉ!"

Mộ Dung Nhược Hồng nghe thấy chữ "hỉ", trên mặt thoáng qua vẻ lo lắng:"nói mau, có chuyện gì?"

"Từ tám trăm dặm xa xôi! Tiền tuyến truyền đến tin tức... đại quân Trần quốc muốn tấn công Quỳnh Châu, lại bị xuyên sử Quỳnh Châu đem người tới chặt đầu chủ soái Trần quốc. Nhất thời đại quân Trần quốc như rắn mất đầu, hiện tại quân tâm rỗi loạn. Hơn nữa, đầu của chủ soái Trần quốc đã bị đem về hoàng thành..."

Mô Dung Nhược Hồng vỗ tay thật mạnh, cười to:"An công công, lập tức chuẩn bị tấu chương, trẫm muốn thưởng thật hẫu hĩnh cho các vị nhân sĩ có công lao!"

An công công rụt rè nói thêm:"Xuyên sử Quỳnh Châu trước đó nhận mệnh của Cửu thiên tuế. Xuyên sử nói... nói bọn họ lẻn vào đại doanh địch khi người của Cửu Thiên Tuế đã xử lý hết thảy... Bọn họ chỉ việc đi chảm đầu người... Mà đây là Cửu Thiên Tuế vì lấy lòng Quân phu nhân, muốn tặng lễ vật này cho nàng, Hoàng thượng ban thưởng bọn họ không nhận nổi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.