Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 184: Kỹ năng thứ tám của Cửu Thiên Tuế: Chinh phục lão “nhạc phụ” ngoan cố




Edit: Diệp Nhược Giai

Cao Đại Đồng cực kỳ chướng mắt phương pháp ác độc như của Đường Vân Nhiễm, chỉ có người không có bản lĩnh mới có thể đi ngược đãi để tìm được khoái cảm trên ngườimột đứa bé.

"Đường Vân Nhiễm, hiện giờ những người mà ngươi đang sử dụng đều là do quốc chủ của chúng ta đưa cho ngươi. Ta sẽ viết tất cả những hành động hung hăng càn quấy của ngươi ở đây vào trong thư báo cho quốc chủ biết. Ngươi nữ nhân này cứ ngồi đó mà chờ quốc chủ trừng phạt đi." Khuôn mặt của Cao Đại Đồng đầy vẻ chính khí, phất tay áo, bỏ lại lời này rồi cất bước rời khỏi gian phòng của Đường Vân Nhiễm.

"Cao thị vệ, ngươi dừng bước!" Đường Vân Nhiễm đột nhiên cất tiếng gọi Cao Đại Đồng lại.

"Ngươi còn có chuyện gì?" Cao Đại Đồng không kiên nhẫn dừng chân lại, quay đầu nhìn nàng. Đường Vân Nhiễm nâng tay tháo khăn che màu đen trên mặt mình xuống, nở nụ cười quỷ dị với hắn, "Cao thị vệ, ta đẹp không?” Đường Vân Nhiễm âm trầm cười hỏi.

Cao Đại Đồng cau mày, châm chọc cười nói, "Xấu như Chung Vô Diệm.” Bỏ lại lời này,hắn cũng không còn muốn nói với ả thêm câu nào nữa, trực tiếp cất bước rời khỏi phòng. Đường Vân Nhiễm lấy ra một gương đồng từ trong tay áo, lại soi soi trong gương, trong gương đồng liền phản chiếu lại một gương mặt xấu xí đầy sẹo. Đường Vân Nhiễm nâng tay vuốt lên mặt gương, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một độ cong quỷ dị.

Đêm đó, Cao Đại Đồng viết thư, sai sứ giả của hắn đưa thư đến Trần quốc rồi trở về phòng ngủ của mình. Điếm tiểu nhị đã chuẩn bị cho hắn một thùng nước nóng tỏa nhiệt như trong ngày mùa đông.

Nhưng khi hắn ngâm cả người vào trong thùng tắm, cửa phòng “kèn kẹt” một tiếng, bị người từ bên ngoài mở ra. Cao Đại Đồng nghe được tiếng mở cửa, nhưng hắn tưởng điếm tiểu nhị muốn tới rót thêm nước cho hắn, liền nói, “Nơi này của ta không cần nước ấm, ngươi không cần mang thêm nữa.”

Trong phòng không ai đáp lại hắn, sau một lúc im lặng, mũi của Cao Đại Đồng ngửi được một mùi thơm, hắn hồ nghi nhíu mày, quay đầu sang nhìn. Ai ngờ vào ngay lúc này, có một sợi dây thừng từ trên trời giáng xuống, thít chặt lấy cổ hắn.

"Cao thị vệ, ngươi chỉ là một con chó, chó làm sao có thể cắn người chứ?” Giọng nóiâm trầm từ trên trời giáng xuống, con ngươi của Cao Đại Đồng kịch liệt co giãn, trong đôi mắt in lại khuôn mặt xấu xí đầy vết sẹo của Đường Vân Nhiễm.

"Đường Vân Nhiễm... Ngươi thật to gan... Ta nhất định phải tố giác ngươi với quốc chủ…” Cổ của Cao Đại Đồng bị sợi dây thừng trong tay ả thít chặt, hô hấp của hắncũng trở nên càng ngày càng khó khăn, gian nan đạp đạp hai cái, chỉ thấy một trận bọt nước bị bắn lên tung tóe.

Trong mắt Đường Vân Nhiễm lộ ra vẻ tàn độc như rắn rết, “Cao thị vệ, ngươi đã khôngcòn cơ hội đó nữa…” Đường Vân Nhiễm tuyên bố xong những lời này, hai tay dùng thêm một ít lực, dùng sức lôi kéo dây thừng trong tay. Cao Đại Đồng giãy giụa muốn từ trong thùng tắm đứng lên, Đường Vân Nhiễm xem xét đúng thời cơ, lấy tốc độ cực nhanh từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ, trực tiếp đâm vào trong ngực Cao Đại Đồng.

"Đường Vân Nhiễm, ngươi không chết tử tế được..." Bởi vì mất máu, sắc mặt Cao Đại Đồng đột nhiên trắng bệch, đồng tử cũng chầm chậm tan rã.

Đường Vân Nhiễm thu tay, ả để sát gương mặt xấu xí của mình vào Cao Đại Đồng, cong cong môi, quỷ dị hỏi, "Cao thị vệ, ta đẹp không?”

Giọng Cao Đại Đồng âm vang như sắt thép, trả lời, “Diện mạo như Chung Vô Diệm, lòng như bò cạp độc…”

Đường Vân Nhiễm đột nhiên "Ha ha" cười lớn, âm thanh bén nhọn cao vút mà tiêu điều. Ả lại tàn nhẫn cầm thanh chủy thủ trên tay cắt động mạch trên cổ tay Cao Đại Đồng, máu tươi đỏ sẫm liền theo động mạch chảy ra ngoài.

"Cao thị vệ, cứ từ từ hưởng thụ tất cả những thứ mà ta chuẩn bị cho ngươi đi.” Ả yêumị cười, sau đó mới đeo khăn che màu đen lên mặt lần nữa, cầm lấy ngọn nến đangcháy, châm lên trên màn che.

Màn che gặp lửa, lập tức bốc cháy.

Đường Vân Nhiễm thuận tiện quăng ngọn nến trên tay xuống đất, cuối cùng mới vỗ vỗ tay, cười to rời khỏi gian phòng của Cao Đại Đồng. trên người Cao Đại Đồng đã bị trọng thương chồng chất, hắn trơ mắt nhìn ngọn lửa lớn đốt sạch màn che, sau đó còn lan ra đến xà gỗ.

hắn đã bước một chân lên quỷ môn quan, cố gắng thu đủ sức lực, rốt cuộc cũng đẩy nghiêng được thùng tắm, ngã ra mặt đất. Thế lửa hung hiểm giảm xuống, hắn chịu đựng vết thương trên người, từng bước lết về hướng cửa phòng…

"không tốt, cháy!" Trong khách điếm không biết là ai kêu lên một tiếng, trong phút chốc toàn bộ khách nhân trong khách điếm đều kích động chạy ra. Cao Đại Đồng nằm bò trên đất, lết từng chút ra ngoài, vươn tay kéo lấy một cái chân vượt qua trước mặthắn…

"Cứu ta..." Cao Đại Đồng gian nan mở miệng cất tiếng.

Người bị Cao Đại Đồng kéo lấy cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp chụp lấy Cao Đại Đồng từ trên đất, cõng trên người, chạy ra khỏi khách điếm.

Chẳng mấy chốc khách điếm đã bị hỏa long cắn nuốt, Đường Vân Nhiễm chờ toàn bộ gian khách điếm đã bị lửa bao bọc, đứng ngay dưới cửa khách điếm, ngửa đầu nhìn, nở nụ cười đắc ý thành công.

Nơi góc khách điếm hiện lên một bóng người, trong mắt Đường Vân Nhiễm hiện lên tia ngoan độc, đi qua đó. Trong đêm đen, một bóng đen mặc y phục dạ hành màu đen quỳ trên mặt đất, "Chủ nhân thứ tội, bởi vì một ít chuyện liên quan, chúng ta khôngngăn được người, hiện tại người truyền tin kia đã ra khỏi hoàng thành…”

"Chết tiệt! một đám phế vật! Nhanh chóng đuổi theo cho ta. nói với bọn họ, bất kể thế nào cũng phải chặn được người truyền tin kia…” Bằng không, nếu thư của Cao Đại Đồng đưa đến Trần quốc, Dạ Kiêu Cửu sẽ không bỏ qua cho ả.

“Vâng!” Bóng đen cung kính nói một tiếng rồi lập tức lắc mình, không thấy đâu nữa. Đường Vân Nhiễm lại quay đầu liếc mắt nhìn khách điếm kia một cái, sau khi xác định ngọn lửa trong khách điếm đã đủ để làm cho Cao Đại Đồng chết cháy, ả lập tức rời đi.

Trì Lệ Dập không thích Quân Cơ Lạc, nhưng Thẩm Hoa Dung lại thích nhất loại nam nhân lớn lên vừa đẹp trai vừa có thân hình như thế này. Có một lần, hai vợ chồng còn từng nổi lên tranh cãi vì Quân Cơ Lạc.

Trì Lệ Dập kiên trì cho rằng, tuy Quân Cơ Lạc là một người có năng lực, nhưng nữ nhân đi theo một nam nhân có năng lực như vậy lại là bất hạnh. Nếu nữ nhân kia là người nào khác thì cũng thôi, đằng này nàng lại là cháu gái ruột của ông, điều này làm cho Trì Lệ Dập luôn nghĩ biện pháp muốn xóa bỏ đứa bé trong bụng cháu gái mình.

Thẩm Hoa Dung lại phản bác nói, "Được rồi, lão ngoan cố. Thiếp cảm thấy Quân Cơ Lạc người thanh niên này có diện mạo anh tuấn, năng lực phi phàm, mỗi lần nhìn thấy thiếp còn cười tủm tỉm nữa. Người trẻ tuổi như vậy không còn nhiều, Tứ Tứ có thể gả cho hắn, người làm cậu như chàng cũng đừng có ngại này ngại nọ nữa. Theo thiếp thấy, hắn với Tứ Tứ quả thực chính là một đôi do trời đất tạo nên."

Khác với tâm tình của “nhạc phụ” Trì Lệ Dập, Thẩm Hoa Dung đối với Quân Cơ Lạc lại có xu thế kiểu mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích. Chỉ cảm thấy người thanh niên này từ trên xuống dưới cũng không có một tẹo khuyết điểm nào.

Trì Lệ Dập hừ lạnh một tiếng, dùng sức vung tay áo, "Phụ nữ với trẻ con là không biết gì!”

Thẩm Hoa Dung vừa nghe liền mất hứng, cũng chỉ vào Trì Lệ Dập sẵng giọng nói, "Trì Lệ Dập, chàng nói ta là phụ nữ không biết gì? Phi! Mắt của đại tướng quân chàng mới là bị phân bịt kín rồi ấy. Nghe nói Tứ Tứ có thai, Tử An vui mừng, thiếp cũng vui mừng. Thiếp nghĩ nếu con trai của chúng ta ở đây, thằng bé cũng sẽ vui mừng thay Tứ Tứ. Chàng nhìn đi, mấy người bọn thiếp điều cảm thấy đây là một chuyện tốt. Duy chỉ có một mình chàng, cả ngày bày ra khuôn mặt như đưa đám, cứ làm như như người ta thiếu tiền chàng vậy. Chàng làm vậy không phải là định làm bọn thiếp buồn bực à?

Còn nữa, cả ngày chàng cứ nói cháu gái chàng không hiểu chuyện, nhưng thiếp thấy con bé có khi còn thông minh hơn cả thiếp. Ít ra người ta biết phải gả cho một người thương yêu mình, hiểu biết về nam nhân của mình. Chàng không thấy bây giờ con bé vui vẻ hơn khi làm đích nữ Đường gia trong Đường phủ à? Muội muội chàng dặn chàng người làm ca ca này phải trông nom con cái của muội ấy cho tốt, mấy năm nay chàng cũng rất tận tâm tận sức trông nom, nhưng con bé với Tử An ở Đường phủ còn khôngphải là thê thảm sao. Mà điều này cũng nói lên, người làm cậu như chàng cũng khôngcó bản lĩnh có thể chăm sóc bọn nhỏ cho tốt. 

Chính bản thân chàng đã không chăm sóc tốt cho con bé, vậy sao chàng lại luôn ghét bỏ Quân Cơ Lạc chứ. Tuy con đường sau này của hai vợ chồng bọn họ sẽ gian nan mộtchút, nhưng dù sao cũng tốt hơn là làm vợ chồng đồng sàng dị mộng chứ. Bất kể thế nào, thiếp ủng hộ bọn họ. Cặp vợ chồng nhỏ bọn họ phải đối phó với kẻ thù bên ngoàiđã rất khó khăn rồi, lúc này người làm trưởng bối như chúng ta cũng không cần phải kéo chân sau của bọn nhỏ nữa.

Sau này nếu hai người bọn họ xảy ra chuyện, người làm mợ như thiếp nhất định sẽgiúp đỡ!”

Thẩm Hoa Dung lưu loát nói một bài phản bác dài dằng dặc, làm Trì Lệ Dập bị nghẹn họng không nói được câu nào. Trì Lệ Dập đấu không lại bà, căm giận trừng mắt liếc xéo Thẩm Hoa Dung một cái, sâu kín bỏ xuống một câu, "Ta không cãi với nàng” rồi rời đi.

Thẩm Hoa Dung dõi theo bóng dáng cứng rắn của ông, liền biết mình đã đắc tội với lão ngoan cố nhà mình. Bà bĩu bĩu môi, ở đằng sau ông nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Thực đúng là không đáng yêu. không hiểu sao năm đó ta có thể thích một lão ngoan cố như vậy nữa!”

Sau trận cãi nhau đó, Thẩm Hoa Dung liền thường xuyên lộ liễu đón Đường Tứ Tứ vào trong quốc công phủ, Thẩm Hoa Dung sẽ sai người hầm một ít nước canh bổ dưỡng đến cho Đường Tứ Tứ. Gần đây Quân Cơ Lạc vì muốn truy tra người giết hại Mạc Lương, nên thời gian ở bên cạnh Đường Tứ Tứ cũng ít đi. Thi thoảng có vài lần tới cửa đón Đường Tứ Tứ về phủ, vậy mà cũng gặp phải Trì Lệ Dập.

Trì Lệ Dập vẫn cứng đầu như trước, kiên trì với ý kiến của mình. Hai người thi thoảng ngồi cùng bàn ăn cơm, Trì Lệ Dập cũng không bày ra vẻ mặt hòa nhã cho Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc.

Thẩm Hoa Dung lại không buông tay, bà nói với Đường Tứ Tứ, tình cảm tình cảm, kiểu gì cũng còn có tình cảm. Tuy Trì Lệ Dập là một lão ngoan cố, nhưng ông ấy cũng chỉ có một cô cháu gái là nàng, khi ông thấy được Quân Cơ Lạc đối xử tốt với nàng rồi, trong lúc vô thức sẽ tự nhiên thừa nhận hắn thôi.

Vì thế hàng ngày Thẩm Hoa Dung vẫn để xe ngựa phủ mình đến đón Đường Tứ Tứ qua phủ như trước. Trì Lệ Dập sợ vợ, không thể trêu vào tướng công tốt tuyệt thế Quân Cơ Lạc trong mắt Thẩm Hoa Dung, liền lấy công sự làm lý do, trốn đến Già Lam tự.

Mà hành động này của ông, lại làm cho Đường Vân Nhiễm vẫn luôn âm thầm giám thị ông tìm được một cơ hội xuống tay. Trì Lệ Dập sẽ gặp phải một lần bị thương cực kỳ nghiêm trọng trong đời mình, cũng may mà bởi vì chuyện này, quan hệ ác liệt giữa ông với Quân Cơ Lạc cũng chuyển biến tốt hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.