Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 170: Quân Cơ Lạc VS Mộ Dung Quân Thương, trận chiến cuối cùng (năm)




Edit: Diệp Nhược Giai

Nhưng sau khi Đường Tứ Tứ trầm tư trong một thời gian ngắn, lại nhẹ giọng an ủi, "Tiết thần y, không sao hết. không phải chỉ là một Mộ Dung Quân Thương thôi sao. Cửu Thiên Tuế có thể đối phó hắn, ta cũng có biện pháp đối phó hắn. Lần này ta đicùng với ngươi, có ta ở đây… Ta có cách kiếm được thuốc giải cho ngươi.” 

Lời này của Đường Tứ Tứ làm cho Tiết thần y giật mình ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ ngại ngùng cười cười, "Tiết thần y, ngươi yên tâm đi. Bây giờ trong bụng ta vẫn còn một đứa bé, sao ta có thể đi làm chuyện mà ta không nắm chắc cơ chứ?”

“Nhưng mà…” Tiết thần y há miệng thở dốc, "Nhiếp chính vương cũng không phải làmột kẻ dễ đối phó… Nếu ngươi đi, có khi không những không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn bị hắn bắt. Đến lúc đó, ngươi bảo ta phải ăn nói sao với quỷ thiếu đạo đức đây…” không chỉ không biết nói sao với quỷ thiếu đạo đức, mà thậm chí lão cũngkhông có mặt mũi nào mà nói chuyện với Trì tướng quân, trước đó rõ ràng đã đáp ứng với ông ấy.

Cho nên, Tiết thần y nghĩ nghĩ, vẫn bác bỏ đề nghị của nàng.

Đường Tứ Tứ nâng tay vén vén tóc mái rũ trước trán, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc không có vẻ ngưng trọng như của Tiết thần y, đôi mắt trong vắt của nàng sáng rực, cười nói, "Tiết thần y, tin tưởng ta đi. Ta nhất định có biện pháp lấy thuốc giải cho ngươi.”

Trong lòng nàng quả thật là có chủ ý, một chủ ý lợi dụng nhược điểm của Mộ Dung Quân Thương. Quá trình có thể sẽ có chút mạo hiểm, nhưng điều gì tới cũng phải tới. Mộ Dung Quân Thương đã xông về phía nàng, nàng trốn được lần này, vậy lần sau thìsao?

Người như Mộ Dung Quân Thương, nếu không thể đắc thủ, hắn sẽ không từ bỏ. Vậy lần sau đến lượt ai bị thương tổn? Cậu nàng? Hay là Tử An nhà nàng?

Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề!

Khi hắn còn chưa làm hại đến nhiều người hơn, nàng nên cố gắng một chút.

"Đường nha đầu, không phải là ngươi đã viết thư cho quỷ thiếu đạo đức rồi sao? Chi bằng chúng ta cứ đợi thử xem… Biết đâu quỷ thiếu đạo đức đến, hắn sẽ có biện pháp đối phó Mộ Dung Quân Thương." Lúc này Tiết thần y ngược lại lại khuyên bảo Đường Tứ Tứ. Chuyện đã tệ hại đến mức này, nếu nàng xảy ra chuyện gì nữa, đống xương tàn này của lão có thể trực tiếp đi tìm chết cho xong.

Đường Tứ Tứ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt trong veo như có ngọn sóng hùng vĩ mãnh liệt cuộn trào, "Cho dù chúng ta có thể chờ, có lẽ hắn cũng sẽ không để cho chúng ta tiếp tục đợi như thế…”

Tiết thần y trầm mặc, nhớ tới tiểu đồ đệ mới chỉ có bảy tuổi của mình. Đúng vậy, lần này nếu lão không tới nơi hẹn, Hoa Ca có lẽ liền... Hoa Ca đáng thương, thật vất vả tránh thoát khỏi ôn dịch, lại bị lão làm liên lụy…

Tiết thần y bất đắc dĩ thở dài, “Chủ ý của ngươi thật sự có thể cứu đám Hoa Ca ra ngoài sao?”

Đôi khi kẻ yếu chỉ có thể thỏa hiệp đối với thực tế đáng buồn. Cũng giống như lão, giờ khắc này lão không cầu mình có thể sống sót, chỉ cầu thật sự có kỳ tích gì đó xảy ra, có thể làm cho Đường Tứ Tứ giúp lão cứu mấy đồ đệ. Dưới điều kiện tiên quyết là có thể bảo đảm cho bình an của Đường Tứ Tứ, vậy thì cứu đồ đệ của lão ra, lão bằng lòng nghe theo.

Khóe miệng Đường Tứ Tứ cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt, dùng giọng nói bình thản trả lời, "Tiết thần y, hiện giờ ngươi trúng cổ trùng, đồ đệ của ngươi cũng bị hắn nắm giữ trong tay. Thế cục này, đối với chúng ta mà nói, thật sự là cực kỳ gay go. Dù sao thế cục cũng không thể nào tệ hại hơn được nữa, chúng ta không ngại thì cứ thử xem.

Yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ không để mình phải gặp chuyệnkhông may. Con người của ta ấy mà, cũng xấu xa lắm. Bây giờ lại còn sống một đoạn thời gian cùng với quỷ thiếu đạo đức trong miệng của ngươi, ta sớm đã gần mực thìđen rồi. Ta sẽ không để cho người khác chiếm được món lợi gì từ ta đâu.”

Nàng nói năng rất khiêm tốn, nhưng ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt đen nhánh lại có thể đốt cháy người khác. Kiên trì cùng với tự tin trong đôi mắt nàng đã cuốn hút Tiết thần y.

một khắc đó, Tiết thần y hơi giật mình. Đúng vậy, sao lão lại quên mất, trước khi nha đầu này gả cho Quân Cơ Lạc, cũng không phải là thiên kim khuê các thuần lương gì, nàng cũng từng dùng kế đối phó với thứ tỷ cùng di nương của nàng kia mà.

Khi đó lão còn từng cảm thán, nàng mới tí tuổi mà đã có tâm cơ đến thế. Nhưng bây giờ lão đột nhiên lại cảm thấy hết sức hổ thẹn, tuổi lão đã một bó to tướng rồi mà cònkhông to gan như đứa nhỏ này đâu.

Tiết thần y đấu tranh một trận trong lòng, cuối cùng có chút trầm trọng gật gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu của Đường Tứ Tứ.

Đêm dài vắng lặng.

Tiết thần y dẫn Đường Tứ Tứ đến địa điểm hẹn với Mộ Dung Quân Thương. Đây làmột nơi ở giữa sườn núi của một ngọn núi nhỏ. Khi bọn họ đến, Mộ Dung Quân Thương đã ở đó cùng với vài thị vệ của hắn. Đường Tứ Tứ nhìn thấy trước mặt Mộ Dung Quân Thương còn bày một cái nồi, bên dưới nồi là củi lửa đang cháy hừng hực.

âm thanh ‘lách tách’ do lửa cháy khuếch tán trong đêm đen im lặng, lộ ra một loại cảm giác quỷ dị.

Bởi vì là buổi tối, Đường Tứ Tứ lại quấn một cái áo choàng đen trên người, đứng trong vầng sáng mờ mờ, nên Mộ Dung Quân Thương cũng không có lập tức nhận ra nàng, chỉ cau mày nói, "Tiết thần y, rốt cuộc ngươi cũng đã chịu hiện thân rồi. Bản vương đợi ngươi lâu lắm rồi đấy.”

Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Đường Tứ Tứ bị quấn kín mít trong áo choàng đen, đôi môi mỏng lạnh lẽo mím lại, "Tiết thần y, vị kia là ai?"

Đường Tứ Tứ nhấc mũ trên đầu mình ra, cười ngẩng đầu nhìn sang hướng có ánh sáng. Dưới vầng sáng mờ tối, Mộ Dung Quân Thương nhìn thấy nàng, đầu tiên là giật mình, sau đó trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lại hiện ra tia sáng rực rỡ điên cuồng. 

hắn âm lãnh uy nghiêm cười nói, "Tiết thần y, ngươi làm việc không tệ, còn trực tiếp mang Quân phu nhân tới cho bản vương. Điều này thật sự làm cho bản vương cảm thấy quá mức kinh hỉ."

Tiết thần y vẫn cau chặt mày, lo lắng liếc nhìn Đường Tứ Tứ bên cạnh một cái, sau đó mới nói với Mộ Dung Quân Thương, “Ta cũng đã trực tiếp đưa người tới trước mặt ngươi rồi, ngươi nên thả mấy đồ đệ của ta ra đi chứ?”

Gân xanh nơi thái dương của Mộ Dung Quân Thương nhảy lên ‘thình thịch’, khóe miệng khó có thể ức chế mà cong lên, tươi cười, “E là không được rồi… Trước đó bản vương đáp ứng với ngươi, ngươi hạ độc nàng, bản vương mới thả đồ đệ của ngươi. Lúc này xem ra, Quân phu nhân còn có thể đứng an ổn trước mặt bản vương như vậy, nhất định là Tiết thần y ngươi không chấp hành mệnh lệnh của bản vương rồi.”

âm thanh bỗng nhiên mãnh liệt lên, hắn cất giọng the thé nói, “Nếu đã như vậy, bản cương cũng không có gì để nói với Tiết thần y ngươi nữa.”

"Nhiếp chính vương, ngươi có thể diện một chút đi có được hay không? Bây giờ ta đãdẫn Đường nha đầu tới trước mặt ngươi. Ngươi muốn đối phó với nàng, vậy thì để cho người của ngươi trực tiếp tới hạ độc nàng đi? Dựa vào cái gì mà vẫn còn muốn giam giữ đồ đệ của ta!” Tiết thần y trực tiếp giậm chân, trên mặt còn hiện ra biểu cảm phẫn nộ.

Mà đối với phẫn nộ của lão, Mộ Dung Quân Thương chỉ hừ nhẹ, trào phúng cười cười, "Các ngươi thật đúng là xem bản vương như tên ngốc… Bản vương không tin hai người các ngươi lại dám to gan đến nơi ước hẹn này… Biết đâu đấy, người của các ngươi đã mai phục khắp nơi xung quanh đây… Chỉ chờ bản vương vừa thả người ra, có khi bản vương sẽ bị người mà Quân phu nhân an bài trói lại. Cho nên, bản vương nhất định sẽ không thả con tin này ra!”

hắn vừa nói xong, trong cổ họng liền xộc ra một ngụm đàm, bắt đầu ho khan dữ dội. Vì không muốn để cho đám người Đường Tứ Tứ giễu cợt hắn, sau khi cổ họng hắn hết ngứa, hắn liền dùng một tấm khăn che miệng lại. 

“Nhiếp chính vương, ngươi nói mấy lời này e là chỉ vì muốn tìm một cái cớ đàng hoàng cho mình đi? Cho dù đêm nay Tiết thần y có thật sự hạ độc ta, ngươi cũng không định thả mấy đồ đệ của lão.”

Đường Tứ Tứ mở miệng, giọng nói của nàng nhu hòa dễ nghe, cực kỳ tương phản vớiâm thanh bén nhọn lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương.

“Lần này ngươi có thể giam giữ đồ đệ của Tiết thần y, uy hiếp bắt lão hạ độc ta. Lần sau ngươi cũng có thể đem đồ đệ ra uy hiếp Tiết thần y lần nữa, để lão đi đối phó với Cửu Thiên Tuế. Ha ha... Chỉ cần trong tay ngươi có mấy đồ đệ của lão làm lợi thế,không biết ngươi sẽ có thể tiết kiệm được bao nhiêu công phu đâu. Thử hỏi, dưới tình huống ấy, ngươi thật sự sẽ thả mấy đồ đệ của Tiết thần y sao?” Dù sao nàng cũngkhông tin!

Mưu tính cất giấu trong lòng Mộ Dung Quân Thương cứ thế bị Đường Tứ Tứ khôngkiêng nể gì mà nói huỵch toẹt ra hết, bàn tay núp dưới ống tay áo của hắn hơi nắm lại, lạnh giọng bác bỏ, "Quân phu nhân thật sự đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Bản vương cho dù có ác độc hơn nữa, cũng không thể nào so sánh với phu quân Quân Cơ Lạc của ngươi. Thủ đoạn của hắn còn ác độc hơn bản vương nhiều.”

Đối với loại người đã khốn nạn còn muốn được lập miếu thờ, Đường Tứ Tứ thật sự bịhắn làm cho ghê tởm không chịu nổi.

"Đúng vậy, Cơ Lạc chính là một tên hoạn quan tội ác tày trời, thủ đoạn độc ác trong miệng ngươi. Nhưng chàng chưa từng giống ngươi, bên ngoài thì phô trương tâng bốc mình vô tội cỡ nào, bên trong lại làm hết mọi chuyện suy đồi đê tiện.”

Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương cong lên, nhíu mày nói, "Được rồi, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Nếu bản bương có thể thắng được Quân Cơ Lạc, có ai sẽ để ý đến thủ đoạn mà bản vương dùng đâu?”

Tiết thần y thật sự là nghe không nổi nữa, không nhịn được liền quát, "Người kháckhông thèm để ý, nhưng ta để ý! Thù hận giữa ngươi với quỷ thiếu đạo đức, dựa vào cái gì mà liên lụy đến vài đồ đệ của ta? Bọn họ thiếu tiền ngươi hay là thiếu mạng ngươi? Đúng! Xuất thân của bọn họ không có cao quý như ngươi! Nhưng ngươi cmnđã cao quý như thế, vậy thì dùng bộ não cao quý của ngươi đi mà đấu với quỷ thiếu đạo đức đi. Ngươi bắt đồ đệ của làm gì? Chỉ có cái loại người cmn vô dụng như ngươi mới lôi đứa bé ra mà áp chế người khác!”

Tiết thần y càng nói càng kích động. Chẳng qua mấy lời chỉ trích của lão khi lọt vào tai Mộ Dung Quân Thương, ngoại trừ cảm thấy có chút ồn ào thì cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Từ nhỏ môi trường sống của hắn đã định đoạt thủ đoạn cùng với phương thức làm việc của hắn.

Nếu tâm hắn không ác, một đứa con trai không có mẫu phi lại không đi được như hắnlàm sao có thể khiến cho phụ hoàng quan tâm cho được?

Nếu hắn không độc, một hoàng tử nhàn tản không có cái gì hỗ trợ như hắn làm sao có thể còn mạng mà sống đến hôm nay?

Mẫu phi hắn mất sớm, phụ hoàng hắn sa vào trong nữ sắc, huynh đệ hắn rình hắnnhư hổ rình mồi… Từ nhỏ hắn chỉ biết, muốn sống sót, nhất định phải hùng mạnh. Mà muốn hùng mạnh hơn, nhất định phải tàn nhẫn độc ác! Người thắng sẽ được ca ngợi, còn kẻ thất bại, chỉ có một con đường chết.

Cho nên, hắn luôn bức thiết hy vọng có thể thắng được Quân Cơ Lạc... Thắng Quân Cơ Lạc, chỉ cần thắng Quân Cơ Lạc, hắn có thể đứng trên nơi cao nhất cúi xuống nhìn Quân Cơ Lạc hèn mọn.

Đường Tứ Tứ sợ Tiết thần y sẽ bị thái độ lạnh nhạt như núi băng chọc tức khiến cho cổ trùng trong người lại phát tác, liền tiến lên khuyên lão vài câu. Tiết thần y vỗ vỗ ngực, đôi mắt vẫn còn oán hận trừng Mộ Dung Quân Thương.

"Nhiếp chính vương, ngươi đã hoàn toàn không biểu hiện ra một chút thành ý nào với bọn ta như thế, vậy bọn ta cũng không thể ngây ngốc đứng hứng gió đêm ở đây với ngươi. Nếu ngươi không thả người thì thôi, bọn ta cũng về.” Đường Tứ Tứ dùng lời nóidò xét hắn, sau đó làm ra vẻ muốn kéo Tiết thần y rời đi.

Miếng thịt khó khăn lắm mới đưa tới miệng, Mộ Dung Quân Thương không thể nào để cho Đường Tứ Tứ rời đi như thế. hắn đẩy xe lăn, đi một đoạn ngắn về phía trước, dừng lại trước chảo dầu nóng bỏng.

Dầu trong nồi đã bị nấu sôi sùng sục, khí nóng bốc lên hừng hực.

Khóe miệng hắn tạo thành một độ cong tàn ác lãnh khốc, ánh mắt dừng trên chảo dầu, "Tiết thần y, ngươi thật sự cứ bỏ đi như thế à? Mặc kệ sự sống chết của đồ đệ ngươi sao?”

Yến Mặc xoay người, băng qua bọn họ, đi đến một lùm cây cao lớn bên cạnh, từ trong lùm cây ôm Hoa Ca đã bị đánh ngất xỉu ra. Tiết thần y nhìn thấy Hoa Ca, đôi con ngươi không tự chủ mà phóng đại.

Mộ Dung Quân Thương tàn bạo nói, "Tiết thần y, bản vương nhường các ngươi mộtbước vậy. Nếu ngươi không muốn đồ đệ ngươi chịu khổ, vậy thì trói Quân phu nhân lại trước.”

Miệng nói như vậy, Mộ Dung Quân Thương cũng mang theo ý khiêu khích liếc Đường Tứ Tứ một cái, giống như là giận dỗi nàng. Tiếp nhận Hoa Ca từ trong tay Yến Mặc, lần này hắn không có trực tiếp cắt ngón tay thằng bé, mà ôm thằng bé, ấn một cánh tay của thằng bé đến gần chảo dầu. Dầu sôi nóng bỏng lập tức đánh thức Hoa Ca dậy từ trong cơn hôn mê. Hoa Ca đau đớn gào lên, nhưng lại bị Mộ Dung Quân Thương điểm trúng huyệt vị, không nhúc nhích được!

Trong lúc đó, Tiết thần y cùng Đường Tứ Tứ đều phẫn nộ chửi rủa hành vi của hắn, nhưng Mộ Dung Quân Thương vẫn bỏ cánh tay của thằng bé vào trong chảo dầu sôi sùng sục. Tiết thần y thống khổ đến mức hận không thể đi tìm chết thay Hoa Ca.

Mộ Dung Quân Thương lật lật cánh tay nhỏ bé của Hoa Ca trong chảo dầu, đợi một lát mới nhấc cánh tay của Hoa Ca từ trong chảo dầu lên, cười nói với Đường Tứ Tứ, "Quân phu nhân, tất cả những chuyện mà bây giờ bản vương làm chỉ là học hỏi theo phu nhân của ngươi thôi, chuyện mà hắn làm còn ác liệt hơn bản vương mấy trăm lần. À đúng rồi, Quân phu nhân, ngươi có muốn nếm thử một miếng hay không, cánh tay này đã được chiên chín rồi…”

“Ọe…” Đường Tứ Tứ nhịn không được, trực tiếp nôn ra. Nam nhân loại nào mới có thể biến thái đến mức làm ra chuyện như vậy chứ. Xem ra quyết định của nàng không sai, hôm nay nếu nàng không đứng ra, cũng không biết một tên ác ma như hắn còn muốn lăng nhục bao nhiêu người vô tội nữa.

Mộ Dung Quân Thương bỏ xuống thứ trên tay, lạnh lùng liếc Tiết thần y, “Vậy bây giờ, Tiết thần y, ngươi nên biết phải làm sao rồi chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.