Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 147: Đao kiếm soàn soạt hướng về Mộ Dung Quân Thương!




Edit: Diệp Nhược Giai

Mấy ngày nay Trì Hằng Liễu cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi sau lưng hắn, nhưng mỗi khi hắn quay đầu lại nhìn, thì không phát hiện ra ai khả nghi cả. Sau vài ngày như thế, hắn không bắt được ai khả nghi, nên cũng không để ý đến nữa.

Chuyện đổ lên đầu hắn rất nhiều, bận rộn dời phủ, bận rộn thay Trì Lệ Dập ứng phó đủ loại người đến biếu quà nịnh bợ. Đương nhiên, làm con trai trưởng duy nhất của Trì gia, việc này đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì khó nhằn.

Chỉ là có một người làm cho hắn cực kỳ đau đầu, chính là thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện.

Từ sau khi thất công chúa Mộ Dung Vân Tiệnbị Cửu Thiên Tuế chặn ngoài cửa phủ, mỗi ngày nàng đều tha thiết mong chờ đến gặp Trì Hằng Liễu. Hôm nay lấy cớ tặng cho hắn món canh mà nàng tự tay hầm mấy canh giờ, ngày mai thì bảo là đã tự mình may cho hắn một bộ quần áo, đến ngày thứ ba, nàng lại đưa cho hắnmột ít bảo vật trong cung...

Trì Hằng Liễu lễ phép từ chối nàng không chỉ một lần, nhưng mấy lời cự tuyệt của Trì Hằng Liễu trong mắt của Mộ Dung Vân Tiện, chỉ là hắn đang muốn diễn trò, khoái còn bày đặt ra vẻ mà thôi. Nàng không có bao nhiêu thời gian quan tâm đến hoàng đế ca ca của mình, tất cả tinh thần thể lực của nàng đều dùng để nghĩ cách làm cho Trì Hằng Liễu vui vẻ.

một ngày kia, Trì Hằng Liễu rốt cuộc chịu không nổi, nói toẹt ra, "Thất công chúa, xin ngài sau này đừng đưa cho Trì mỗ mấy thứ này nữa. Trì mỗ là một kẻ vũ phu, thật sựkhông xứng lọt vào mắt xanh của công chúa ngài đâu.”

Mộ Dung Vân Tiện vừa nghe, lập tức không vui chu miệng, đôi mắt hắc diệu thạch sáng ngời lóe ra tia sáng kỳ dị.

"Chỉ cần bản công chúa thích ngươi, ngươi liền xứng đáng lọt vào mắt xanh của bản công chúa. Còn nữa, chỉ cần ngươi chịu cưới bản công chúa, ngươi chính là phò mã, bản công chúa bảo đảm ngươi có thể được hưởng vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực cả đời.”

Trì Hằng Liễu dở khóc dở cười, nhưng hắn biết kiềm chế, không có phát giận với Mộ Dung Vân Tiện. Khuôn mặt hắn tao nhã, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười tươi đẹp, như ngàn vạn loại hoa nở rộ trong nắng xuân tháng ba ở Giang Nam, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác.

"Thất công chúa, Trì mỗ đã có người trong lòng từ lâu. Xin thất công chúa giơ cao đánh khẽ, buông tha cho Trì mỗ."

Mộ Dung Vân Tiện lập tức bất mãn hét lên, "Là ai? Người trong lòng ngươi là ai? Có phải chính là Tứ Tứ tỷ tỷđã gả cho Cửu Thiên Tuế hay không?"

Trì Hằng Liễu chợt lạnh giọng, nói chắc chắn, vẻ mặt rét buốt, “Người trong lòng Trì mỗ là ai, thật sự không cần nói cho thất công chúa biết. Còn nữa, Trì mỗ thật sự hy vọng thất công chúa đừng có ngày nào cũng xuất hiện trước mặt Trì mỗ, xin thất công chúa tự trọng!"

Dáng vẻ la hét lúc nãy của nàng khiến Trì Hằng Liễu cực kỳ không vui, lại càng khôngmuốn để nàng giận chó đánh mèo lên người Đường Tứ Tứ.

Đồng thời, lời cự tuyệt của Trì Hằng Liễu cũng khiến cho Mộ Dung Vân Tiện cực kỳ mất hứng. Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy như mình bị làm nhục. Nàng bĩu môi, vẻ mặt ngang tàng, nói, "Bản công chúa tự trọng cái rắm! Bây giờ ngươi không muốn cưới bản công chúa, một ngày nào đó bản công chúa sẽ khiến ngươi phải cam tâm tình nguyện đến cưới ta.”

Mộ Dung Vân Tiện bỏ lại một câu nói hung ác, tức giận giậm giậm chân rồi chạy đi. Thị nữ bên cạnh nàng vội vàng đuổi theo.

Trì Hằng Liễu nhìn theo bóng dáng nàng, nét không vui trên mặt rút đi, khôi phục lại vẻ ôn hòa nhã nhặn lúc trước.

hắn không để tâm lắm đến lời uy hiếp của Mộ Dung Vân Tiện, dù sao hiện tại Mộ Dung Nhược Hồng cũng chỉ là một hoàng đế bù nhìn. Trong tay Mộ Dung Vân Tiệncũngkhông có quyền lực gì, mà Quân Cơ Lạc lại càng không để cho hắn cưới Mộ Dung Vân Tiện.

Trong một quán trà cách Trì phủ không xa, Tả Thương Minh nhìn Mộ Dung Vân Tiệnnổi giận đùng đùng rời đi, nở một nụ cười âm trầm. 

Đêm đó, hắn quỳ rạp trước mặt Mộ Dung Quân Thương, cung kính nói, "Nhiếp chính vương, mấy ngày nay tiểu nhân vẫn luôn theo dõi Trì Hằng Liễu, lời nói cử chỉ của hắn, tiểu nhân không dám cam đoan có thể bắt chước giống như đúc, nhưng nếu dưới tình huốngkhẩn cấp, cũng có thể miễn cưỡng lừa người.”

Mộ Dung Quân Thương đẩy hộp gấm trước mặt về phía Tả Thương Minh, Tả Thương Minh đứng dậy, cung kính cầm lấy hộp gấm, vừa mở ra, thấybên trong là một tấm da người.

"Ngươi cầm lấy đi, chờ mệnh lệnh của bản vương. Bản vương sẽ tìm một thời cơ thích hợp đểngươi ra tay! Nhớ kỹ, mặt nạ da người này chỉ có thể mang được hai lần, cho nên ngươi không được để xảy rasơ xuất gì.”

“Vâng!” Tả Thương Minh cung kính cụp mắt lui xuống. Vài ngày sau đó, hắn vẫnchăm chú theo dõi trước cửa Trì phủ, âm thầm quan sát lời nói cử chỉ của Trì Hằng Liễu, khi trở về lại bắt chước một chút.

Về phần Đường Tứ Tứ, mấy ngày nay nàng luôn cân nhắc một chuyện.

Trong hoàng thành này, mặc kệ là về nhân phẩm hay là gia thế, nữ nhân có thể xứng đôi với Trì Hằng Liễu, Đường Tứ Tứ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn ra được mộtngười.

Người nọ họ Vân, là nữ nhi của học sĩ Hàn lâm viện Vân Hàm Thiên, tên là Thanh Nhiễm. Ông cố của Vân Thanh Nhiễm từng đi theo hoàng đế khai quốc của Tiêu quốc nam chinh bắc chiến,sau đó bởi vì không được khỏe mà từ quan sớm. Tuy rằng như thế, nhưng Vân gia cũng không suy bại, Vân gia đãtừng đào tạo ra ba thám hoa, tức là ông nội, cha và nhị thúc của Vân Thanh Nhiễm đều giành được giải thám hoa.

Hơn nữa, Vân Thanh Nhiễm còn có một thân phận khác. Đời trước nàng ấy gả cho Tả Thương Minh, cuối cùng bị Tả Thương Minh thiết kế hại chết. thật ra, trong những người đồng lứa, sở dĩ Tả Thương Minh cưới Vân Thanh Nhiễm, ngoại trừ muốn lợi dụng Vân gia, còn có một nguyên nhân nữa.

Trong tên Vân Thanh Nhiễm đã có chữ Vân, lại còn thêm một chữ Nhiễm, là hai chữ giống với tên của Đường Vân Nhiễm. Vì thế Tả Thương Minh mới bằng lòng cưới nàng ấy, chỉ để chứng minh cho Đường Vân Nhiễm thấy, hắn đối với ả ta thâm tình khôngđổi, cưới thê tử mà cũng mang theo bóng dáng của ả trong đó. 

Mà Tả gia thì như là hố lửa, Vân Thanh Nhiễm gả vào Tả gia, phu quân lạnh nhạt, mẹ chồng nghiêm khắc, chị em dâu làm khó dễ, Vân Thanh Nhiễm nhịn nhiều năm, khó khăn lắm mới có được một đứa con, cuối cùng lại bởi vì Vân Thanh Nhiễm không cẩn thận đắc tội Đường Vân Nhiễm, Đường Vân Nhiễm cũng không cần Vân gia đóng góp gì nữa, Tả Thương Minh trực tiếp đích thân ra tay hại chết Vân Thanh Nhiễm.

Tức nhất là sau đóTả Thương Minh lại hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ gì, ngược lại còn cho rằng mình rất thâm tình. Cả đời hắn đều hèn mọn ngẩng đầu nhìn Đường Vân Nhiễm, đôi khi Đường Vân Nhiễm chỉvô tình liếc hắn một cái, hắn có thể vui sướng vài tháng.

Ngoại trừ cảm thấy Vân Thanh Nhiễm đáng thương giống mình, Đường Tứ Tứ cũngthật lòng thấy khí chất của nàng ấy cùng với biểu ca của mình thật sự xứng đôi. Vân Thanh Nhiễm thuộc dạng dịu dàng hiền thục, còn biểu ca của nàng là người khiêm tốn có lễ, hai người này nếu kết hợp lại, chắc sẽ không tệ.

Đương nhiên, mấy chuyện này cũng chỉ là nàng tình nguyện một phía, nếu hai người này thật sự có thể kết hợp lại với nhau, nàng sẽ bảo Quân Cơ Lạc tứ hôn cho biểu ca và Vân Thanh Nhiễm, sau đó đẩy mọi công lao lên người Quân Cơ Lạc.

Như vậy có thể khiến cho Quân Cơ Lạc kiếm được một ít cảm tình của biểu ca và cậu.

Vì thế, nàng đích thân lo liệu một bữa tiệc thưởng cúc, mời hết mọi thanh niên tài tuấn cùng với nữ tử thế gia chưa lấy chồng trong hoàng thành. hiện nay Quân Cơ Lạc quyền thế ngập trời,phu nhân hắn tổ chức tiệc thưởng cúc, lại tự mình đưa thiệp mời, mấy người nhận được thiệp trong hoàng thành nào dám không đến dự.

Quân Cơ Lạc cũng đã biết chuyện này, nhưng chỉ vờ như không thấy. Chẳng qua hắn“xấu bụng”, lén sai người viết hai thiệp mời, đưa cho Hiền vương cùng Nhiếp chính vương. Hai người này cũng chưa kết hôn đâu, cực kỳ thích hợp tham dự tiệc thưởng cúc này đó nha.

Hừ hừ! Lần trước ở trong cung, bị hai người này làm cho chạy trốn, hôm nay hắn cũng muốn biểu diễn một màn bắt ba ba trong rọ, câu con cá tươi đến cho mọi người nếm thử.

Đường Tứ Tứ giao cho Quân Cơ Lạc chiêu đãi nam quyến, còn nàng thì tự mình tiếp đón nữ quyến ở bên này, trong đó có Vân Thanh Nhiễm. Nàng ấy không đi liều mạng nịnh bợ phu nhân Cửu Thiên Tuế như mấy thiên kim thế gia khác, chỉ cực kỳ yên lặng ngồi một bên, mỗi một tiếng nói cử chỉ đều vô cùng tao nhã khéo léo.

Đường Tứ Tứ càng nhìn càng thấy hài lòng, trong lòng cân nhắc không biết nên tìm cớ gì tác hợp cho nàng ấy cùng với biểu ca mình.

Thanh Nhi ở phía sau vội vãđi tới, ghé vào tai Đường Tứ Tứ, nhẹ giọng nói, "Nhị tiểu thư, Nhiếp chính vương cùng Hiền vương cũng đến đây."

Đường Tứ Tứ vừa nghe thấy tin này liền đau đầu. Nàng hết sức vất vả đi một vòng lớn như vậy là vì muốn làm bà mối kéo dây tơ hồng, nhưng bây giờ, hai người này vừa xuất hiện, tiệc thưởng cúc hôm nay nhất định không được yên ổn.

Đường Tứ Tứ nói một tiếng với mấy vị khách nữ trong sân, sau đó dẫn người đi tới tiền sảnh.

Trong tiền sảnh giờ phút này, vì Mộ Dung Quân Thương cùng Mộ Dung Ôn Trạch đãđến, mà không khí trở nên đông lạnh kịch liệt.

Mộ Dung Ôn Trạch ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc nói, "Cửu Thiên Tuế có mặt mũithật lớn, lại dùng khẩu dụ của Hoàng Thượng để‘mời’ bản vương, hôm nay mà bản vương không đến, không biết là sẽ bị khép vào tội danh gì đâu. Cửu Thiên Tuế, ngươi nói xem, bản vương đến đây, còn có mạng mà ra ngoài sao?”

Mộ Dung Ôn Trạch hiền hậu ẩn nhẫn ngày xưa đã trở thành quá khứ, hiện tại hắn còn dám ngang nhiên “nói giỡn” với Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc theo thói quen vuốt ve cái cằm bóng loáng của mình, cũng mang theo vẻ mặt vui đùa trả lời, “Hôm nay bản đốc muốn làm ngư ông, thử câu một con cá lớn. Thực rõ ràng, con cá như Hiền vương ngươi còn chưa đủ to béo, bản đốc còn sợ bị xương cá làm cho hóc ấy chứ. Cho nên, hôm nay Hiền vương ngươi có thể đứng ngoài quan sát, xem bản đốc câu cá lớn như thế nào."

Ánh mắt của Mộ Dung Ôn Trạch khinh thường lướt qua Mộ Dung Quân Thương bên cạnh, cong cong môi, tràn đầy trêu chọc nói, "Tam đệ, xem ra hôm nay đệ phải cẩn thận rồi. Rất rõ ràng đệ chính là con cá mà Cửu Thiên Tuế muốn câu.” 

Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nở mộtnụ cười lạnh, "Cửu Thiên Tuế thật đúng là yêu mến bản vương quá. Đương nhiên hôm nay bản vương phải đi theo chơi cùng với Cửu Thiên Tuế rồi.”

Đôi mắt rét lạnh của hắn chống lại ánh mắt đùa cợt của Quân Cơ Lạc, dùng lời nói của chính mình nói với Quân Cơ Lạc, biết rõ trên núi có hổ nhưng vẫn đi đến. Hôm nay hắncó thể xuất hiện ở đây, cũng đã chứng tỏ cho Quân Cơ Lạc thấy, hắn không phải là con cá ngoan ngoãn để cho kẻ khác câu.

Quân Cơ Lạc có kế Trương Lương, hắn có thang trèo tường. Hôm nay, Quân Cơ Lạc muốn đối phó hắn, hắn cũng muốn khiến hắn ta phải phun ra chút máu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.