Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 139: Nước cờ kỳ quái!




Lại qua bốn năm ngày. Trì Lệ Dập lãnh binh chinh chiến ở tiền tuyến khải hoàn trở về. Trì Lệ Dập lấy 5 vạn đại quân đại phá 10 vạn đại quân của Trần quốc, tuy rằng lúc sau quân đội Trần quốc vô cớ rút lui nhưng cũng không ảnh hưởng đến uy vọng của Trì Lệ Dập trong lòng dân chúng.

Văn võ bá quan đều đến cổng nam hoàng thành xếp hàng cung nghênh. Đường Tứ Tứ vốn cũng muốn đến vệ đường nghênh đón cậu mình như dân chúng bình thường. Nhưng Quân Cơ Lạc sợ người đông chen chúc, ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng nàng nên đành cam lòng để Đường Tử An mang theo Đường Tứ Tứ đứng trên tường thành nhìn Trì Lệ Dập cùng thân tín của ông vào thành.

Trì Lệ Dập mặc khôi giáp màu vàng, vẻ mặt uy nghiêm cưỡi trên con ngựa Đạp Tuyết của ông. Biểu hiện của ông không vui không buồn, không lãnh đạm cũng không nhiệt tình, trong đôi mắt giảo hoạt khôn khóe là ánh nhìn hiểu rõ thế sự.

Đường Tử An đứng nơi đầu tường hưng phấn chỉ vào Trì Lệ Dập đang cưỡi ngựa trên ngã tư đường, gương mặt nhỏ béo tròn run run, trong đôi mắt đen như hắc diệu thạch lóe ra tia sáng chói mắt.

“Nhị tỷ, tỷ nhìn xem! Cậu thật là uy phong!”

Đường Tứ Tứ cũng vui vẻ nhìn về hướng Trì Lệ Dập. trên gương mặt của hai tỷ đệ đều ngập tràn nụ cười.

“Nhị tỷ, sau này đệ trưởng thành đệ cũng muốn giống như cậu vậy, làm đại tướng quân bảo vệ quốc gia.” Đường Tử An đã lâu không nói những lời này, hiện tại cao hứng thốt ra, sau khi nói xong, cậu đột nhiên nhớ tới lời Quân Cơ Lạc bảo cậu đừng làm kẻ hại nước hại dân, sau đó chính cậu cũng bị lời nóicủa mình làm nghẹn.

Cậu cười ngượng ngùng, vội vã ngẩng đầu bổ sung, “Nhị tỷ, làm đại tướng quân ngay không tốt. Đệ sẽtừng bước tiến lên, trước hết bắt đầu từ vị trí binh lính nhỏ. Nhị tỷ, tỷ yên tâm. Đệ nhất định sẽ làm mộtđệ đệ khiến tỷ có thể kiêu ngạo.”

Trong đôi con ngươi đen như hắc diệu thạch của cậu lóe lên tia sáng chói mắt như ánh sao, Đường Tứ Tứ vui mừng nhìn cậu, cầm tay cậu, “Nhị tỷ tin tưởng đệ. Tử An nhà chúng ta nhất định sẽ có ngày trở nên nổi bật.”

Được sự ủng hộ của Đường Tứ Tứ, trong lòng Đường Tử An vô cùng cao hứng. Đột nhiên, khoé mặt cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc khác.

“Nhị tỷ, tỷ nhìn xem! Là biểu ca kìa!” Đường Tử An lập tức lại kích động gào to, sau đó hướng về phía Trì Hằng Liễu đang cưỡi con ngựa cao to hô lớn, “Biểu ca!”

Trì Hằng Liễu hôm nay cũng mặc khôi giáp màu vàng, dáng người rắn rỏi, cao lớn xuất sắc cưỡi tuấn mã đi tới, tướng mạo thanh nhã ôn nhuận lập tức làm cho các cô nương trẻ tuổi hai bên đường hét chói tai.

Mơ hồ nghe được giọng Đường Tử An, con ngươi đen ôn hòa của Trì Hằng Liễu quét một vòng qua đám người, cuối cùng mới nhìn thấy hai tỷ đệ đứng trên tường thành đang vẫy tay với hắn.

“Biểu ca!” Đường Tử An hưng phấn kêu to. Đường Tứ Tứ cũng cười, vẻ mặt dịu dàng vẫy tay với hắn.

Tuấn nhan trầm tĩnh như nước của Trì Hằng Liễu hơi ngẩng lên, khóe miệng khẽ giương, lộ ra nụ cười thanh nhã tuấn lãng.

“Biểu ca!” Đường Tử An thấy hắn nhìn qua, càng hưng phấn hơn, khuôn mặt béo tròn nhỏ nhắn run càng thêm lợi hại.

“Trì công tử…” Từ phía sau, một giọng nữ nũng nịu đột nhiên theo gió nhẹ nhàng truyền đến, Đường Tứ Tứ thính tai, theo giọng nói nhìn qua, đột nhiên nhìn thấy thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện.

Mí mắt Đường Tứ Tứ giật mạnh.

Nhìn kỹ một chút, phát hiện nàng ta đang vẫy chiếc khăn tay với biểu ca mình.

một cảm giác lạnh lẽo theo lòng bàn chân truyền lên, sắc mặt Đường Tứ Tứ chợt cứng lại, trong đầu hiện lên trí nhớ của kiếp trước. Kiếp trước vì mối quan hệ của nàng, biểu ca không phải là cưới công chúa Mộ Dung Vân Tiện sao? Cuối cùng, cuối cùng… Bọn người Mộ Dung Vân Tiện tàn nhẫn giết chết hắn.

Đường Tứ Tứ biết, Mộ Dung Vân Tiện là nữ nhân dễ dàng có mới nới cũ. hiện tại nàng ta thích biểu ca, cũng bởi vì diện mạo hắn tuấn lãng, tính cách ôn hòa. Sau này khi nàng ta gặp được nam nhân tuấn lãng hơn biểu ca của nàng, con người bạc lạnh như nàng ta nhất định lập tức vứt bỏ biểu ca.

Cho nên, bất luận như thế nào, nàng không cho phép nữ nhân tùy tiện như vậy tới làm bẩn biểu ca của nàng.

Đường Tứ Tứ âm thần hạ quyết định trong lòng, nàng phải nhanh chóng nhờ Quân Cơ Lạc hỗ trợ tìm xem có nữ tử nhà ai chưa lấy chồng thích hợp với biểu ca. Đương nhiên, sở dĩ nàng không muốn tìm cậu thương lượng chuyện này, bởi vì nàng biết cậu của nàng vẫn còn ý định gả nàng cho biểu ca.

Biểu ca tính tình ôn hòa lương thiện, thân thiết với mọi người, văn võ song toàn, người như vậy bình thường nhìn hẳn cảm thấy thật buồn tẻ, nhưng hắn là người có thể mang lại ấm áp cho người khác. Nam nhân như vậy cần một nữ tử hiểu hắn, yêu hắn chiếu cố trước sau. Rất rõ ràng, nàng không phải là nữ nhân có thể chiếu cố hắn đó.

Dưới tường thành Trì Hằng Liễu đương nhiên cũng nhìn thấy Mộ Dung Vân Tiện, hắn lễ phép gật đầu với nàng ta, sau đó mắt không nhìn qua nữa. Chờ khi đội ngũ đều đi qua hết, Mộ Dung Vân Tiện mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, sau đó xoay eo nhỏ lại, đi về phía Đường Tứ Tứ.

“Tứ Tứ tỷ tỷ!” Nàng ta mềm mại lên tiếng.

“Thần phụ bái kiến thất công chúa, thất công chúa vạn phúc!” Đường Tứ Tứ vội vàng cầm tay Đường Tứ Tứ hành lễ với Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện nhanh chóng tiến lên nâng nàng dậy.

“Tứ Tứ tỷ tỷ, hoàng huynh của bổn công chúa đã giao phó. Huynh ấy muốn bổn công chúa sau này thân cận hơn với kỳ nữ như Tứ Tứ tỷ tỷ vậy.” Khi Mộ Dung Vân Tiện nói chuyện, đôi mắt xoay tròn. Trong lòng Đường Tứ Tứ thản nhiên cười, nàng biết Mộ Dung Vân Tiện đang nói dối.

Lời Mộ Dung Nhược Hồng nói với nàng ta phỏng chừng là: sau này nhìn thấy Quân Cơ Lạc cùng những người liên quan đến hắn liền cụp đuôi làm người đi.

Mộ Dung Vân Tiện vẻ mặt đáng yêu, nắm lấy bàn tay trắng nõn của Đường Tứ Tứ, tựa vào đầu vai nàng, chu cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, nũng nịu cười, “Tứ Tứ tỷ tỷ, trước kia là Vân Tiện không hiểu chuyện, bị kẻ gian châm ngòi, thế nên mới làm chuyện có lỗi với tỷ. Nhưng hiện tại bổn công chúa đãthấy rõ bộ mặt thật của kẻ đó. Tứ Tứ tỷ tỷ, tỷ yên tâm, sau này bổn công chúa nhất định hòa thuận với tỷ.”

Lời nói của nàng ta thật chân thành, nhưng đầu óc Đường Tứ Tứ rất thanh tỉnh, ngàn vạn lần sẽ khôngbị vài lời đường mật của nàng ta làm cho hồ đồ. Nàng biết, nàng ta tỏ vẻ thân thiết chẳng qua vì có thể thông qua nàng tiếp cận biểu ca.

Đường Tử An sớm đã bị Mộ Dung Vân Tiện đẩy sang bên cạnh. Cậu rất mất hứng, rõ ràng cậu mới là đệ đệ ruột của nhị tỷ. Thất công chúa đột nhiên từ xó xỉnh nào nhảy ra này, dựa vào cái gì mà bá đạo đẩy cậu qua như vậy, dựa vào cái gì mà thân thiết nói chuyện với nhị tỷ như vậy.

“Thất công chúa ôn lương hiền thục, phụ nhân nông cạn như Tứ Tứ đây không thể khinh nhờn. Thất công chúa, thần phụ còn có một số việc phải làm, không dám quấy rầy thất công chúa nữa. Dân phụ cáo lui!” Nàng không bao giờ muốn tốn nhiều lời với Mộ Dung Vân Tiện nữa. Đường Tứ Tứ trực tiếp lạnh mặt đẩy tay nàng ta ra, làm lễ chào rồi cáo lui ngay.

Đường Tử An thấy Đường Tứ Tứ rời đi, cậu cũng không nói hai lời, lập tức bước theo Đường Tứ Tứ.

Mộ Dung Vân Tiện bị Đường Tứ Tứ cự tuyệt thẳng như vậy, với tính cách của nàng ta, sao có thể cam tâm được. Vì thế, sau khi hai tỷ đệ Đường Tứ Tứ rời đi, hai mắt nàng ta lóe lên tia sắc nhọn như con thoi, khăn tay cũng bị vò nát. Nàng ta thề, một nhà Đường Tứ Tứ càng không quan tâm nàng ta, nàng ta càng phải tiếp cận. Hơn nữa chờ khi nàng ta thành công gả cho Trì Hằng Liễu, nàng ta sẽ lập tức cho hắn đội mấy cái nón xanh, đáp trả lại sự coi thường hôm nay Đường Tứ Tứ và Trì Hằng Liễu dành cho nàng ta.

Trì Lệ Dập dẫn người vào hoàng cung

trên đại điện. Mộ Dung Nhược Hồng ngồi trên long ỷ trên cao. Từ khi bị Đường Vân Nhiễm đâm mộtkiếm, đây là lần đầu tiên hắn thượng triều sớm. Sắc mặt của hắn vẫn còn chút tái nhợt. Mà đứng cạnh bên hắn còn là Cửu Thiên Tuế Quân Cơ Lạc.

Giữa điện, văn võ bá quan cũng đã sớm xếp thành hai hàng đứng hai bên. Mộ Dung Quân Thương vững vàng ngồi trên xe lăng, hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt, nụ cười trên mặt hắn nhiều hơn so với ngày thường.

Trì Lệ Dập cùng thân tính của ông đứng trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng, lập tức khụy nửa gối hành lễ với hắn.

Mộ Dung Nhược Hồng cố gắng nhịn xuống cảm giác không khỏe, ôn hòa cười nói, “Trì tướng quân, nay khanh đã lập công lớn cho Tiêu quốc chúng ta. Trẫm muốn khen thưởng khanh cùng ba quân tướng sĩ xứng đáng.”

Trì Lệ Dập cung kính thấp giọng nói, “Mạt tướng không dám! Bảo vệ quốc gia là chức trách của mạt tướng.”

một bàn tay Mộ Dung Quân Thương vỗ chỗ ngực bị thương, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, “Trì tướng quân quá khiêm nhường rồi. Cửu Thiên Tuế, tuyên đọc chiếu thư Trẫm đã viết đi.”

Trong tay Quân Cơ Lạc cầm một cuộn thánh chỉ màu vàng đi đến trước mặt Trì Lệ Dập, sau đó cao giọng tuyên chỉ.

Những văn võ bá quan khác trong triều đều quỳ xuống.

Quân Cơ Lạc cao giọng đọc, “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: đại tướng quân Trì Lệ Dập dũng mãnh thiện chiến, lập công liên tiếp, Trẫm vô cùng vui mừng. Nay Trẫm quyết định phong Trì Lệ Dập làm Phụ Quốc Công. Ban một tòa phủ trạch, ruộng tốt ngàn mẫu, hoàng kim vạn lượng… Từ đây lưu lại kinh thành phò trợ Trẫm xử lý quốc gia đại sự.”

Mqdqt nở nụ cười, hắn không biết trong hồ lô của Quân Cơ Lạc rốt cuộc bán thuốc gì. Nhưng hắn biết, một đạo thánh chỉ này đủ để Trì Lệ Dập đứng về phía hắn.

không giống những người khác, nét mặt Trì Lệ Dập vô hỉ vô lo, ông chỉ thực bình tĩnh bái tạ, “Mạt tướng lĩnh chỉ!”

Quân Cơ Lạc dùng hai tay đặt thánh chỉ vào tay Trì Lệ Dập, trong đôi mắt phượng hiện lên một ánh sáng sắc bén.

Thời gian không nhiều lắm, nếu hắn không trừ bỏ vài kẻ không an phận, chờ khi Tứ Tứ sinh đứa nhỏ ra, hai mẫu tử nàng lập tức trở thành đối tượng để người khác tính kế.

hiện tại Mộ Dung Quân Thương và Mộ Dung Nhược Hồng không phải đều thiếu người “giúp đỡ” hay sao? hắn hai tay “dâng” lên một người có năng lực giúp đỡ bọn hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.