Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 138: Hôn quân đầu hàng!




Bóng đêm mông lung, con đường nhỏ trên núi luôn có tiếng côn trùng kêu vang.

Hai người Mộ Dung Quân Thương và Yến Mặc đang trên đường trở về, Yến Mặc cau mày, nghi hoặc hỏi, “Chủ tử, Trì tướng quân lúc mới trở về không phải muốn cùng chủ tử người trao đổi cách đối phó Quân Cơ Lạc sao? Vì sao hiện giờ lại do dự?”

Gương mặt thanh lãnh của Mộ Dung Quân Thương phủ đầy băng sương, hắn ngửa đầu nhìn trời, trênbầu trời đên chỉ có lác đác mấy vì sao, ngay cả trăng cũng không biết đã trốn đi đâu.

“Yến Mặc, ngươi cho là Trì Lệ Dập thật sự tin lời bổn vương sao? Tiêu quốc này làm sao lại thua trong tay tên hoạn quan Quân Cơ Lạc. Căn bản vẫn là sa sút trên tay phụ hoàng ta. Trì Lệ Dập có thể làm thủ hạ lâu dài dưới trướng một người thích nghi kỵ như phụ hoàng, đương nhiên không phải là kẻ tầm thường. Ông ta có đáp ứng hay không còn phải chờ xem tiếp sau ông ta nghĩ như thế nào.”

hắn nói tới đây, khẽ dừng một chút, tiếp theo lại nói, “Yến Mặc, ngày mai ngươi phái người đi điều tra, trước khi tld gặp chúng ta đã tiếp xúc với ai.”

Yến Mặc gật đầu nhận lệnh.

Mộ Dung Quân Thương khẽ thở dài một cái, mắt nhìn về phương xa, có chút lực bất tòng tâm nói, “Yến Mặc, trước kia ta đã quá lí tưởng mọi thứ rồi. Cứ nghĩ chỉ cần phụ hoàng mất, ta dựa vào năng lực của mình, nhất định có thể đánh bại Quân Cơ Lạc. Nhưng hiện tại… Mỗi lần ta đối mặt với Quân Cơ Lạc đều cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật vô lực, trận tranh đấu này giữa ta và Quân Cơ Lạc làm ta cảm thấy rất kiệt sức, rất mệt mỏi!”

Yến Mặc đi theo Mộ Dung Quân Thương nhiều năm, trong lòng hắn, Mộ Dung Quân Thương luôn có bộ dáng hăng hái, những lời đêm nay, là lần đầu tiên hắn nghe được.

“Chủ tử, trời không phụ người có lòng. Người nhất định có thể đánh bại Quân Cơ Lạc!” Yến Mặc khôngbiết nên an ủi Mộ Dung Quân Thương thế nào, liền vắt hết óc nghĩ ra câu này.

Nhưng câu nói của hắn ta chỉ đổi lấy nụ cười miễn cưỡng của mqdt, Mộ Dung Quân Thương lại dùng thanh âm càng trầm thấp nói, “Yến Mặc, ngươi cũng đừng an ủi ta, ta biết năng lực của mình. Ngày thường ta tự cao cho mình là người giỏi nhất trong các huynh đệ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, kỳ thật, trong số chúng ta, người thông minh nhất là… tứ đệ của bổn vương. Lúc hắn còn rất nhỏ đã tự thỉnh đi phong đất, làm một vương gia nhàn tản. Cả đời không lo ăn uống, cũng không phải để ý tới triều chính, chỉ cần làm mình sống khoái hoạt là được… Thế nhưng, nếu có thể, bổn vương vẫn hy vọng mình giống như Quân Cơ Lạc vậy, hắn mới là người giỏi kinh doanh người của chính mình nhất.”

Con người ở mỗi một giai đoạn đều có nhu cầu khác nhau. Trước kia hắn coi trọng quyền thế, cảm thấy chỉ cần có quyền trong tay thì hắn chính là người thắng. Nhưng trải qua nhiều chuyện, hắn đột nhiên hâm mộ Quân Cơ Lạc. Có quyền thế trong tay, còn có một nữ nhân khăng khăng một mực bên người. hắn ta rất thành công, thành công đến mức hắn thấy hâm mộ lẫn ghen tị.

Nếu lúc trước… người cưới Đường Tứ Tứ là hắn, không chừng hiện tại hắn sẽ không cô đơn như vậy.

Khi Mộ Dung Quân Thương nghĩ đến đây, đột nhiên khựng lại!

Đột nhiên hắn nhận ra một điều, gầy đây hắn luôn nghĩ đến Đường Tứ Tứ.

Việc này thật không tốt chút nào!

trên đời này không mua được hối hận, hắn luôn nghĩ tới những chuyện vô dụng, khó trách ý chí suy sụp.

Mộ Dung Quân Thương thở ra mấy ngụm khí đục thật dài, sau đó mới quay đầu nhìn Yến Mặc, phát hiện Yến Mặc đang có chút sợ hãi nhìn hắn, hắn bật cười, vỗ nhẹ bả vai Yến Mặc, nói, “Được rồi, ngươi đừng lo lắng cho bổn vương. Những lời bổn vương vừa mới nói… chỉ là nói đùa mà thôi. Vô luận như thế nào, bổn vương nhất định phải trừ bỏ Quân Cơ Lạc, điểm này không ai có thể thay đổi cũng không ai có thể ngăn cản.”

Sau khi Mộ Dung Quân Thương nói xong, hắn cắt đứt suy nghĩ, trong lòng thầm lặp lại câu này một lần. Với hắn mà nói, người khác có thể trốn nhưng hắn thì không thể, người ngồi trên vị trí Nhiếp chính vương như hắn, đã không có đường lui nữa rồi. Nếu cuối cùng hắn không thể giải quyết được Quân Cơ Lạc, chờ đợi hắn chỉ có con đường bị Quân Cơ Lạc trừ bỏ mà thôi.

Trong hoàng cung. Ngày thứ tư sau bị dvn đâm bị thương, qua sự điều trị của Tiết thần y, Mộ Dung Nhược Hồng rốt cuộc cũng tỉnh lại. hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Tiết thần y kéo cằm, đánh ngáp trước mặt mình.

Mộ Dung Nhược Hồng dần lấy lại ý thức, hắn nhấp cánh môi khô khốc, có chút gian nan nói, “Tiết thần y, hoàng muội của Trẫm đâu…” hắn là vua của một nước, không chỉ bị nữ nhân mình yêu nhất đâm mộtđao, ngay cả khi tỉnh lại, hoàng muội hắn yêu thương nhất cũng không có ở bên người, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy thật nản lòng thoái chí.

Tiết thần y cười hề hề nói, “Thất công chúa đã canh chừng bên giường bệnh của Hoàng thượng mộtngày một đêm. Chỉ là sau đó nàng ấy cảm lạnh sinh bệnh nên mới không tiếp tục canh chừng.”

Kỳ thật Tiết thần y thấy Mộ Dung Nhược Hồng đáng thương, không nói thật ra. Mdvt quả thật là “bệnh” nhưng khi ông chẩn mạch cho nàng ta thấy mạch đập rất bình thường. Chẳng qua những người có “bệnh” như Thất công chúa thần y ông đã quá quen rồi. Dù sao cũng không phải nữ nhi hay muội muội của ông, có được nuông chiều hư cũng không đến lượt ông chịu trách nhiệm.

Mộ Dung Nhược Hồng nghe ông nói như vậy, nét mặt mới hơi chuyển tốt một chút. Chân mày hắn lại dùng sức nhíu chặt lại, hai mắt lộ ra tia sáng lợi hại, dùng giọng lạnh như băng hỏi, “Tiết thần y… tiện nhân dvn kia đâu rồi?” Hẵn vĩnh viễn sẽ không quên tiếng cười nhạo của nữ nhân kia, còn có bộ mặt dữ tợn khi ả ta rút kiếm đâm hắn.

Tiết thần y cũng biết chuyện dơ bẩn giữa Mộ Dung Nhược Hồng và dvn, ông không dấu diếm gì nói, “Quỷ thiếu đạo đức đã cho người nhốt nàng ta lại, nói là chờ Hoàng thượng ngài tỉnh lại, mới xem xét xử trí nàng ta như thế nào.”

Mộ Dung Nhược Hồng dùng sức cắn chặt môi, cả khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn, cực kì thống khổ thốt ra mấy chữ, “Trẫm, muốn, giày, vò, ả, ta, đến, chết…”

Tiết thần y khẽ lắc đầu, ông thật sự ngày càng không hiểu chuyện giữa người với người trên đời này. Hai kẻ một khắc trước còn ân ân ái ái, hận không thể sống chung chăn, chết chung huyệt giờ đã như kẻ thù. Còn có một tên thái giám cưới thê tử còn can đảm muốn sinh đứa nhỏ… Mà những người này đều cứ thích chạy đến tìm ông.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trong lòng Tiết thần y vừa nhắc tới cái tên làm ra vẻ thái giám, tên đó liền chạy đến sau khi nghe được tin Mộ Dung Nhược Hồng tỉnh lại.

Tiết thần y nhỏ giọng nói với Quân Cơ Lạc, “hắn bình phục tốt lắm.”

Quân Cơ Lạc chắp hai tay sau lưng, gật đầu với ông, sau đó liền đi tới trước giường Mộ Dung Nhược Hồng, cúi mắt, quan sát người bệnh Mộ Dung Nhược Hồng đang rất bất mãn.

Hôm nay Quân Cơ Lạc mặc một bộ cẩm bào màu đỏ tía thêu mây, bên hông thắt một đai lưng màu đen, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ tươi cười kiêu căng mà lãnh liệt.

“Bệ hạ, sự nhẫn nại của bản đốc có giới hạn. Lúc trước ngươi cố chấp hò hét đe dọa muốn diệt trừ bản đốc, bản đốc chỉ xem ngươi như con chó. Tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đó, ngươi thật sự chỉ có thể làm những chuyện của chó.”

Lời nói kiêu ngạo cuồng vọng như vậy làm thái dương của Mộ Dung Nhược Hồng đang ốm yếu đập mạnh, hai tay nắm chặt chăn gấm phủ trên người.

Biểu tình không cam lòng của hắn ta làm Quân Cơ Lạc đắc ý bật cười. Sau đó hắn nâng một chân lên, trực tiếp khí phách đặt chân lên giường Mộ Dung Quân Thương, đưa tay kéo cái chăm gấm vàng của hắn ta qua, dùng nó để lau đế giày.

“Quân Cơ Lạc… Ngươi quả thực là khinh người quá đáng…” Mộ Dung Nhược Hồng trừng mắt thật to, ánh mắc lợi hại sắc bén như đao, hận không thể xẻo thịt Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc không thèm để ý ánh mắt của hắn ta, đợi sau khi lau khô cả hai chiếc giày, hắn mới lẫm liệt ngẩng đầu, ném cái chăn gấm đã bẩn cho Mộ Dung Nhược Hồng.

“Bệ hạ, hiện tại trước mắt ngươi chỉ có hai con đường, một là làm một con chó biết nghe lời, bản đốc nói cái gì, ngươi cứ dựa theo lệnh của bản đốc mà làm. Hai là…” Quân Cơ Lạc đưa tay lên cổ làm mộtđộng tác “rắc rắc”.

Mộ Dung Nhược Hồng khí phách chỉ cười nhạt trước lời nói của Quân Cơ Lạc. Chỗ bụng hắn truyền đến cảm giác đau đớn, vùng vẫy muốn đứng dậy khỏi giường, dùng ánh mắt căm thù nhìn Quân Cơ Lạc.

Quân Cơ Lạc khẽ cười, trên canh môi mang ý chê cười lãnh mị*, “Xem ra bệ hạ đã hạ quyết tâm chọn con đường thứ hai. đã như vậy, bản đốc cũng không ép buộc. Hoàng thượng ngài vốn nên có khí phách của mình!” hắn khẽ dừng lại, giọng nói càng thêm âm lệ**, hô to với bên ngoài một tiếng, “Người đâu!”

*lạnh nhạt, ma mị

**thâm độc, nghiêm khắc

Người vào là Mạc Lương với thanh đao trên vai.

Quân Cơ Lạc nhìn về phía hắn, tiếng nói quỷ mị như ma quái, “Mạc Lương, ngươi đích thân đến Liễu Châu một chuyến, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải đón Tứ hoàng tử đã được phong đất về. nói cho hắn biết, sau này thiên hạ Tiêu quốc là của hắn!”

Mạc Lương ôm quyền với Quân Cơ Lạc, lĩnh mệnh muốn lui ra.

“không! không cần đi!” Mộ Dung Nhược Hồng lại vùng vẫy muốn đứng lên, hắn thật vất vả mới trở thành Hoàng đế đứng trên vạn người. hắn còn chưa kịp hưởng thụ lạc thú hoàng quyền đem lại, làm sao hắn chịu chắp tay đem ngôi vị Hoàng đế cho đi như thế.

Mộ Dung Nhược Hồng trên người có thương tích, hơn nữa cảm xúc kích động, hắn cứ quằn quại như vậy, thân mình mất trọng tâm ngã từ trên giường xuống. Nhưng hắn bất chấp đau đớn trên người, hai tay chống đất, hướng về bóng lưng Mạc Lương quát, “không! Ngươi đứng lại cho Trẫm! Trẫm không cho phép ngươi đi Liễu Châu!”

Mạc Lương sao có thể nghe lời hắn ta, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại cửa đại điện.

Sau khi Mạc Lương rời đi, nước mắt của Mộ Dung Nhược Hồng mãnh liệt rơi xuống, dùng sức nắm chặt hai đấm tay, không ngừng đấm lên mặt đất, biểu cảm trên mặt vô cùng thống khổ bi thương.

Tiết thần y sợ miệng vết thương trên người hắn ta rách ra, liền tiến đến dìu hắn ta.

“Lão Tiết! Ngươi dừng tay lại!” Quân Cơ Lạc lạnh giọng quát, Tiết thần y bị hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn hắn. Phát hiện trên mặt Quân Cơ Lạc đầy vẻ tà chí*.

*không bình thường, hung tợn 

Ông ngượng ngùng cười, lui xuống.

Sau đó Quân Cơ Lạc mới đi đến trước Mộ Dung Nhược Hồng đang ngã trên đất. Trong tầm mắt Mộ Dung Nhược Hồng có thêm một đôi giày, hắn ngẩng đầu, trên gương mặt tuấn mỹ còn lộ vệt nước mắt.

“Quân Cơ Lạc, ngươi là tên ác ma… Bất luận như thế nào, Trẫm sẽ không thoái vị, dù cho ngươi quyền khuynh thiên hạ, Trẫm cũng sẽ đấu với ngươi tới chết.”

Quân Cơ Lạc nhướng mày khinh thường, chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng tay vỗ vỗ hai má hắn ta. âmthanh vỗ mặt thanh thúy làm phẫn nộ trong mắt Mộ Dung Nhược Hồng càng lúc càng nhiều. Khác với sự phẫn nộ của hắn ta, Quân Cơ Lạc lại như tìm được một món đồ chơi rất hay, cười phá lên ha ha.

Đó là tiếng cười lạnh lẽo vô tình, mang theo ý nhắc người ta cẩn thận, làm cho Tiết thần y cũng nhịn không được đem hay tay vòng trước ngực.

Đột nhiên, tiếng cười của hắn ngừng lại, tiếp theo hắn rút một thanh chủy thủ từ trong tay áo, quơ quơ trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Chủy thủ lạnh như băng lóe ra hàn quang xẹt qua đáy mắt Mộ Dung Nhược Hồng.

Thân mình Mộ Dung Nhược Hồng run run, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm thanh chủy thủ, kích động nói, “Quân Cơ Lạc, Trẫm là Hoàng đế, nếu ngươi giết Trẫm… Là ngươi hành thích vua…”

Quân Cơ Lạc lành lạnh cười nói, “Bệ hài ngài nhất định còn chưa biết vì sao bản đốc muốn Tiết thần y đến xem bệnh cho ngươi rồi. Hắc hắc, vậy bản đốc nói cho ngươi biết. Ngày đó bệ hạ bị Vân phi đâm trước mắt bao người, nếu lão Tiết tuyên bố tình hình bệ hạ nguy kịch, không biết người bên ngoài còn hoài nghi bản đốc hành thích vua không?”

Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng trắng nhợt, ngẩng đầu nhìn Tiết thần y, Tiết thần y đưa tay, dùng vẻ mặt vô tội nói, “Bệ hạ, như Cửu Thiên Tuế nói. Lão phu đúng là giúp thân không giúp nhân*.”

*chỉ giúp người thân thuộc

Quân Cơ Lạc lại đem thanh chủy thủ sắc bén đó quơ quơ trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng, ngầm bi thương nói, “Bệ hạ, ngươi yên tâm. Bản đốc sẽ xem xét giao tình mấy năm nay giữa chúng ta, chuẩn xác đâm vào đúng miệng vết thương do Vân phi gây ra lúc trước.”

Gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc không ngừng phóng đại trong đồng tử Mộ Dung Nhược Hồng. hắncảm thấy có một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy lên, luồng khí lạnh này chạy tán loạn trong người, làm răng nanh của hắn cũng bị đông lạnh, run lên.

“Bệ ha, ngươi chỉ cần khẽ cắn môi chịu đựng một chút là được, bản đốc cam đoan sẽ một đao đưa ngươi xuống địa phủ. Ngươi sẽ không cảm thấy đau.” Quân Cơ Lạc cười nắm lấy vai Mộ Dung Nhược Hồng, chủy thủ trên tay liền đâm về phía ngực hắn ta.

“A! Đừng! Cửu Thiên Tuế, ngươi bỏ qua cho Trẫm đi… Sau này Trẫm nhất định sẽ không đối nghịch với ngươi nữa… Trẫm nhất định làm chó ngoan của ngươi. Ngươi nói đông Trẫm không dám đi tây… Cửu Thiên Tuế, ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta đi. Sau này ta thật sự không dám đối nghịch với ngươi nữa… Nếu Trẫm vi phạm lời thề này thì Trẫm sẽ bị thiên lôi đánh, chết không toàn thây…”

Ngay lúc chủy thủy cách ngực Mộ Dung Nhược Hồng chỉ một khoảng nhỏ, Mộ Dung Nhược Hồng sớm đã bị dọa sắp hồn phi phách tán đột nhiên không ngừng dập đầu trước Quân Cơ Lạc, miệng còn khôngngừng biểu đạt sự “sám hối” của mình với hắn.

Đạt được đáp án mình muốn, khóe miệng Quân Cơ Lạc giương lên, đứng dậy nhấc chân nhẹ đá hắn mộtcái, tiện đà cong môi cười, “Bệ hạ đã hiểu rõ rồi, bản đốc cũng sẽ không bạc đãi bệ hạ ngài! Sau này, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Bản đốc là chủ, ngươi là con chó biết nghe lời mà bản đốc nuôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.