Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 129: Cái giá nặng nề nhất (2)




Trong điện đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn nhạc vui vẻ không dứt bên tai. Vũ cơ xinh đẹp vặn vẹo eo nhỏ như liễu yếu trong điệu múa nghê thường.

Kết thúc khúc nhạc, tất cả vũ cơ đều lui xuống, trong lúc nhất thời trong điện chỉ nghe tiếng ăn uống linh đình.

Kỳ thật, tất cả mọi người đều biết rõ, đêm nay sẽ có đại sự phát sinh. Có người muốn xem chuyện sắp xảy ra như một vở kịch náo nhiệt. Có người muốn xem chuyện xảy ra như một hồi kiếp, vượt qua kiếp nạn này là có thể thăng thiên. Nếu không qua được, cuối cùng có lẽ chỉ còn là một khối thi thể.

Nhưng đến tận lúc kết thúc buổi tiệc, đại sự bọn họ chờ mong cũng không xảy ra. Bầu không khí trong điện càng thêm quỷ dị.

Quân Cơ Lạc tự tay rót trà cho Đường Tứ Tứ, nói khẽ bên tai nàng, “Xem xa hai người đó bình thản hơn chúng ta tưởng. Chỉ sợ đêm nay chúng ta phải nán lại trong cung thêm nữa rồi.”

Đường Tứ Tứ nghe xong lời hắn nói, liền nhìn về phía ngoài điện, ngoài trời mưa to còn chưa dứt. Thời tiết phối hợp với bầu không khí hiện tại làm cho người ta sinh ra cảm giác không vui.

Nhưng vào lúc này, ánh đèn trong điện bỗng tắt hết, nhất thời cả đại điện chìm vào bóng tối. Quân Cơ Lạc nắm chặt tay Đường Tứ Tứ, nhẹ giọng nói, “Đừng hoảng hốt!”

Đường Tứ Tứ trong lòng rùng mình, cẩn thận đáp ứng.

Chỉ một chút sau, liền có thái giám thắp lại đèn trong điện. một hồi tiếng sư tử gầm vang vọng khắp điện, mọi người nhìn qua, ánh mắt bị ba cái lồng thú hấp dẫn.

Trong ba cái lồng giam cực lớn, lồng thứ nhất có một con sư tử trưởng thành đang giương mồm to đầy máu, lồng thứ hai có mãng xà khổng lồ dài tám chín thước. Còn lồng giam cuối cùng có một con mãnh hổ.

Sư tử, mãng xà, hổ…

Ba loài đông vật này đều là mãnh thú có thể dễ dàng giết chết người.

Trước mắt, con sư tử đang duỗi hai chân trước không ngừng chồm lên trong lồng giam, mở to mồm đỏ như bồn máu đủ để kinh sợ rất nhiều người; con mãng xà mở to đôi mắt xanh lục, lưỡi màu đỏ phun phun, cũng như hổ rình mồi nhìn mọi vật ngoài lồng giam; còn con hổ kia, vẫn nằm im tại một góc sáng sủa của lồng giam mà ngủ, nhưng điều này không làm ảnh hưởng tới khí thế của nó một chút nào.

Cảnh tượng như vậy quá mức kinh động mắt người, rất nhiều nữ quyến trong điện đều bị dọa. Ngay cả Đường Tứ Tứ, nhìn thấy mấy con vật này trong lòng cũng có ý e ngại.

Nhưng Mộ Dung Nhược Hồng lại cười ha ha, nói với mọi người trong điện, “Các vị ái khanh, không cần lo lắng. Ba con mãnh thú này đều là thú cưng trong lòng Vân Phi của trẫm. Hôm nay trẫm đặc biệt sai người bắt bọn chúng dẫn ra để cho mọi người thưởng thức một màn biểu diễn cực kì phấn khích.”

Mộ Dung Nhược Hồng vừa nói xong, Đường Vân Nhiễm liền đứng lên từ thượng vị, mặt mang nụ cười tiêu sái bước xuống đài. Phía sau nàng ta, lập tức có bốn cung nữ áo xanh tiến lên nâng váy dài uốn lượn chấm đất của nàng ta.

Đường Vân Nhiễm đi đến trước lồng giam cự mãng, cự mãng ngửi được mùi người, cái đuôi dùng sức lắc lắc. Đuôi rắn đánh vào lồng giam phát ra tiếng vang thanh thúy.

Đúng lúc này đvn đem đôi tay ngọc của mình vói vào lồng giam, sờ sờ đầu cự mãng.

“Ti ti…” Cự mãn phun lưỡi, cái đuôi lại càng vẫy nhiều hơn.

Giữa sân lập tức im ắng.

Cặp mắt xinh đẹp của Đường Vân Nhiễm quét một vòng trong điện, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều chăm chú hướng về mình, nàng ta cười kiều mỵ, rồi nháy mắt với thuần thú sư.

Thuần thú sư mở cửa lồng giam, Đường Vân Nhiễm cầm trong tay một chiếc roi, ngay trước mắt bao người, đi vào lồng giam cự mãng.

Cự nhân cảm nhận được có người lạ xâm nhập vào lãnh địa của nó, quay quay thâ mình, uốn lượn tiến đến trước mặt Đường Vân Nhiễm, trừng hai con mắt thâm u cảnh giác nhìn Đường Vân Nhiễm.

Đường Vân Nhiễm giương môi cười, sau đó đi đến chỗ cự mãng. Con mãng xà “bá” một tiếng, liền động thân tấn công Đường Vân Nhiễm.

“A!” Trong điện không biết ai thấy được màn này thì thét chói tai một tiếng.

Đường Tứ Tứ thấy một màn như vậy, trong bụng cảm thấy khó chịu, sau đó thật sự không nhin được, nôn ra. Quân Cơ Lạc không thèm bận tâm đến cảm thụ của người trong điện. hắn mang Đường Tứ Tứ tạm thời rời khỏi đại điện.

Đường Tứ Tứ ra đến ngoài điện, đem hết đồ ăn lúc trưa nhổ ra ngoài, nàng mới cảm thấy dễ chịu mộtchút. Chờ đến khi hai người họ trở lại, Đường Tứ Tứ liền nhìn thấy vn đã bị cự mãng kia cuốn lấy thân mình. Nhưng trừ chuyện đó ra, cự mãng kia cũng không làm hành động công kích Đường Vân Nhiễm nào.

Ngay sau khi Đường Tứ Tứ ngồi trở lại vị trí, âm thanh kiều mỵ của Đường Vân Nhiễm quẩn quanh trong đại điện, “Mọi người có thấy nó vô cùng đáng yêu không nha.” Hai tay nàng ta vừa vuốt vừa ôm, hơn nữa còn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đầu rắn.

Mỹ nhân, cự mãng, tình cảnh như vậy vốn rất rúng động lòng người. Mà trong con mắt của Mộ Dung Nhược Hồng, Đường Vân Nhiễm xinh đẹp như thiên, không nữ tử nào khác sánh bằng.

Mộ Dung Nhược Hồng vỗ tay nói, “Tốt! Ái phi rất dũng cảm.”

Thấy Mộ Dung Nhược Hồng vỗ tay, một ít người trong điện cũng cố vỗ tay theo. Đường Vân Nhiễm vì tô vẽ sự “dũng cảm” của mình, tiếp theo còn đặc biệt sai thuần thú sư mang đến một khối thịt tươi. Nàng ta tự mình đem thịt tươi đưa vào trong miệng cự mãng. Sau khi cự mãng nuốt vào khối thịt đó, còn phun phun lưỡi, liếm cánh tay Đường Vân Nhiễm.

Làm xong những việc này, Đường Vân Nhiễm mới ra khỏi lồng giam. Chỉ là, nàng ta cũng không lập tức trở lại bên người Mộ Dung Nhược Hồng, mà lại đi đến trước lồng giam sư tử.

Mọi người nghĩ đến việc nàng ta muốn vào lồng giam đó, cảm thấy thật bội phục. Sư tử này hung ác hơn rắn đến vài lần, nếu nàng ta dám đi vào, thật sự làm cho người ta kính nể.

Nhưng Đường Vân Nhiễm dưới sự chờ đợi của mọi người, sóng mắt lưu chuyển, dừng bước, mím môi cười giới thiệu, “Con sư tử này là động vật hung mãnh nhất đến từ núi Yên Ai, còn con hổ kia là đến từ núi Thanh Nhai. Sau đây mọi người sẽ được xem một trận đấu giữa hổ và sư tử. Mọi người thấy cuối cùng là sư tử đánh bại hổ hay hổ thắng sư tử đây?”

Thực ra điểm hết chỗ chê của Đường Vân Nhiễm là, răng nanh có độc của con cự mãng đã sớm bị nhổ, còn con hổ và sư tử trước khi được đưa lên đại điện đã bị người cho uống pa-ra-phin.

một khi pa-ra-phin trong người bọn chúng phát huy tác dụng, sẽ làm chúng nó trở nên cuồng bạo. Đến lúc đó, thấy người là há mồm cắn.

Mộ Dung Nhược Hồng vỗ tay hoan nghênh, tiếp lời nàng ta, vô cùng có thâm ý nói, “Trẫm đoán cuối cùng bọn chúng sẽ lưỡng bại câu thương. Bởi vì mặc cho bọn nó có bao nhiêu lợi hại, bọn chúng chỉ là hai con súc sinh mua vui cho mọi người mà thôi. Chỉ cần trẫm nói một câu, bọn chúng sẽ chết ngay!” Lời này rõ ràng là nói cho Mộ Dung Quân Thương và Quân Cơ Lạc nghe.

Vài thuần thú sư mặc y phục đem hai lồng giam đặt đối xứng hai bên cửa lớn. Sau đó mở của lồng giam, rồi có hai thuần thú sư dùng roi da đánh vào người con hổ và con sư tử.

Hùng sư nóng nảy bị đánh liền chạy tới cái lồng giam khác, mà con hổ vẫn phủ phục trong góc rốt cuộc có phản ứng khi nhìn thấy sư tử bước vào lãnh địa của mình.

Trận đối đầu giữa hổ và sư tử.

Con sư tử gầm to một tiếng, đột nhiên đánh về phía con hổ, móng vuốt sắc bén tạo ra vài vết thương trên người con hổ. Chọc cho con hổ cũng nhảy lên, giương to mồm đỏ như bồn máu cắn vào cổ sư tử.

Sư tử vươn móng vuốt sắc bén nhắm vào mắt con hổ, con hổ gầm to, tiếp tục cắn cổ sư tử.

sự chú ý của mọi người giữa sân đều bị cảnh tượng kịch liệt này hấp dẫn. Đường Vân Nhiễm cũng về bên người Mộ Dung Nhược Hồng, có thái giám đi đến nói nhỏ bên bên tai Mộ Dung Nhược Hồng mấy câu, Mộ Dung Nhược Hồng gật đầu, sau đó cùng Đường Vân Nhiễm trao đổi ánh mắt một chút, trong mắt hai người đều hiện lên một chút lệ quan đầy thâm ý.

“Bốp bốp!” Lúc này Mộ Dung Nhược Hồng vỗ vỗ tay, kéo sự chú ý của mọi người trở lại trên người hắn. hắn lại hắng giọng nói, “Đêm nay màn diễn trẫm chuẩn bị cho mọi người không chỉ có thế này, các vị ái khanh hãy nhìn cửa đại điện xem.”

Sau khi thanh âm của hắn rơi xuống, từ cửa đại điện có hai tên cầu thịt cực lớn lăn vào. Hai tên cầu thịt đó lăn vào trong điện xong, liền đứng dậy hành lễ với Mộ Dung Nhược Hồng. Mọi người nhìn qua đều bị diện mao của hai tên cầu thịt đó dọa.

Hai người cao hơn bảy thước, đứng trong đại điện mọi người đều nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa màu da của hai người đều là màu xạnh lục thẫm, ngũ quan vặn vẹo khủng bố, sau khi hai người tự hành lễ với Mộ Dung Nhược Hồng, ánh mắt dâm tà đáng khinh liền dạo một vòng trên người những nữ tử trong sân, dường như hận không thể ăn luôn họ.

Mộ Dung Quân Thương khẽ cười, dùng giọng nói lạnh bạc nói với Quân Cơ Lạc, “Cửu Thiên Tuế, làm ngươi phải bận rộn rồi.”

Quân Cơ Lạc bưng rượu lên, thích ý nhấp một ngụm, “Nhiếp chính vương, ngươi sao lại thất lễ được chứ?” một hổ một sư tử, đây không phải đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị sao? Còn có hai tên cầu thịt này, Quân Cơ Lạc nhìn Đường Tứ Tứ bên người.

Ánh mắt Đường Tứ Tứ vẫn dừng trên người hai tên cầu thịt giữa sân. Đời này đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hai tên cầu thịt này, nhưng đời trước nàng cũng không phải là chỉ gặp lần một lần hai.

Hai tên cầu thịt này là sau khi Đường Vân Nhiễm lên ngôi Thái hậu tự nuôi dưỡng trong cung làm tay chân, ngày thường phụ trách bảo hộ an toàn cho Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm vì để cho bọn họ trung thành làm việc cho mình, bình thường đều đem mỹ cơ thị tỳ đến hầu hạ hắn. mà hai huynh đệ này khẩu vị cùng ham muốn đều giống nhau. Có nghĩa là, nếu có nữ tử rơi vào trong tay một tên, tên còn lại nhất định cũng muốn dâm ô một lần. bị hai tên cầu thịt này dâm ô, nữ tử nào còn sống nổi chứ.

Đường Tứ Tứ tay nắm thành quyền, cảm giác được nguy hiểm đang tiến gần bọn họ.

Mộ Dung Ôn Trạch buông mắt, ánh mắt như trước trống rỗng, hắn khinh phúng* nói, “Xem ra đêm nay, ba người chúng ta sẽ trở thành món nhắm rượu trên bàn cơm của người khác rồi.”

Mộ Dung Quân Thương cười tự giễu, lạnh nhạt nói, “Chó điên muốn cắn người, chúng ta vẫn nên tự chiếu cố mình đi. Tránh cho đánh xong chó, ba người chúng ta còn thiếu nợ ân tình lẫn nhau.”

*khinh thường, trào phúng

Quân Cơ Lạc hạ giọng, cười nói bên tai Đường Tứ Tứ, “Đừng sợ, ta có đả cẩu bổng, chuyên đánh chó điên!”

Đường Tứ Tứ gật đầu với Quân Cơ Lạc, ánh mắt nhìn về Đường Vân Nhiễm phía trước. Ánh mắt Đường Vân Nhiễm cũng đang nhìn chắm chú vào Đường Tứ Tứ, rốt cuộc đợi được Đường Tứ Tứ nhìn qua, khóe miệng nàng ta lâp tức lộ ra nụ cười đắc ý, trong mắt tràn đầy sự khinh miệt đối với Đường Tứ Tứ. Giống như hiện tại Đường Tứ Tứ đã trở thành bại tướng dưới tay thủ hạ của nàng ta.

Đường Tứ Tứ đáp trả cho nàng ta một nụ cười lãnh đạm, tiếp theo không thèm nhìn nàng ta nữa. Đem lực chú ý đặt trên người Quân Cơ Lạc.

Đường Vân Nhiễm thấy mình không chiếm được lợi ích, lúc này mới không thể không nhẹ nhàng mở miệng, nói với hai tên cầu thịt trong điện, “Hai vị tráng sĩ có bản lãnh đặc biệt gì?”

Hai người đó cung kính ôm quyền nói với Đường Vân Nhiễm, “Hồi bẩm Vân phi nương nương, hai huynh đệ thảo dân có thể ngoạn lửa.”

“A? Cái này vừa vặn có thể biểu diễn nha! Nếu biểu diễn tốt, Hoàng thượng nhất định sẽ có trọng thưởng!” Đường Vân Nhiễm cười kiều mỵ, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng giơi tay lên, “Vân phi nói đúng, nếu màn biển diễn của các ngươi thật sự có thể làm cho mọi người trầm trồ khen ngợi, trẫm nhất định trọng thưởng hai vị tráng sĩ.

Hổ và sư tử trong lồng giam sợ lửa, mà hai người này còn muốn ngoạn lửa? Người ngồi trong điện đêm nay cũng không phải là đồ ngốc, biết tân đế Mộ Dung Nhược Hồng này là muốn rat ay hoàn toàn diệt trừ kẻ đối lập.

Nhưng với bản tính ngu ngốc của tân đế, hắn thật sự có thể đối phó được Cửu Thiên Tuế, Hiền Vương và Nhiếp Chính Vương sao?

Giữa sân rất nhiều đều lắc đầu.

Thị vệ mang tới mấy cây đuốc, lúc này đèn trong điện lại bị tắt hết. Trong điện tối đen, hai tên cầu thịt nắm chặt bó đuốc trong tay, thật sự biểu diễn một bàn múa đuốc đầy phấn khích. Nhưng sau khi múa xong, một tên “vô tình” ném đuốc vào lồng giam. Trong lồng giam hổ và sư tử đang đấu đến ngươi chết ta sống bởi vì đột nhiên bị ném đuốc vào, đều điên cuồng gào thét, đập vào hàng rào gỗ của lồng giam.

Hàng rào gỗ vốn không chắc chắn, còn bị hai con mãnh thú va chạm như vậy, “răng rắc” một tiếng, đãbị đụng gãy.

Lúc này, mãnh hổ sổng chuồng, hùng sư rời núi. Ngay cả cự mãng trong lồng sắt cũng không biết là ai cố ý thả ra, tóm lại cũng từ lồng giam bò ra.

“A!”

Tiếng thét chói tai liên tục, nháy mắt giữa sân loạn thành một đoàn, đám đông giống như thủy triều lao về cửa đại điện.

Quân Cơ Lạc cũng dắt Đường Tứ Tứ ra cửa. Nhưng vào lúc này, trong hai tên cầu thịt có một tên đột nhiên lăn về phía Đường Tứ Tứ, cực kì không biết xấu hổ đưa tay kéo quần áo Đường Tứ Tứ, không cho nàng rời đi. Đường Tứ Tứ hô to một tiếng, Quân Cơ Lạc liền vận công tung một quyền vào tên cầu thịt đó…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.