Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 102: Vợ chồng đồng tâm




Edit: Linh Nhi

​"Biểu ca!" Khi Đường Tứ Tứ cùng Đường Từ An nhìn thấy Trì Hằng Liễu, tỷ đệ hai người không hẹn mà cùng trợn to hai mắt, cũng không dám tin vào mắt mình. Nhất là Đường Tứ Tứ, một khắc kia khi nhìn thấy Trì Hằng Liễu, trong hốc mắt lệ liền dâng lên, nàng nghẹn ngào nức nở đi ra ngoài.

Trì Hằng Liễu vẫn ôn nhu như trước, giống như đại ca ca mang theo ôn nhu nhất, nụ cười ấm áp nhất nhìn hai người bọn họ.

"Biểu ca!" Đường Từ An xông lên trước, đưa tay ôm chặt lấy. Trì Hằng Liễu ôm lấy hắn, lại duỗi tay ngắt khuôn mặt phấn đô đô, cười nói, "Từ An, ngươi hình như lại mập lên rồi."

Đường Từ An giương khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp lên, thân mật nói, "Biểu ca, ta cùng Nhị tỷ rất nhớ huynh a."

Trì Hằng Liễu ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ, con ngươi hắn trong trẻo, trong mắt phản chiếu hình dáng của Đường Tứ Tứ. Nhưng rất nhanh, hắn liền che xuống một chút phức tạp vừa lóe lên.

"Tứ tứ..."

Tiếng nói mềm nhẹ mang theo một chút tang thương, làm cho cả người Đường Tứ Tứ run lên.

"Biểu ca, không phải hôm đó huynh đã rơi xuống vực rồi sao? Khi đó chúng ta đã phái rất nhiều người đi tìm huynh, nhưng cũng đều không có tìm được huynh. Thời gian này huynh ở nơi nào? Thân thể hiệntại khôi phục như thế nào?"

Trì Hằng Liễu ý bảo tỷ đệ hai người ngồi xuống trước, sau đó hắn mới đem chuyện tình hôm đó kể lại một lần. thì ra hôm đó khi hắn rớt xuống vách núi, dưới đáy vực lại có một con sông, hắn nhờ rớt vào con sông đó nên giữ được tính mạng. Sau hắn tìm được một huyệt động có thể dung thân. Ở trong động, hắn nóng dần nên hôn mê, được thuộc hạ của hắn tìm được, đem hắn đi biên quan dưỡng thương.

Trì Hằng Liễu đem chuyện của mình nói xong, hắn vừa ôn nhu nhìn Đường Tứ Tứ, "Tứ Tứ, thật xin lỗi. Ta có nghe cha nói đến chuyện muội gả cho Quân Cơ Lạc. Ủy khuất muội."

Ủy khuất sao? Đường Tứ Tứ lắc đầu, "Biểu ca, ta không sao. Cửu thiên tuế đối với ta rất tốt. Ta mộtchút cũng không cảm thấy ủy khuất."

Lời này của nàng là thật, nhưng nghe ở bên tai Trì Hằng Liễu lại giống như nàng đang miễn cưỡng cười vui. hắn nhìn chằm chằm nàng, rất chân thành nói, "Tư Tứ, muội yên tâm. Ta cùng cha đã nhất trí qua. Đợi đến ngày Quân Cơ Lạc đền tội, chúng ta sẽ làm hắn phải bỏ muội."

Đường Tứ Tứ rũ mắt xuống, "Biểu ca, chuyện của ta các ngươi không cần lo. Cửu thiên tuế đối với ta rất tốt..." hắn không có hư hỏng như các ngươi nghĩ a.

Lần này Trì Hằng Liễu cũng vẫn chưa nói gì, Đường Từ An lại dẹp miệng trước, "Nhị tỷ, tỷ đừng vì đại phôi đản kia nói chuyện. Bọn họ nói tên đại phôi đản kia thích nhất là làm chuyện biến thái, hắn sẽ đem tỷ trói ở trên giường, sau đó dùng roi da quất tỷ. hắn còn có thể cho ngươi cởi giày ra, bắt tỷ đi chân trần qua than lửa. Lúc hắn giận dữ còn có thể dùng roi da giắt trên hông tháo xuống quất tỷ..."

"Tứ An! Những điều này là người nào nói cho đệ." Đường Tứ Tứ tức giận, cắt đứt lời nói của hắn, những điểu này là do người nào nói cho hắn biết, như vậy người nọ thật giống như chui ở dưới gầm giường của nàng cùng Quân Cơ Lạc, tình huống nào cũng biết a.

Đường Từ An thấy Đường Tứ Tứ tức giận, liền ngượng ngùng đáp, "Là Yến Mặc ca ca bên người tam hoàng tử...Bất quá, không riêng gì Yến Mặc ca ca nói như vậy, gã sai vặt cùng nha hoàn trong phủ của chúng ta cũng nói như vậy."

Đường Tứ Tứ nhướng mày, thật sự là không nghĩ tới tam hoàng tử đã sớm có ý đến gần đệ đệ của nàng.

Đường Tứ Tứ vừa định khiển trách Đường Từ An, lúc này quản gia vào báo. nói xe ngựa của trưởng công chúa đã dừng lại trước cửa Đường phủ. Cùng tới với trưởng công chúa còn có Hiền vương.

Vô sự bất đăng tam bảo điện (không có việc sẽ không tới). Đường Tứ Tứ biết kẻ lần này đến đối với tỷ đệ bọn họ cũng không có ý tốt gì.

Dựa theo quy củ, bọn người Đường Tứ Tứ phải tới cửa nghênh đón. Mà đợi bọn họ ra tới cửa, trưởng công chúa duyên dáng sang trọng mới để Hiền vương đỡ từ trên xe ngựa xuống.

"Bái kiến trưởng công chúa, trưởng công chúa vạn phúc!" Đường Tứ Tứ dẫn người hướng trưởng công chúa hành lễ.

một đôi mắt phượng xinh đẹp của trưởng công chúa nhẹ nhàng chọn, liếc nhìn Đường Tứ Tứ một cái, liền tự mình tiến lên, cười khanh khách nâng nàng dậy.

"Hôm nay bổn cung tới cửa chính là để van cầu Đường nhị tiểu thư ngươi làm một việc." Trưởng công chúa cười nói.

Đường Tứ Tứ vội vàng rũ mắt xuống, sợ hãi đáp, "Thần phụ sợ hãi."

"Chúng ta cũng không cần đứng ở chỗ này, hay là đi vào nói đi." Trưởng công chúa nắm tay nàng bước vào đại môn Đường phủ. Mà Mộ Dung Ôn Trạch đi theo ở phía sau các nàng bởi vì nhìn thấy Trì Hằng Liễu đứng trong đám người, ánh mắt hơi dừng một chút.

Nhưng rất nhanh liền đuổi theo các nàng.

Đên chính sảnh, Đường Tứ Tứ liền để cho nha hoàn lo pha trà, trưởng công chúa chỉ nhìn thoáng qua màu sắc hoa văn của chén trà nhỏ, cũng không có bưng lên uống. Đường Tứ Tứ cùng Đường Từ An yên tĩnh ngồi ở dưới. Về phần Trì Hằng Liễu, hắn đã trưởng thành, không được trưởng công chúa triệu kiến nên cũng không thể tùy ý tiến vào chính sảnh được.

Trưởng công chúa trầm mặc thật lâu, vẫn không nói gì. Mà đợi đến lúc ánh mắt của nàng quét đến trênngười Đường Từ An, nàng mới cười kêu Đường Từ An tiến lên. Đường Từ An quy củ tiến lên, hướng trưởng công chúa hành lễ.

"Ngươi là Đường Từ An sao?"

"Hồi bẩm công chúa, thảo dân họ Đường, tên Từ An." Đường Từ An đáp trả.

Trưởng công chúa tán dương, "Đường thượng thư thật là người có phúc khí, nhìn đứa nhỏ lanh lợi này, cùng Hiên vương khi còn bé thật giông nhau a." Trưởng công chúa vừa nói chuyện, móng tay sắc bén xẹt qua trên mặt mập đô đô của Đường Từ An, lập tức nổi nên một đạo vết máu.

Đường Từ An không giám kêu đau, chỉ trợn tròn mắt nhìn nàng.

Trưởng công chúa vừa cười cười, vừa sai bảo ma ma đi theo phía sau mình lấy ra một cái hộp. Bên trong hộp là một thanh trường kiếm nằm ngang. trên chuôi kiếm được khảm một viên bảo thạch lóe sáng.

"Từ An, bổn cung rất thích ngươi. Biết ngươi thích luyện kiếm, thanh kiếm này liền tặng cho ngươi." Trường công chúa ôn nhu cười đối với Đường Từ An nói. Đường Từ An cũng không có đưa tay đi đón, mà là quay đầu lại nhìn Đường Tứ Tứ một cái, nhu thuận nói, "Trưởng công chúa đưa lễ quá lớn, Từ An vô công bất thụ lộc."

Lúc này Đường Tứ Tứ liền tiến lên nói, "Đúng vậy a, trưởng công chúa. Từ An hắn đối với võ nghệ cũng không có bao nhiêu thành tựu, hắn làm sao xứng dùng kiếm do trưởng công chúa ngài đưa a."

Đây là cự tuyệt "lễ vât" nàng đưa. trên khuôn mặt duyên dáng sang trọng của trưởng công chúa lập tức hiện lên vẻ không vui, sắc mặt nàng trầm xuống, tay áo dùng sức phất qua trên bàn, chén trà nhỏ liền rơi xuống đất, vỡ vụn ra.

Đường Tứ Tứ, ngươi đừng tưởng rằng bổn cung không biết, mấy ngày hôm trước Nhiếp chính vương có đưa cho Đường Từ An một thanh kiếm, tại sao Đường gia các ngươi chịu nhận kiếm do Nhiếp chính vương đưa, lại không chịu tiếp nhận phần lễ vật này của bổn cung. Các ngươi cảm thấy bổn cũng dễ khi dễ lắm sao?"

Dùng quyền thế tới dọa người? Trong lòng Đường Tứ Tứ thầm cười lạnh, nhưng vẫn thu thập tốt tâm tình, cung kính nói, "Trưởng công chúa thứ tội. Lúc trước bởi vì Từ An nhất thời ham chơi nên mới nhận kiếm Nhiếp chính vương đưa, Tứ Tứ cũng đã trách phạt hắn. Hơn nữa chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ đem thanh kiếm kia đưa trả về." Nếu chúng ta đem thanh kiếm trả lại cho Nhiếp chính vương, vậy ngươi cũng không có lý do gì dùng đến quền thế cùng địa vị của mình đến bức bách chúng ta nhận lấy phần lễ vật này của ngươi đi?

Nào biết hôm nay trưởng công chúa cùng Mộ Dung Ôn Trạch đã đánh chủ ý muốn cho Đường Từ An nhất định phải nhận thanh kiếm này. Mộ Dung Ôn Trạch từ trên ghế đứng lên, đi tới bên người ma ma, lấy ra trường kiếm từ trong hộp, nhẹ nhàng nhét vào tay Đường Từ An. Sau đó hướng Đường Tứ Tứ cười nói, "Thanh kiếm này cũng không có giá trị gì, Đường nhị tiểu thư hay là nhận lấy đi." Tình cảnh này hai tỷ đệ bọn họ cũng không muốn đóng vai phản diện đâu.

Đường Tứ Tứ nhìn trường kiếm bị Đường Từ An nắm ở trong tay, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt.

Lúc này trưởng công chúa mới hướng người chung quanh liếc mắt một cái, người bên cạnh nàng liền lui xuống. Đợi đến khi chính sảnh chỉ còn có hai tỷ đệ bọn họ, trưởng công chúa mới chậm rãi mở miệng, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng, mặt mũi vô cùng bình tĩnh đối Đường Tứ Tứ nói, "Bổn cung hi vọng Đường nhị tiểu thư có thể giúp bổn cung đem thuốc này bỏ vào thức ăn của Quân Cơ Lạc."

"không được!" Đường Tứ Tứ nghĩ cũng không có nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói.

Tựa hồ trưởng công chúa đã sơm biết nàng sẽ trả lời như vậy, hừ lạnh nói, "Đường nhị tiểu thư, đều là nữ nhân, bổn cung nói cho ngươi biết. trên đời này, có thể dựa vào chỉ có thân nhân của mình. Cho dù ngươi gả cho nam nhân...Nam nhân đều là có mới nới cũ, cho dù bây giờ hắn đối tốt với ngươi, nhưng sau này cũng sẽ chán gét ngươi, vứt bỏ ngươi. Nếu như khi đó không có nửa điểm dựa vào, như vậy nữ nhân đó thực đáng thương."

Đường Tứ Tứ vừa nghe nàng nói lời này, trong mắt nhanh chóng hiện lên tinh quang, vội vàng vọt tới trước mặt Đường Từ An, đưa tay muốn gạt đi thanh kiếm hắn đang nắm trong tay.

Nhưng đã chậm, cái tay mới vừa nắm kiếm của Đường Từ An đột nhiên biến thành màu xanh biếc.

Con ngươi Đường Tứ Tứ đột nhiên trợn to, chất vấn, "Các ngươi bôi cái độc gì trên chuôi kiếm?"

"Chúng ta bôi độc? Ha hả, mới vừa rồi ở trước mặt mọi người, Hiền vương tự mình đem trường kiếm đưa cho Đường Từ An. Nếu như trên kiếm có độc, tại sao Hiền vương lại không có trúng độc?" Trưởng công chúa ôm lấy khóe miệng, giảo hoạt cười cười, tiện đà ác độc nói, "Đường Tứ Tứ, bổn cung cùng Hiền vương còn có một phần lễ vật muốn tặng cho các ngươi đây."

Trưởng công chúa nhìn Hiền vương một cái, Hiền vương liền nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, dùng mũi kiếm sắc bén trực tiếp hướng bả vai của mình dùng sức đâm xuống.

Trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi, trên ngực Mộ Dung Ôn Trạch liền nhiều hơn một vết thương.

Trưởng công chúa từ trên ghế đứng lên, đi tới trướng mặt Đường Tứ Tứ, đưa tay nâng cằm nàng lên, hung ác nói, "Đường Tứ Tứ, nếu hôm nay ngươi không đồng ý đem thuốc bột trong bình sứ màu trắng kia bỏ vào thức ăn của Quân Cơ Lạc. Bây giờ bổn cung sẽ lập tức đi ra ngoài, đối người bên ngoài nóiĐường Từ An có ý đồ hành thích Hiền vương.!"

Đường Tứ Tứ quật cường chụp lấy tay của nàng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, "Tốt, trưởng công chúa tốt nhất đem chuyện này báo đến quan phủ đi, để cho người của quan phủ đến tra án. Ta cũng không tin quan phủ có thể mở to mắt che trở trưởng công chúa."

Trưởng công chúa quỷ dị cười lạnh, "Đường Tứ Tứ, ngươi thật ngây thơ a. Hiên tại Quân Cơ Lạc ở trong đại lao, không còn ai có thể bảo vệ ngươi. Ngươi cho rằng lấy quan hệ của ngươi cùng Quân Cơ Lạc, nhiếp chính vương sẽ bỏ qua cho ngươi? Thần vương sẽ bỏ qua cho ngươi? Còn có những đại thần bị Quân Cơ Lạc khi dễ trước kia sẽ bỏ qua cho ngươi? nói cho ngươi biết! Nếu hiện tại bổn cung đi ra ngoài nói với mọi người, là Đường Từ An hành thích Hiền vương, sẽ không có ai ủng hộ tỷ đệ các ngươi. Bọn họ cũng cũng ước gì có thể nhân cơ hội này mà diệt trừ các ngượi đâu."

Đường Tứ Tứ đưa một tay vào trong áo, nơi đó có chủy thủ nàng tùy thân mang theo.

"Trưởng công chúa, các ngươi không khỏi quá coi trọng ta đi. Mạng của ta cùng đệ đệ cũng không quý giá như vậy, cùng lắm thì lúc đó chúng ta cùng chết. Về phần hạ độc Quân Cơ Lạc, nếu như ta khôngmuốn, bất cứ người nào cũng không thể ép ta."

Chuyện tình hèn hạ đã thấy nhiều, Đường Tứ Tứ cũng cảm thấy mặc dù Quân Cơ Lạc hư, nhưng so sánh với người bên ngoài thì ra vẻ chính nhân quân tử, nhưng bên trong thực rất thối nát.

Trưởng công chúa cùng Mộ Dung Ôn Trạch không nghĩ tới vào lúc này Đường Tứ Tứ lại cự tuyệt cùng bọn họ nói điều kiện. Trưởng công chúa lại duỗi tay nâng cằm Đường Tứ Tứ lên, lần này móng tay sắc bén lại càng dùng sức bấm vào trong thịt Đường Tứ Tứ.

"Đường Tứ Tứ, ngươi đừng ôm may mắn trong lòng! Đường Từ An đã trúng độc, chỉ có chúng ta mới có giải dược. Nếu như ngươi không đáp ứng điều kiện của chúng ta, ngươi liền đợi nhặt xác đệ đệ mình đi."

Đường Từ An cúi đầu nhìn bàn tay của mình, trong lòng có chút sợ. Nhưng là thấy trưởng công chúa bức bách nhị tỷ của mình như vậy, hắn vội vàng xông lên trước, đẩy trường công chúa ra, đem Đương Tứ Tứ che ở phía sau, "không cho các ngươi khi dễ nhị tỷ của ta!"

Nụ cười ác độc trên mặt trưởng công chúa càng sâu, nàng cười khẩy nói, "Đường Tứ Tứ, đệ đệ này của ngươi thực che trở ngươi, thật đứng là hài tử tốt. Ngươi thật nguyện ý bởi vì một người thái giám mà để đệ đệ mình mất đi mạng nhỏ sao? Tên thái giám kia cũng không thể cho ngươi cái gì a."

Hôm nay trưởng công chúa bon họ đối với Đường Từ An hạ thủ, hay là đánh cuộc. Đánh cuộc Đường Tứ Tứ sẽ vì Đường Từ An mà hạ độc thủ với Quân Cơ Lạc. Dù sao, nếu Đường Tứ Tứ hạ độc thủ với Quân Cơ Lạc, muốn giết Quân Cơ Lạc, sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Đơi sau khi Đường Tứ Tứ giết Quân Cơ Lạc, bọn họ sẽ tính kế để cho Mộ Dung Quân Thương cùng Mộ Dung Nhược Hồng chém giết lẫn nhau. Bọn họ đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi. cuối cùng, ngôi vị hoàng đế tự nhiên sẽ nằm trong túi bọn họ.

Kế hoạch rất tốt đẹp a!

Nhưng là sau một khắc Đường Tứ Tứ lại cười đem Đường Từ An kéo về phía sau, nàng đi nên phía trước mấy bước, buồn rười rượi cười nói, "Trưởng công chúa, ngươi đã nói Từ An có ý đồ hành thích Hiền vương. Kia làm tỷ tỷ của hắn, ta cũng sẽ không yếu thế...Ta hiện tại liền thật sự hành thích một cái cho ngươi xem..." Đường Tứ Tứ còn chưa nói hết, chủy thủ được cất giấu trong tay áo đột nhiên lao ra đâm thẳng vào trên thân thể của trưởng công chúa.

Nàng chán ghét cúi đầu trước địch nhân của mình! Vì vậy vô cùng hiểu rõ đạo lý, mặc dù nàng thật hạ độc Quân Cơ Lạc rồi, trưởng công chúa cũng sẽ không lấy ra giải dược cứu Từ An.

Cho nên!

Nàng có thể không thương Quân Cơ Lạc, nhưng nàng không thể phản bội hắn!

Mất Quân Cơ Lạc liền mất đi chỗ dựa.

Hơn nữa có Quân Cơ Lạc ở đây, tin tưởng lần này nàng gây họa lớn như vậy, hắn cũng sẽ giúp mình thu thập! Hừ hừ! Nàng chính là gả cho một cái nam nhân vô cùng có bản lĩnh a!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.