*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Đặng Uyển
“ Tứ Tứ, điều ngươi vừa nói, ta cũng đã từng nghĩ đến. Ta cũng đã đề phòng điều này, ngươi không nên lo lắng”
“ Cữu cữu… ta mặc kệ người dùng cách gì, nhưng Quân Cơ Lạc tuyệt đối không thể chết được. Nếu hắn chết chúng ta chỉ có hại, không hề có lợi.” Nàng cảm thấy, với giao tình của cữu cữu và Mộ Dung Quân Thương, cữu cữu nhất định sẽ phò trợ tam hoàng tử đăng cơ.
Nhưng tam hoàng tử là người giỏi ngụy trang,không phải là người lương thiện, không thể tin tưởng được.
Trì Lệ Dập cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau mới thận trọng nói “Tứ Tứ, những lời ngươi vừa nói, ta nhất định sẽ suy nghĩ lo lắng chu toàn”
Nghe được câu trả lời của hắn, Đường Tứ Tứ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thoáng nhìn thấy Đường Tử An tay cầm thanh trường kiếm. Ánh mắt nàng chợt buồn bã, nàng thật sự hoài nghi, cữu cữu nhất định sẽ bị Mộ Dung Quân Thương mê hoặc. ____________________________________________________________________
Trong kiệu đặc chế, Mộ Dung Quân Thương tựa thân mình ốm yếu vào chiếc xe lăn mệt mỏi chợp mắt. Yến Mặc theo bên ngoài cỗ kiệu hạ giọng với Mộ Dung Thương ngồi trong kiệu:
“ Chủ tử,Đường nhị tiểu thư kia không phải là người đơn giản”
Thanh âm thê lương của Mộ Dung Thương Quân từ trong kiệu truyền ra:
“Có thể là nữ nhân được Quân Cơ Lạc cưới về, đương nhiên là nàng có điểm đặc biệt”
Yến Mặc tin tưởng gật đầu, nhưng lại hướng về phía hắn hỏi: “ Chủ tử, Đường nhị tiểu thư dường như không thích ngài. Nếu Trì tướng quân trở về, mối liên hệ này chẳng phải vì nàng mà không thành hay sao?”
Bên trong kiệu Mộ Dung Quân Thương tươi cười, nụ cười có vẻ gian xảo “ Yến Mặc, hai ngày nữa ngươi đem cho Đường Tử An một quyển thư pháp đi”
Yến Mặc nhất thời giật mình, cho dù lần sau đưa kiếm phổ Đường Tử An không nhận, nhưng nếu thường xuyên qua lại, quan hệ nhất định sẽ tốt lên.
Có mối quan hệ của Đường Tử An, phía Đường Tứ Tứ không phải cũng sẽ bắt đầu tốt hơn sao? Tam hoàng tử nhà hắn thật sự lợi hại.
Bên trong cỗ kiệu, Mộ Dung Quân Thương mở mắt kéo một góc mành lên, ánh mắt nhìn khung cảnh lẳng lặng đi qua. Hắn buông mành, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống hai đùi mình, thời gian của hắn không nhiều hắn phải nắm lấy cơ hội này.
Cỗ kiệu đột nhiên ngừng lại, Mộ Dung Quân Thương lúc này có cảm giác Yến Mặc rời khỏi cỗ kiệu, rất nhanh y quay trở lại. Y nói với hắn “ Chủ tử, tin tức trong cung vừa nhận được, Thánh thượng lại té xỉu, lúc này tình hình vô cùng nguy hiểm, vẫn còn hôn mê bất tỉnh.”
Mộ Dung Quân Thương gương mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng nhưng lại hiện lên tia lo lắng bất an, nhưng vẻ lo lắng bất an này nhanh chóng mất khi mọi việc có thể xoay sở được. Y nói với Yến Mạc: “ Hồi phủ”.
“ Chủ tử, tại sao chúng ta tiến cung?” Yến Mặc nghe xong, lại hiểu, phải giờ nên nhanh chóng tiến cung sao? Lần trước chẳng phải vừa nghe tin Quân Cơ Lạc thỉnh Tiết thần y, lập tức tiến cung sao?
Mộ Dung Quân Thương gõ ngón tay vào lòng bàn tay mình, không nhanh không chậm nói. “Phải cứ ở bên giường bệnh biểu hiện là hiếu tâm. Bảo bọn chúng từ giờ chú ý đến tin tức trong cung chút. Chờ phụ hoàng chuyển biến tốt lên, chúng ta lập tức tiến cung”
Nói đến chuyện này, hắn lại kéo dài âm điệu, thâm thúy nói một câu: “ Hiếu tâm chính là muốn để cho phụ hoàng ta xem, trong lời nhìn ra, như thế không gọi là hiếu tâm. Đó gọi là cố gắng lấy lòng”