Độc Thê Của Hoạn Quan Có Thai

Chương 57: Khi dễ nàng ta, khi dễ nàng ta!




Đường Tứ Tứ từ nãy giờ không nói gì chính là không muốn đem mâu thuẫn giữa mình cùng Đường Vân Nhiễm lan truyền. Dù sao, hai người bọn họ âm thầm có thể đấu đến tàn nhẫn, nhưng nếu ở chỗ đông người như vậy, tổn hại chính là ích lợi của Đường phủ.

Nhưng Đường Vân Nhiễm một mực chắc chắn mình cùng Mộ Dung Nhược Hồng có tư tình, nàng không thể không vì mình nói mấy câu.

Chỉ là, nàng vừa muốn đứng lên, Quân Cơ Lạc đã mở miệng trước nàng.

"Thái tử điện hạ, Đường Đại tiểu thư ngồi đi."

Quân Cơ Lạc coi như trực tiếp bỏ qua Mộ Dung Nhược Hồng bị kéo ra bên ngoài.

Mộ Dung Ôn Trạch trầm mặc ngồi xuống trước, Đường Vân Nhiễm hàm răng cắn nhẹ cánh môi, cũng nhẹ chọn một vị trí ngồi xuống.

Tiết thần y từ trước đến nay nhàn vân dã hạc, căn bản không để ý tới đám người hoàng gia này. hắn tiếp tục vùi đầu ăn đồ của mình.

Đôi mắt sâu của Quân Cơ Lạc lóe ra tia nhìn sâu không thấy đáy, cho người bày thêm hai bộ bát đũa.

"Thái tử điện hạ, nghe nói đại thần phụ thuộc ngươi cùng thủ hạ Ngũ hoàng tử mấy ngày nay đều buộc tội Uy Viễn Đại tướng quân?"

Quân Cơ Lạc hai tay ôm ngực, đôi mắt tà ác lóe lên tia sắc bén lợi hại.

Đường Tứ Tứ dựng thẳng lỗ tai nghe.

Mộ Dung Ôn Trạch không phủ định, thản nhiên gật đầu.

Quân Cơ Lạc cười ha hả, mang theo cực hạn kiêu ngạo:

"Xem ra bản đốc đã quá xem trọng Thái tử điện hạ ngài rồi. Bản đốc nghĩ rằng ở Tiêu Quốc chúng ta, chỉ có Thái tử điện hạ mới là hy vọng của Tiêu Quốc dẫn dắt Tiêu quốc đi đến quốc thái dân an. Nguyên nhân, bản đốc không nói ngươi cũng biết. Nhưng hiện tại Thái tử điện hạ sao lại cũng nghe theo những người ngu dốt khác làm náo loạn? Đến lúc đó biên phòng đại loạn quốc thể không xong, sẽ luôn có những kẻ thừa nước đục nhảy ra tranh chấp. Đến lúc đó Thái tử điện hạ ngài... có thể mất nhiều hơn được!" Hừ hừ! Đầu của tiểu tử của ngươi là bị lừa đá sao?

Nếu tất cả mọi chuyện đều yên bình thịnh thế, chờ đến khi phụ hoàng ngươi băng hà, Tiêu Quốc này còn không phải của Thái tử điện hạ ngươi sao. Nhưng nếu ngươi động đến Uy Viễn Đại tướng quân, hơn mười vạn đại quân ở biên quan quân tâm đại loạn, đến lúc đó còn không biết tiện nghi cho ai đâu.

Mộ Dung Ôn Trạch gục đầu xuống tay nắm gắt gao tay áo, khí khái toàn thân ôn nhuận nho nhã cũng dần dần chuyển lạnh, cả người đều nhờ vải đệm khẽ che lấp.

Có lẽ Quân Cơ Lạc nói đúng, nhưng Vân Nhiễm nàng ấy đã nghĩ ra được biện pháp có thể đem hơn mười vạn đại quân kia đều trấn an.

Tựa như Vân Nhiễm nói qua, Thái tử như hắn bình thường thái bình. Hắn phải làm chút công trạng cho dân chúng xem. Nếu có thể đem Trì Lệ Dập Đại tướng quân được mọi người khâm phục hắt nước bẩn trở thành gian thần lừa đời lấy tiếng, công trạng của hắn cũng thật lớn.

Quân Cơ Lạc thu hồi ánh mắt, thấy trong bát của Đường Tứ Tứ trống rất nhiều, hắn liền cầm chiếc đũa gấp vào trong bát của nàng một ít thức ăn. Hắn cười âm trầm:"Đường Tứ Tứ, nàng thấy chưa. Trở về nói cho cậu của nàng biết, là Thái tử điện hạ cùng Ngũ hoàng tử chuẩn bị hướng trên người cậu nàng hất nước bẩn. Nàng hãy nói với cậu của nàng rằng, khuyên ông ấy trước lúc còn chưa bị người ta nói xấu trở thành đại gian thần thì nhanh chóng đi tìm một hoàng tử để đầu quân vào. Bản đốc cảm thấy Tam hoàng tử không tồi."

Lời nói đại nghịch như vậy cũng chỉ có Quân Cơ Lạc mới dám nói ra, nhưng Đường Tứ Tứ biết đây là Quân Cơ Lạc đang giúp cậu của nàng. Hắn nhắc nhở Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch, đừng đùa với lửa để rồi tự đốt cháy chính mình.

Trì Lệ Dập không phải ngốc tử, ngươi đùa bỡn như vậy. Đắc tội với ông ta, ông ta mang theo hơn mười vạn đại quân đầu quân vào Tam hoàng tử, đến lúc đó Thái tử ngươi liền xong đời!

Tuy rằng trong lòng Đường Tứ Tứ vẫn là có chút sợ Quân Cơ Lạc, nhưng không thể không nói, hắn thật sự đã giúp nàng rất nhiều.

Ở trong mắt người khác, Quân Cơ Lạc là đại hoạn quan tội ác tày trời, là đại gian thần, nhưng ở trong lòng nàng, nàng chỉ xem hắn như là một con người mà thôi. Chỉ cần lần sau hắn không trêu cợt nàng, vậy hắn chính là người tốt.

Nàng cảm kích nhìn Quân Cơ Lạc cười cười, ánh mắt trong mắt sáng ngời.

Quân Cơ Lạc vừa lòng gật đầu, không tệ, không sợ ngu chỉ sợ không có ngộ tính, tiểu nha đầu này cực kì thông minh.

Đường Vân Nhiễm kỳ thật vẫn nhìn chăm chú vào Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc, nàng ta đã xuất hiện lâu như vậy, con mắt Quân Cơ Lạc vẫn không hề nhìn nàng ta, hai tay nàng ta nắm thành quyền, vừa ghen tị lại vừa hâm mộ.

Đường Tứ Tứ nữ nhân này rốt cuộc đã làm gì để lọt vào mắt hoạn quan Quân Cơ Lạc.

Trong lòng nàng ta xoắn lại, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa nói với Quân Cơ Lạc: "Cửu Thiên Tuế, trên bàn cơm vẫn là không nên bàn quốc sự. Vân Nhiễm đã sớm nghe thấy đại danh của ngài, muốn đến bái kiến ngài, Vân Nhiễm kính ngài một chén rượu."

Đường Vân Nhiễm nâng chén rượu lên, thập phần hào sảng kính Quân Cơ Lạc một chén rượu.

Con ngươi Quân Cơ Lạc u ám nghiền ngẫm: "Đường Đại tiểu thư này, ta thấy ngươi chỉ ngồi như vậy thì không có chút thú vị nào, nghe nói ngươi tài nghệ song tuyệt không bằng cho bản đốc cùng Thái tử một điệu nhảy trợ hứng đi?"

Đường Tứ Tứ trong lòng cười khúc khích, muốn cho Đường đại tiểu thư Đường Vân Nhiễm này giống như vũ cơ nhảy nhót ở trước mặt hoạn quan Quân Cơ Lạc này, Cửu Thiên Tuế ngài đây là khi dễ nàng ta, hay là quá mức khi dễ nàng ta?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.