Đại Tụng Sư

Chương 185: Chương 185: Đạt Thành Mộng Tưởng




Q1 – CHƯƠNG 185: ĐẠT THÀNH MỘNG TƯỞNG

Dịch giả: Luna Wong

Thái Trác Như thúc ngựa, thật xa liền thấy trong cửa thành, Đỗ Cửu Ngôn cười khanh khách đang đợi hắn.

Không giải thích được, bộ ngực hắn rung động, bật thốt lên hô: “Cửu Ngôn!” Hắn cấp tốc xoay người xuống ngựa, đưa văn điệp dây cương giao cho thường tùy phía sau, đi nhanh tới, kích động nói: “Ngươi cố ý ở chỗ này chờ ta?”

“Ân.” Đỗ Cửu Ngôn trên dưới quan sát hắn, “Thế nào nhìn vóc dáng có chút cao lên?”

Thái Trác Như bật cười, “Tuổi tác của ta không lớn, cao thêm chút có gì ly kỳ đâu.”

“Cũng phải.” Đỗ Cửu Ngôn sóng vai mà đi với hắn, nói: “Thuận lợi không, không có gặp phải phiền toái khác chứ?”

Thái Trác Như lắc đầu, “Đại khái là bởi vì Quế vương không ở Quảng Tây, bọn họ một đường ly khai đều phi thường thuận lợi.” Lại nói: “Ta ngược lại nghe nói Quế vương đến Thiệu Dương nháo đằng hơn một tháng?”

“Phải! Hai ngày trước vừa mới tiễn bước.” Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu nói.

Thái Trác Như trên dưới quan sát nàng, “Ngươi không sao chứ. Ta cũng thật bất ngờ, trước đây đều là nghe nói, thực sự không ngờ, Quế vương chân chính so với truyền thuyết còn không đáng tin cậy hơn.”

“Không nhắc hắn nữa, nói ảnh hưởng khẩu vị.” Đỗ Cửu Ngôn nói: “Cơm Chu Trăn làm, tất cả mọi người ở nhà chờ ngươi đấy.” Thái Trác Như ngây ra một lúc, Đỗ Cửu Ngôn nói: “Một nguyên cáo án tử, nhũ danh là Thu Nha, tiểu cô nương mười tuổi.”

“Nữ nhân duyên của ngươi vẫn là cao như vậy, quả thực già trẻ đều ăn a.” Thái Trác Như cười khẽ, lại gần, ở bên tai nàng nói: “Lúc này đây thu hoạch khấm khá, ta không chỉ bán được đồ mang đi, còn nhập một nhóm hàng trở về, Ngươi cần tiền gấp không, nếu là không gấp, chờ ta bán luôn số hàng này, tính tiền chia với ngươi.”

“Không thiếu tiền. Ta hiện tại coi như là một người có tiền.” Lúc nói chuyện hai người về đến nhà.

Đến Bả Tử đều trở về, người một nhà đều cười khanh khách đứng ở trong sân, Thái Trác Như thụ sủng nhược kinh, “Tất cả mọi người đang đợi ta sao?”

“Đúng vậy. Thái bá bá ngươi có nhớ chúng ta hay không a?” Củ cải nhỏ chạy tới giương tay, Thái Trác Như cao hứng bế hắn, gật đầu nói: “Quả thực nhớ. Có một lần nằm mơ còn mơ thấy củ cải nhỏ.”

Củ cải nhỏ cười hì hì, ôm cổ của Thái Trác Như: “Ta cũng rất nhớ ngươi, ngươi bây giờ đã trở về thật sự quá tốt.” Lúc nói chuyện, chỉ vào Phó Kiều, “Đây là Phó Kiều ca ca.”

Thái Trác Như mới nhìn đến một đứa bé đứng tựa tường, tầm bảy tám tuổi, ôm một bình tráng men, ánh mắt không có thần thái gì, trực lăng lăng nhìn hắn.

“Phó Kiều.” Thái Trác Như cười nói.

Củ cải nhỏ thấp giọng nói: “Hắn không thích nói, thế nhưng lời của ngươi nói hắn đều nghe được.”

“Thì ra là thế.” Thái Trác Như buông củ cải nhỏ xuống, cầm đáp liên(túi dạng hình tam giác thư sinh hồi xưa hay đeo chéo) trên vai, “Ta tặng lễ vật cho mọi người.”

Lúc nói chuyện đem bảo bối bên trong ra.

Trần Lãng là một quyển sử khí đã được phiên dịch lấy từ phía Tây Dương, Thái Trác Như nói: “Lúc đó thấy đã cảm thấy tiên sinh có thể sẽ thích, nên mua luôn.”

“Sử ký Tây Dương.” Trần Lãng quả nhiên yêu thích không buông tay, “Đọc vạn quyển sách, còn chưa từng biết lịch sử của Tây Dương, quả thực rất thích, đa tạ.”

Thái Trác Như thật cao hứng, cho Hoa Tử một mặt nạ, đáy bạch sắc, bên trên có nhiều buộc vòng quanh đầy màu sắc, đặc biệt tinh xảo diễm lệ, “Đây là lưu cầu(tìm không được hình), người thích ca diện của bọn họ bên kia, thích mang loại mặt nạ này.”

“Không giống với cái bán ở hội chùa.” Hoa Tử đeo mặt nạ, khổ lùn thì thôi thân cũng ngắn, phất tay áo nói: “Đa tạ, Thái công tử!”

Thanh âm của hắn trong trẻo lại giòn, câu hồn đoạt phách.

“Một câu là đủ rồi, không thôi chúng ta cái gì cũng không muốn làm, nghe ngươi hát hí khúc là được.” Trần Lãng cười nói.

Hoa Tử mang mặt nạ rung đùi đắc ý chạy đi soi gương.

“Cái này cho Nháo nhi.” Thái Trác Như cầm một quyển sách tú nương soạn, “Đây không phải là của Tây Dương, tú phẩm bên kia của bọn họ đều mua từ chỗ chúng ta. Đây là ta nhờ một người bạn tìm, ứng với đồ gia truyền trong Nhạc gia ban.”

Nháo nhi ngạc nhiên nhìn Thái Trác Như, lại không kịp chờ đợi mở ra, bên trong vẽ đi hướng của mũi kim, còn dùng văn tự phi thường cẩn thận miêu tả tú pháp và chú ý sự hạng.

Bookwaves.com.vn

“Hắn liền muốn vật này.” Đỗ Cửu Ngôn cười nói: “Ngươi thực sự là một vị ca ca tri tâm.”

Hai tròng mắt của Nháo nhi rưng rưng, hướng về phía Thái Trác Như hành một đại lễ, “Cảm tạ Thái công tử.”

“Không cần khách khí, hữu dụng với ngươi ta thỏa mãn rồi.” Thái Trác Như cười quay đầu lại, đưa thiên lý nhãn rất nhỏ cho Bả Tử, “Chẳng biết ngươi có thích hay không?”

Bả Tử nhận lấy, chắp tay nói: “Rất hữu dụng, cảm tạ!”

“Không cần khách khí.” Thái Trác Như quay đầu đưa cho củ cải nhỏ một tấm ván gỗ, mặt trên điêu khắc rất nhiều chữ số, “Người bên kia đều dùng nó để tính toán, ta nghĩ ngươi biết tính như thế, nhất định sẽ rất thích.”

Đỗ Cửu Ngôn nhìn thoáng qua, nhịn không cười, bảng này nhìn giống như tấm bảng học để số của học sinh tiểu học hiện đại, chỉ là quy tắc hơi khác.

“Hay quá, hay quá.” Củ cải nhỏ cao hứng ôm vào trong ngực, “Cảm tạ Thái thúc thúc.”

Thái Trác Như sờ sờ đầu của hắn, lại quay đầu đưa cho Phó Kiều một thanh bảo kiếm bằng gỗ, khổ cánh tay, vốn là tiện tay mua, hiện tại có tác dụng, “Không biết có ngươi ở nơi này, lần sau đi nữa, nhất định nghiêm túc mua lễ vật cho ngươi.”

Phó Kiều nhìn hắn không có nhận, Đỗ Cửu Ngôn giúp đỡ nhận đưa tới, Phó Kiều nhận như trước đứng tựa tường.

Chu Trăn về nhà rồi, Thái Trác Như đưa một bông hoa cài tóc cho Nháo nhi, nhờ chuyển cho nàng.

“Cha ta không có sao?” Củ cải nhỏ thăm dò nhìn một chút, Thái Trác Như ngẩn ra, gãi đầu một cái, “Quên. . . Quên mất.”

Đỗ Cửu Ngôn xua tay, nói: “Ngươi buôn bán cho tốt, chính là lễ vật tốt nhất cho ta rồi.”

“Nhất định, nhất định!” Thái Trác Như nói.

Mọi người thu đồ, cười cười nói nói cùng nhau ăn cơm, buổi tối Thái Trác Như đi Lộ phủ, sáng sớm ngày thứ hai qua đây, Đỗ Cửu Ngôn đang muốn xuất môn, thấy nàng hỏi: “Ngày hôm qua thì ngươi không phải có việc muốn nói với ta sao?”

“Ân.” Đỗ Cửu Ngôn chỉ chỉ phía trước, vừa đi vừa nói tình huống của Phó Kiều, “. . .Người nhờ người xem thử có thể xử lý hay không, thực sự không được ta lại nghĩ biện pháp.”

“Đi Liễu châu đi, bên kia ta có một vị bằng hữu, tìm một viện tử lại tìm hai bà tử có thể tin chiếu cố, không có vấn đề.” Thái Trác Như nói: “Ta để quản sự trong nhà đi một chuyến, tùy thời đều có thể tiễn bước.”

Đỗ Cửu Ngôn suy nghĩ một chút, nói: “Thừa dịp trước trời lạnh, đi sớm chút. Hai ngày này ta thu thập chuẩn bị một chút, ngươi cũng thông tri quản sự trong nhà.”

“Được!” Lúc nói chuyện Thái Trác Như bỗng nhiên thay đổi nhăn nhó, Đỗ Cửu Ngôn kỳ quái nhìn hắn, “Trên người ngứa?”

Thái Trác Như dở khóc dở cười, từ trong tay áo cầm một cây lược ra, đưa cho Đỗ Cửu Ngôn, “Đây. . . Cái này là lễ vật của ngươi, ngày hôm qua nhiều người ngại lấy ra.”

Một cây lược làm bằng sừng trâu, mặt trên còn có một chuỗi ngọc màu đỏ, Đỗ Cửu Ngôn ngưng mi nhìn Thái Trác Như, ho khan một tiếng, nói: “Ngươi. . .có phải có gì hiểu lầm với hình tượng khí chất của ta không?”

“Không có, không có!” Thái Trác Như phất tay, “Ta chính là thấy cây lược này, liền nghĩ đến ngươi.”

Đỗ Cửu Ngôn nhận lấy bỏ vào trong lòng, “Cũng đúng, phản chính người người đều cần lược.”

“Đúng, đúng.” Thái Trác Như cười híp mắt nói: “Ta, ta mua hai cây.”

Đỗ Cửu Ngôn đi mấy bước lại quay về nhìn hắn, mặt của Thái Trác Như đằng một cái đỏ lên, “Ngươi nhìn ta làm gì?”

“Không có việc gì.” Đỗ Cửu Ngôn xoay người lại đi, nhịn không được sờ sờ mặt mình, lầu bầu nói: “Lẽ nào dung mạo này cũng có thể ăn cả nam lẫn nữ?”

Không thể a!

Thái Trác Như thở phào nhẹ nhõm, lại cảm giác mình mạc danh kỳ diệu, lắc đầu nói: “Chuyện không thể nói người biết, che che giấu giấu cũng quá nhỏ nhen.”

Một lễ vật đàng hoàng mà, lại còn mặt đỏ tim đập.

Bookwaves.com.vn

Cách hai ngày, người một nhà lên phố mua đồ cho Phó Kiều lên xe ngựa, y phục mua tới mười tuổi, xuân hạ thu đông chuẩn bị đầy đủ chuẩn bị đầy đủ, hài cũng thế.

Đồ ăn đồ dụng cũng đủ.

Đưa Phó Kiều đến trước Long Khánh ngoài thành.

“Đây có năm trăm lượng, mua viện tử và tìm người cho ngươi, sau này tiêu dùng hàng năm ta cũng sẽ đưa.” Đỗ Cửu Ngôn nói.

Thái Trác Như xua tay, nói: “Không cần. Ngươi có thể không biết, Quế vương chế định luật pháp, phàm là hài tử không phụ không mẫu không có thân nhân, từng tháng quan phủ cũng sẽ trợ cấp nửa xâu tiền.”

“Tốt như vậy?” Đỗ Cửu Ngôn giật mình nói: “Một năm này chi không nhỏ a.”

Thái Trác Như gật đầu, nhỏ giọng nói: “Nên hiện tại ta tựa hồ hiểu một ít vì sao hắn chọn Quảng Tây, bên này tiện rời bến.”

Buôn bán một vào một ra, lợi nhuận phi thường lớn.

“Ân.” Đỗ Cửu Ngôn rất sớm tin tưởng, một ít người chọn nơi này, cũng không phải tùy tiện chọn lựa, mà là đã chăm chú nghĩ kỹ.

Thế nhưng, từ khi biết Quế vương, nàng bỏ đi những ý niệm này, có thể, là nàng nghĩ hắn quá thông minh.

“Phó Kiều.” Đỗ Cửu Ngôn đi tới, khom lưng nhìn Phó Kiều ôm bình, “Trên đường nghe lời của gia gia, sau này đi nghe lời thúc thúc, không nên chạy loạn. Tìm tiên sinh cho ngươi, ngươi phải học cho giỏi.”

Phó Kiều nhìn nàng.

“Ân. . .học cho giỏi, như đường huynh của ngươi, tìm cho mình một lối ra. Như vậy phụ mẫu và tỷ tỷ ngươi, trên trời có linh thiêng cũng sẽ cao hứng.” Đỗ Cửu Ngôn nói.

Phó Kiều gật đầu.

Đỗ Cửu Ngôn ôm một cái hắn, đỡ hắn lên xe ngựa, củ cải nhỏ hút mũi hướng về phía Phó Kiều phất tay.

Xe ngựa động, một quản sự một bà tử cộng thêm hai sai vặt của Thái gia theo cùng, mấy người này sẽ ở ba tháng với Phó Kiều ở Liễu châu, chờ dàn xếp được rồi hắn thích ứng được rồi thì trở về.

“Phó Kiều!” Hoa Tử và củ cải nhỏ còn có Nháo nhi đuổi theo xe, “Người phải thật tốt a, mau đọc sạch, đến lúc đó có thể viết thư cho chúng ta.”

“Phó Kiều, ngươi đừng sợ a, ngươi còn có chúng ta. Chừng nào ngươi muốn lưu ở bên kia nữa, tùy thời đều có thể trở về.” Hoa Tử nói.

Phó Kiều bám lấy cửa xe nhìn bọn họ, xe đi không nhanh, hắn chăm chú nhìn, bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về phía bọn họ vẫy, gật đầu.

Phó Kiều.” Nháo nhi nói: “Ngươi phải mau khỏi a.”

Phó Kiều vẫy tay, vẫn vẫy, thẳng đến ở trên quan đạo, biến thành một điểm đen cũng nhìn không thấy nữa, thẳng đến tiêu thất.

Hoa Tử và Nháo nhi còn có củ cải nhỏ ôm nhau khóc một trận, Trần Lãng ôm hết bọn họ, lại cười nói: “Đi Quảng Tây là mộng tưởng của hắn và tỷ tỷ, hiện tại mộng tưởng đạt thành, đối với hắn mà nói, nên là chuyện tốt.”

“Hay là, vài năm sau hắn còn có thể trở về, chờ lúc hắn trở lại, bệnh của hắn nói không chừng cũng khỏi rồi.” Trần Lãng nói.

Nháo nhi lau nước mắt, Hoa Tử nói: “Tiên sinh. . . Bệnh của hắn nhất định có thể khỏi đúng hay không?”

“Ân, nhất định có thể khỏi!” Lúc nói chuyện Trần Lãng nhìn Đỗ Cửu Ngôn.

Đỗ Cửu Ngôn nói: “Lưu thẩm nói hắn khi còn bé không có nghiêm trọng như vậy. Là hai năm qua cuộc sống của hắn và tỷ tỷ phát sinh biến hóa, hài tử phía ngoài thường thường cười nhạo hắn, để hắn càng ngày càng hướng nội. Chờ đến hoàn cảnh mới, không ai quen biết hắn, hắn nhất định sẽ chậm rãi khá hơn.”

Mọi người nghe, tâm tình lúc này mới tốt một chút.

“Nương a, đây là thanh âm gì?” Củ cải nhỏ lau sạch nước mắt, nghiêng tai nghe, “Tiếng ta trống vang.”

Đỗ Cửu Ngôn đi tìm, rất trùng hợp, hai đầu quan đạo lại có hai đội ngũ tống thân của hai nhà, diễn tấu sáo và trống rất là náo nhiệt.

“Hôm nay là một ngày tốt để thú gả.” Đỗ Cửu Ngôn nói.

Đoàn người lướt qua cỗ kiệu từ trong thành ra, mới vừa lên xe đi một hồi, trời liền tiếng sấm ầm ầm, chính là mưa to.

(Luna: Cảnh của phim Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý đây mà. Không biết trong mọi người có ai xem qua phim này chưa ha, ta xem mấy lần vẫn thích, có người đồn có phiên bản mới, nhưng đồn mấy năm rồi chờ mãi vẫn không thấy ra, chán ghê -,-!

—— lời nói ngoài ——

Đi Quảng Tây, một là bởi vì gia gia của bọn họ từ Quảng Tây tới, hai là bởi vì nghe nói bên kia tốt.

Sau khi tỷ tỷ chết, Phó Kiều muốn đi là bởi vì đây là chuyện trong đầu hắn vẫn mong mỏi, rời khỏi nơi này, tỷ tỷ cũng sẽ không cần làm hoa nương mãi nữa, mà hắn cũng không cần bị cười nhạo.

Quảng Tây là bắt đầu mới trong lòng tỷ đệ hai người định.

Hiện tại, Phó Kiều đi bắt đầu cuộc sống mới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.