Đại Tụng Sư

Chương 141: Chương 141: Bị Cáo Phản Cáo




Q1 – CHƯƠNG 141: BỊ CÁO PHẢN CÁO

Dịch giả: Luna Wong

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

“Làm sao bây giờ?” Đậu Vinh Hưng nói.

Đỗ Cửu Ngôn chỉ chỉ phía sau, “Ta đi xem mao xí.” Lúc nói chuyện, nàng giẫm bước chân đi mao xí phía sau, tình cảnh này để cho nàng thấy như từng biết, nhớ tới án tử lần trước ở Chu gia thôn, cũng là liên quan đến mao xí.

Nàng xoa xoa trán, đứng ở bên ngoài mao xí.

Bên trong dọn dẹp sạch sẽ hơn so với nàng tưởng tượng, gà vịt các loại gia cầm nhốt trong hàng rào cách đó không xa, bên trong rơm rạ còn giữ một quả trứng gà.

“Mao xí này, rất gần chính phòng a.” Đỗ Cửu Ngôn quay đầu nhìn lại hậu môn Miêu gia, xuyên qua phòng ra ngoài từ hậu môn, đi vài bước là được.

Nàng quay đầu hỏi Tiền Đạo An đi theo, “Bả Tử mới vừa có cũng không nói gì, hậu môn tối hôm qua khóa hư mở?”

“Nói là đang đóng.” Tiền Đạo An nói.

Đỗ Cửu Ngôn ồ một tiếng, đi vòng qua đến tiền viện, vừa đi vừa nói: “Có chút kỳ quái a…”

“Kỳ quái nơi nào?” Tiền Đạo An nói.

Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu, “Toàn bộ án kiện cũng kỳ quái, nhưng ta lại nói không ra kỳ quái ở đâu.”

“Loại trời này, nếu là di thể không hạ táng, không cần vài ngày chỉ sợ cũng…” Chu Tiếu đứng ở bên ngoài nói với các thôn dân: “Hương thân hương lý, có thể khuyên nhủ Miêu Nghĩa hay không, để hắn tốc tốc làm hậu sự.”

“Ta là lý chính trong thôn.” Một vị lão nhân gia vóc dáng không cao mập mạp đi ra, chắp tay nói: “Các ngươi yên tâm, chờ hắn trở về chúng ta nhất định sẽ khuyên hắn. Bất quá nếu như các ngươi có thể giúp hắn, cũng giúp một tay đi, hài tử này không dễ dàng, thật vất vả tích chút gia sản, thú tức phụ, lại thật không ngờ ra loại sự tình này.”

“Nhưng hắn nói là hồn của nương hắn nói cho hắn biết hung thủ giết người.” Đậu Vinh Hưng nói: “Đây không thể nào nói nổi a.”

Mặt của lý chính bị dọa, nói: “Người sẽ nói láo, quỷ trái lại không nói láo, nếu các ngươi không tin liền đi.” Lúc nói chuyện, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ ly khai.

Chu Tiếu quay đầu lại nhìn Đỗ Cửu Ngôn.

“Đi thôi, ” Đỗ Cửu Ngôn trầm mặc đi hướng thành, “Trở về thành lại nói.”

Tống Cát Nghệ nói: “Muốn, muốn, đi, nha môn, môn không?” Hắn muốn đi ngăn cản Miêu Nghĩa báo quan.

“Đi xem Trần Hưng An.” Đỗ Cửu Ngôn nói: “Không biết ăn độc dược gì.”

Trần Hưng An nằm ở y quán, môi không có chút máu, đại phu nói hắn ăn một ít thảo đầu ô, may là đưa tới đúng lúc, đổ hai chén nước cam thảo, người liền tỉnh lại.

Đỗ Cửu Ngôn hỏi: “Thảo đầu ô có giải dược?”

“Thời gian ngắn có thể giải, thời gian dài chính là Đại La thần tiên cũng cứu không được.” Đại phu nói.

Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, đi tới bên giường quan sát Trần Hưng An, “Ngươi còn tốt chứ?”

“Tại sao phải cứu ta.” Nước mắt của Trần Hưng An như hạt châu, không tiếng động khóc, rất là tuyệt vọng, “Nghĩa ca nói là ta giết cả nhà hắn. Ta lấy mạng đền mạng. Chỉ cần ta chết, Nghĩa ca sẽ không hận ta.”

“Vì sao hắn nói ngươi giết cả nhà của hắn, ngươi cảm thấy nguyên nhân gì?” Đỗ Cửu Ngôn nói.

Ánh mắt của Trần Hưng An hoàn hồn, rơi vào trên người Đỗ Cửu Ngôn, “Hắn nói là bá mẫu nói, hồn của bá mẫu nói cho hắn biết, là ta giết nàng.” Lúc nói chuyện, nhắm hai mắt lại, “Ta giải thích, Nghĩa ca không tin ta, hắn nói nhất định cáo ta, ta… Ta không bằng chết.”

“Coi như là hồn nói, vậy cũng nên có lý do, ngươi cảm thấy là cái gì, giữa các ngươi có cừu oán sao?” Đỗ Cửu Ngôn hỏi.

Trần Hưng An lắc đầu, “Không có, Nghĩa ca hắn rất tốt với ta, đặc biệt đặc biệt tốt.”

“Phụ mẫu hắn còn có Tố Nương, không tốt với ngươi?”

Trần Hưng An dừng một chút, gật đầu nói: “Tốt, bọn họ đếu rất tốt với ta.”

“Hiện tại hắn đi quan phủ.” Đỗ Cửu Ngôn nói: “Ngươi muốn đi giải thích với hắn không?”

Trần Hưng An lắc đầu, “Ta giải thích không được, hắn không tin ta.” Lúc nói chuyện nhìn Đỗ Cửu Ngôn, “Đỗ tiên sinh, ta nhận thức ngươi, ngươi là tụng sư nổi danh nhất Thiệu Dương thành.”

“Ngươi có thể nói cho Nghĩa ca ta biết, ta thật không có giết bọn hắn hay không?” Hắn vừa nói vừa nghẹn ngào, “Để hắn, để hắn không nên hận ta, ta không muốn mất đi ca ca này.”

Đỗ Cửu Ngôn ngưng mi, lắc đầu nói: “Ta khuyên không được, sợ rằng phải tự ngươi đi mới được.”

“Nếu như ngươi thực sự không có giết người, chờ hắn tỉnh táo lại, hắn tự nhiên sẽ suy nghĩ cẩn thận.” Tiền Đạo An tiến lên phía trước nói: “Nếu như ngươi bây giờ chết, đối với hắn mà nói, đả kích một phần. Hắn hiện tại đã không chịu nổi bất luận đả kích gì nữa.”

Bookwaves.com.vn – Luna: Ta lờ mờ đoán được rồi, bà này giả nam thích ông kia sau đó giết vk ngta, ba má ngta thấy được nên giết luôn.

Trần Hưng An sửng sốt, “Hắn sẽ như thế nào?”

“Sẽ tinh thần thất thường, sẽ hỏng mất, thậm chí sẽ tự sát.” Tiền Đạo An nói.

Trần Hưng An lăn lông lốc bò dậy, “Ta đây trở về, ta đi tìm Nghĩa ca, dù là hắn giết ta, ta cũng phải bồi hắn.”

Lúc nói chuyện, hắn lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài.

“Lại đi rồi, thế nào đều thần thần thao thao.” Đậu Vinh Hưng nhìn Đỗ Cửu Ngôn, vẻ mặt phát, “Làm sao bây giờ, còn quản hay không?”

Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu, “Ta cũng không biết, vụ án này… Rất kỳ quái a.”

“Ta quay về xem.” Bả Tử nộp tiền thuốc trở về nha môn, đám người Đỗ Cửu Ngôn trở về Tam Xích đường.

Đỗ Cửu Ngôn tựa ở trên nhuyễn tháp mới mua, phe phẩy cây quạt tổ sư gia, nhìn nóc nhà… Tống Cát Nghệ chỉ chỉ Đỗ Cửu Ngôn, nói với Đậu Vinh Hưng: “Cửu, Cửu ca, đang, đang suy nghĩ, suy nghĩ gì?”

“Đang suy nghĩ án tử của Miêu Nghĩa.” Đậu Vinh Hưng nói: “Cửu ca nói có chuyện hắn không nghĩ ra.”

Tống Cát Nghệ ồ một tiếng, gật đầu.

Đỗ Cửu Ngôn không có nhận thỉnh tụng của Miêu Nghĩa, nha môn cũng không có thụ lí, kiểm chứng nhiều lần lại có Trầm Quân làm chứng minh, ba người Miêu gia chết là vì phỉ nhân tác loạn, phủ thành phát một trăm năm mươi lượng bạc trắng, để Phó Thao bồi thường cho Miêu Nghĩa.

Có thể làm chính là như vậy, người đã chết, có thể bồi ít tiền, quan phủ đã hết lòng.

Đỗ Cửu Ngôn rất rảnh rỗi, sáng sớm tựa ở nhuyễn tháp xem sách, ngủ gật, chờ ăn cơm, cách hai ngày, buổi trưa, bỗng nhiên tới một nam tử trung niên, Đậu Vinh Hưng đón hắn vào, hỏi: “Người là đến thỉnh tụng?”

“Đúng!” Nam tử tự giới thiệu: “Tại hạ Trần Hưng Ba, muốn cáo Miêu Nghĩa đả thương đệ đệ ta, để hắn bồi tiền thuốc men cho đệ đệ ta, còn muốn cho hắn ngồi tù.”

Đậu Vinh Hưng a một tiếng, kinh ngạc nói: “Ngươi. . . Ngươi là ca ca của Trần Hưng An?”

“Vâng!” Trần Hưng Ba nói: “Đệ đệ ta chính là Trần Hưng An, ngày hôm trước hắn bị Miêu Nghĩa đánh gãy một chân và một xương sườn, người bây giờ còn nằm ở trong khách sạn, không đứng nổi. Đại phu nói hắn rất có thể không sống nổi.”

Đậu Vinh Hưng mục trừng khẩu ngốc, không khỏi quay đầu nhìn Đỗ Cửu Ngôn.

“Ngươi muốn cáo Miêu Nghĩa đả thương người?” Đỗ Cửu Ngôn nhìn Trần Hưng Ba, “Ngươi hỏi qua đệ đệ ngươi đồng ý cáo chưa?”

Trần Hưng Ba nói: “Hắn không có gì có đồng ý hay không, ta chính là muốn cáo. Người nhà hắn chết ta rất đồng tình, nhưng cũng không có thể cứ vu cho đệ đệ ta, nói là hắn giết người. Còn buộc đệ đệ ta tự sát, đánh đệ đệ ta. Loại người không có lương tâm này, ta nhất định phải cáo.”

“Chúng ta đây không thể nhận.” Đỗ Cửu Ngôn nói: “Không dám giấu giếm, mấy ngày trước đây Miêu Nghĩa đến Tam Xích đường cáo Trần Hưng An giết người, chúng ta cũng không có nhận, ngày hôm nay lại không thể nhận thỉnh tụng của ngươi.”

Trần Hưng Ba nói: “Hắn cáo đệ đệ ta giết người, là không có đạo lý, nhưng đệ đệ ta bị hắn đả thương, là rất nhiều người đều thấy.”

“Ngươi vì sao không nhận?”

Đỗ Cửu Ngôn nói: “Bởi vì có chuyện ta chưa hiểu rõ, chuyện chưa hiểu rõ, ta vô pháp mạnh mẽ cho ra đáp án.”

“Cái gì với cái gì.” Trần Hưng Ba nói: “Các ngươi không nhận thì thôi, ta đi Tây Nam.”

Lúc nói chuyện, hắn hất cửa liền đi, Đậu Vinh Hưng mạc danh kỳ diệu, “Cửu ca, chuyện này. . .càng làm càng phức tạp a.”

Đỗ Cửu Ngôn tiếp tục xem hồ sơ.

“Ngươi nói, Tây Nam sẽ nhận tụng án này sao?” Tiền Đạo An tranh thủ lúc rảnh rỗi ngẩng đầu hỏi Đỗ Cửu Ngôn.

Đỗ Cửu Ngôn lắc đầu, “Sẽ không! Miêu Nghĩa mặc dù đánh người, nhưng ở về tình mọi người thiên hướng hắn, tụng án này đánh xuống, không có ý nghĩa gì.”

“Ta cũng hiểu được.” Đậu Vinh Hưng gật đầu, “Cũng không phải khuếch trương chính nghĩa, cũng không phải tìm kiếm chân tướng, càng không phải là giúp nhỏ yếu. . . Làm ra phức tạp như thế, chính là mệt mà không được cám ơn.”

Khóe miệng của Đỗ Cửu Ngôn cong lên, nói: “Đậu tiên sinh của chúng ta tiến bộ rất lớn a.”

“Đương nhiên!” Đậu Vinh Hưng cười hắc hắc.

Tống Cát Nghệ nhìn mọi người, chạy ra ngoài, Đậu Vinh Hưng hô: “Ngươi đi đâu làm gì?”

“Hắn phỏng chừng đi tìm hiểu tin tức, muốn biết Tây Nam có nhận thỉnh tụng của Trần Hưng Ba hay không.” Đỗ Cửu Ngôn nhìn đồng hồ, “Ta phải về nhà ăn cơm đi ngủ.”

Nàng ngáp một cái, nhét sách vào nhuyễn tháp, chắp tay chậm rãi xuất môn.

Bookwaves.com.vn

“Cha!” Củ cải nhỏ ghé vào cửa nhìn hắn, “Ngươi gần đây rất rảnh rỗi sao?”

Đỗ Cửu Ngôn cảnh giác nói: “Không có a, ngươi muốn ta bồi ngươi, ta vẫn là không rãnh a.”

“Không phải a.” Củ cải nhỏ nói: “Nếu như ngươi rảnh rỗi, vậy chúng ta đi Tân Hóa đi. Ta thật là nhớ Ngân Thủ thúc a.”

Đỗ Cửu Ngôn thật đúng là động tâm, dắt nhi tử tiến vào, suy nghĩ một chút, nói: “Được. Buổi tối chờ Bả Tử thúc của ngươi trở về, chúng ta thương lượng một phen. Mọi người cùng nhau đi Tân Hóa, thăm Ngân Thủ, lại du ngoạn giải sầu.”

“Ân, ân.” Củ cải nhỏ gật đầu bất điệt, “Cha a, ngươi có thể cho ta mượn loan đao của ngươi chơi một chút không?”

Đỗ Cửu Ngôn ngưng nhìn hắn cởi đao xuống cho hắn, “Ngươi chuẩn bị dùng đao của ta làm gì?”

Củ cải nhỏ nói: “Ta cắt rau xanh a. Ta cấp cho con gà con ăn.”

Đỗ Cửu Ngôn thật đúng là nghe được tiếng kêu của con gà con, nàng hỏi: “Tiên sinh mua cho ngươi con gà nhỏ?”

“Ân?” Củ cải nhỏ gật đầu nói: “Mua năm con gà trống, mười lăm con gà mái. Tiên sinh nói chờ thêm mấy tháng, gà mái có thể đẻ trứng gà, sau đó trứng gà có thể ấp ra gà con, gà con lại biến thành gà mái lại sinh gà con. . ”

Lúc nói chuyện, mắt đều cười cong, “Nương, một con gà có thể bán hơn mười văn tiền, một cái trứng gà cũng phải hai văn tiền, ta. . .Ta cảm thấy ta sắp phát tài rồi.”

“Nhờ nuôi gà?” Đỗ Cửu Ngôn nói.

Củ cải nhỏ đi theo phía sau mông nàng, xòe ngón tay đếm, “Ngươi nghĩ a, một con gà ba tháng sau có thể đẻ trứng gà, một ngày hai cái trứng gà, ta có mười lăm con gà mái, một ngày chính là sáu mươi văn tiền, một tháng chính là một xâu tiền, một năm chính là hơn mười lượng bạc a.”

“Còn có, còn có. Con gà con cũng sẽ thay đổi rất nhiều, sáu tháng sau, ta có thể mỗi ngày thu được một trăm trứng gà, sau đó một ngày hai trăm văn tiền, ta lại bán đi một ít gà trống và gà mái.”

Củ cải nhỏ ghé vào trên bàn, ngón tay lật tới lật lui như khảy bàn tính, Có phải hay không, có phải hay không, có thể phát tài rồi?”

“Có thể!” Đỗ Cửu Ngôn dựng thẳng ngón tay cái lên, “Hài nhi của ta khôn khéo, còn có thể làm!”

Vẻ mặt Củ cải nhỏ ước mơ.

“Tính một ngày với ta.” Trần Lãng bưng một chén canh lê đến, “Nói sau này chi tiêu của gà trong nhà hắn có thể phụ trách.”

Đỗ Cửu Ngôn uống một ngụm canh ngọt, nói với củ cải nhỏ: “Ngươi nuôi lớn hai mươi con gà trước mới nói. Chờ trưởng thành rồi, để tiên sinh làm thịt nấu canh cho ngươi uống.”

“Không được.” Củ cải nhỏ như gà mẹ, chạy tới hộ lồng gà góc tường, “Gà ta giữ lại đẻ trứng, không thể giết.”

Đỗ Cửu Ngôn trừng nhi tử một mắt, bỗng nhiên trong lòng có cái gì thật nhanh nhảy ra ngoài, nàng sửng sốt, giật mình tại chỗ. . .

Gà của Miêu Nghĩa cũng là đẻ trứng, vì sao nương hắn giết, còn giết vào nửa đêm?

“Cửu Ngôn.” Trần Lãng thấy sắc mặt nàng trầm xuống, kinh ngạc một chút, củ cải nhỏ đặng đặng chạy tới, hư nói: “Cha ta đang suy nghĩ chuyện gì, nàng gần đây vẫn đang suy nghĩ chuyện gì.”

Trần Lãng gật đầu, mọi người không dám nói lời nào quấy rối Đỗ Cửu Ngôn.

Đỗ Cửu Ngôn bưng canh ngọt uống một ngụm không uống một ngụm, đầu lông mày, khóa chặt, bỗng nhiên nàng đứng lên, thả chén, Trần Lãng hỏi: “Ngươi muốn đi ra ngoài?”

“Ta đi tìm Trầm Quân.” Đỗ Cửu Ngôn vừa nói vừa đi, Trần Lãng nói: “Là nghĩ ra chuyện gì, nên đi tìm hắn?”

Đỗ Cửu Ngôn ừ một tiếng, mở rộng cửa đi.

“Ta. . .ta gợi ý cho cha phải không?” Củ cải nhỏ nói với Trần Lãng.

Trần Lãng cười nói: “Đúng! Ngươi gọi ý cho cha ngươi, để cho nàng bỗng nhiên nghĩ ra, chuyện mấy ngày nay cũng không biết rõ.”

Bên này, Trần Hưng Ba đi Tây Nam thỉnh tụng, quả nhiên bị cự tuyệt đi ra, hắn thở phì phò đi ra, vừa đến cửa Tây nam, có người sáp đến, nói: “Vị tiên sinh này, có phải thỉnh tụng không a, đến Minh Đức chúng ta a, Minh Đức chúng ta lập thế trăm năm, có nội tình thâm hậu, từng tụng sư đều có kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối có thể để cho ngươi thoả mãn.”

Trần Hưng Ba dừng lại đánh giá người nói chuyện, người này khuôn mặt thanh tú, niên kỷ hai mươi lăm hai mươi sáu, cười rộ lên rất hòa thuận, “Ngươi là?”

“Tại hạ tụng hành Minh Đức Dư Kha!” Dư Kha cười đưa danh thiếp lên, “Tiên sinh, hiện tại Tây Nam không được, án tử này bọn họ không dám nhận, rất sợ chống lại Đỗ Cửu Ngôn, bị hắn áp chế đánh mất mặt mũi. Nhưng là chúng ta không sợ Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ Cửu Ngôn chính là kiếm đi nét bút nghiêng mà thôi, người áp chế Tây Nam cái loại tụng sư chính thống này, có lẽ hữu dụng, nhưng chúng ta lại một chút tác dụng cũng không có.”

“Tiên sinh có muốn thử một chút không?” Dư Kha cười ha hả nói.

Trần Hưng Ba gật đầu, “Được, ta đây thỉnh ngươi làm tụng sư cho đệ đệ ta, nhất định phải cáo đến Miêu Nghĩa ngồi tù!”

Đệ đệ của hắn ở nhà, cả nhà sủng ái hắn như bảo bối, ở nhờ nhà Miêu Nghĩa vài ngày, không chỉ bị hắn hoài nghi là hung thủ giết người, còn đánh hắn trọng thương.

Miêu Nghĩa quá không phải thứ gì.

Hắn không bằng cáo, khẩu ác khí này, hắn không nuốt trôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.