Cưỡng Cầu Hạnh Phúc Lục Tổng Muốn Quay Lại Với Vợ

Chương 67: Không Nên Làm Phiền!




Cố Thành Viễn không ở lại nữa mà đã quyết định bay về nước và đương nhiên Diệp Vân Ánh không hề biết điều này.

Nếu để cô biết Cố Thành Viễn lại khó đi hơn, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong Cố Thành Viễn đứng trước cửa sân bay mà chào Diệp Bạch Vũ.
“ Cậu nhớ đưa thứ này cho tiểu Ánh, gửi lời đến em ấy tôi chúc em ấy sống hạnh phúc vui vẻ!"
Cố Thành Viễn đưa một hộp quà được gói rất cẩn thận cho Diệp Bạch Vũ.
“ Sao không tự tay đưa? Con bé biết cậu đi không chào tạm biệt sẽ rất buồn!"
“ Nếu để em ấy biết sợ tôi không nỡ đi!"
Cố Thành Viễn trước kia còn quá nhỏ bố mẹ lại phải ra nước ngoài định cư nên không thể không đi, lúc đó anh mà biết cô chỉ xem mình là anh trai thì cũng đã không lưu luyến đến chừng này.

Được Diệp Bạch Vũ đồng ý anh mới yên tâm mà bước vào sân bay.
Tạm biệt những thứ lưu luyến.
Diệp Vân Ánh, tạm biệt em!
Diệp Vân Ánh không biết chuyện Cố Thành Viễn đã bay về nước nên vẫn như thường ngày sẽ đến bệnh viện thăm anh, nhưng hôm nay cô đến lại nghe tin anh đã xuất viện.
“ Anh, A Viễn anh ấy xuất viện khi nào vậy?"
Diệp Vân Ánh lo lắng cho một thân bệnh mới khỏi đã xuất viện còn không cho cô biết, cô liền phải gọi cho anh trai để hỏi.
“ Cậu ấy về nước rồi!" Diệp Bạch Vũ xoay chiếc bút trên tay nói
“ Về nước? Không phải anh ấy nói sẽ ở đây làm việc luôn sao? Sao lại về nước?" Cô bàng hoàng mà hỏi
“ Chuyện này có lẽ em nên hiểu rõ hơn anh!
Anh còn có việc nên tốt về nhà rồi nói chuyện!"
“ Vâng!"
Cố Thành Viễn về nước có lẽ cô là người hiểu rõ nhất, tại vì ở đây có nỗi đau khó quên nên mới phải đi, cô cũng không thể níu kéo dù sao cũng đã vạch rõ ranh giới giữa hai người, như vậy cũng sẽ tốt với Cố Thành Viễn hơn, cô chỉ buồn một điều là Cố Thành Viễn đi lại không nói một lời.
Lục Tần Phàm từ khi Diệp Vân Ánh vạch rõ giữa hai người chỉ là bạn bè anh cũng tuân theo những gì mà cô đề ra không đến làm phiền, để có thể giữ vững được tình bạn.
Anh cũng không còn phờ phạc như trước nữa, nhanh chóng lấy lại tinh thần lãnh đạo của mình mà về công ty tiếp quản.
Anh và cô làm bạn bè ít ra anh vẫn có thể gặp cô một hai lần trong tuần như vậy cô cũng không để ý.

Lục Tần Phàm chỉ cần nhìn thấy cô là lòng cũng đã hạnh phúc rồi.

Anh không còn thói quen hút thuốc lá nhiều nữa, một ngày chỉ một điếu nếu có việc suy nghĩ mới tăng lên.
Hôm nay sau khi nghe tin từ Lục Đình Chính việc Cố Thành Viễn đã bay về nước, anh lại có chút vui mừng nhưng lại có chút lo lắng.
Lục Tần Phàm buổi chiều hôm đó đã ghé đến cửa hàng hoa của cô một lát, anh không vào mà lặng lẽ đứng từ xa nhìn vào.

Nhìn thấy cô vẫn vui vẻ chào đón khách hàng anh lại chạnh lòng, vì anh biết trong lòng cô thật sự rất buồn.

Diệp Vân Ánh là người rất để tâ m đến những thứ nhỏ nhặt, đối với việc Cố Thành Viễn rời đi không nói một tiếng cô cũng sẽ buồn.
“ Sếp không vào trong sao?" Chu Dương đứng bên cạnh nhìn theo ánh mắt cũng hiểu anh muốn vào trong ôm cô như thế nào
“Tuần này tôi đã gặp cô ấy đủ hai lần không thể thêm!"
Hai người đã nói một tuần chỉ được gặp nhau hai lần và trò chuyện ít phút và anh cũng đã đồng ý.

Với một người như anh trước giờ chưa từng phải chấp thuận những điều vặt này, vậy mà bây giờ lại tuân thủ thì chỉ có một người làm anh tuân thủ được thôi.
“ Cũng có thể vào mua hoa, phu nhân sẽ không để tâm!" Chu Dương bên cạnh tiếp tục muốn khuyên anh nên vào trong
“ Không nên làm phiền!" Lục Tần Phàm xoay người ngồi vào trong xe
Chiếc xe được chạy đi xa nhưng ánh mắt vẫn không rời được cửa hàng hoa của cô.
Thực ra Diệp Vân Ánh đã nhìn thấy anh đứng đó, cô nghĩ anh sẽ vào nhưng không ngờ anh lại lặng lẽ nhìn vào rời đi, chính Lục Tần Phàm cũng không ngờ mình mỗi lần muốn vào ôm cô nhìn thấy cô, lại có thể chịu đựng được mà không tiến đến.

Diệp Vân Ánh nhìn thấy anh và Chu Dương lúc đó cô muốn ra ngoài bảo hai người vào trong uống trà nhưng khi đi ra lại thấy xe đã chạy, gương mặt có chút thất vọng.

Buổi tối về nhà Diệp Vân Ánh sau khi dùng bữa cùng gia đình cô một mình lên ban công nhà để ngắm cảnh.
Giờ này không biết A Viễn đã đến nơi chưa?
Cô nhìn lên ánh trăng mà thầm hỏi, đang lúc lây điện thoại ra gọi cho anh thì Diệp Bạch Vũ đi đến.
“ Em đã nở quà Cố Thành Viễn tặng chưa?"
Là hộp quà khi sáng khi ra tiễn Cố Thành Viễn đã đưa cho Diệp Bạch Vũ, nhờ đưa tận tay cho cô.
“ Quà?" Cô ngạc nhiên, bởi cô chưa nhận được bất kì món quà nào từ Cố Thành Viễn cả.
“ Em chưa về phòng sao? Anh đã cho người đem lên cho em rồi mà?"
Từ khi về nhà đến giờ quả thật cô vẫn chưa về phòng, nghe anh trai nói cô vội chào rồi chạy về phòng mình.
Chiếc hộp quả thật là ở trên bàn, được đóng gói rất cẩn thận, cô ngồi xuống mở chiếc nơ xinh trên hộp xuống.
Diệp Vân Ánh bất ngờ khi mở hộp quà ra lại là một đôi cao gót rất đẹp lại được đính rất nhiều đá lộng lẫy, đi kèm còn có một bức thiệp.
[ Tiểu Ánh, khi em đọc được tấm thiệp này thì anh cũng đã đi xa, không biết em còn nhớ trước kia em ước mình được một chàng trai yêu mình tặng một đôi cao gót đính đá hay không? Anh tưởng mình sẽ là người tặng và đi vào chân cho em, nhưng có lẽ là không được! Đôi cao gót này xem như là món quà đi xa người anh trai này tặng em, em hãy đi và đứng bên cạnh người em yêu như thế anh sẽ vui! Chúc em hạnh phúc! ]
Một tấm thiệp nhỏ cũng đủ nói lên mọi thứ, tấm chân tình của Cố Thành Viễn cô rất hiểu rõ, đây cũng xem là món quà tặng người mình thầm yêu của anh.
Diệp Vân Ánh vội lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không thể gọi được, khi hỏi anh trai mới biết sau khi lên máy bay Cố Thành Viễn đã tháo sim để cắt đứt liên lạc với cô.
Cố Thành Viễn bây giờ đã bắt đầu lại mọi thứ, buông bỏ những thứ đau lòng, tìm cho mình một tình yêu mới, sao cô còn lẵng lặng ngồi đây? Không phải cô cũng nên đi tìm hạnh phúc khác rồi sao?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.