Cực Phẩm Hôn Quân

Chương 82: Gặp Lại (2)




- Hừ, cam chịu sao? Trước đây chẳng phải ngươi cũng nói đồng ý làm nương tử của ta sao? Cuối cùng không phải vẫn bỏ trốn sao? Ta…
Hắn còn muốn mắng một trận nữa, nhưng nhìn Thanh Liên lại rơi lệ, khuôn mặt xinh xắn đáng thương, đành quay đầu nhìn sang chỗ khác, cắn răng nói:
- Hừ, tóm lại kẻ dám đắc tội với ta sẽ phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng!
Thanh Liên chỉ biết cúi đầu, một lát lại ho khan vài cái.

Đường Huyền trong lòng cũng rất khó chịu, nghe tiếng nàng ho nặng nề mà không thể bình tâm được, vừa hận nàng lừa gạt mình, lại vừa thương nàng bệnh nặng. Ngồi yên một lúc, cuối cùng lại lên tiếng:
- Ngày thường Ô thái sư vẫn khen ngươi thông minh, nhưng tại sao ta không không thấy như vậy? Cho dù muốn bỏ trốn thì cũng cầm một chút trang sức theo, đề phòng tới lúc cần thì có thể đổi sang ngân lượng mà xài. Số trang sức ta tặng ngươi cũng đủ nuôi mấy gia đình cả đời! Ngươi nhìn ngươi bây giờ xem, để bản thân bệnh tật đến như thế này, có phải cố tình làm vậy để ta thương hại không? Hừ!
Thanh Liên xấu hổ nói:
- Ta… ta vốn ước hẹn cùng tiểu Hồng, bỏ trốn cùng nàng, không dám đem theo trang sức vì sợ vướng víu, chỉ dám cầm theo mấy lượng bạc. Sau đó theo tiểu Hồng về quê nàng sống tạm. Không ngờ… không ngờ nàng lại thông đồng cùng gia đình nàng đem bán ta vào đây… có lẽ ông trời trừng phạt, bắt Thanh Liên phải chịu bệnh phong hàn, đã chưa trị hơn một tháng ở đây mà không có chuyển biến…
Đường Huyền nghe vậy bớt giận đi một chút.
- Thì ra là bị người ta lừa bán vào đây, ta còn tưởng ngươi muốn tiếp tục làm kỹ nữ…
- Thanh Liên mặc dù lớn lên ở kỹ viện, nhưng ít nhất cũng biết phân biệt tốt xấu. Làm gì có nữ tử nào nguyện ý cả đời ở trong chốn kỹ viện? Chỉ trách Thanh Liên mệnh khổ, gặp phải kẻ xấu…

Đường Huyền cười khẩy nói:
- Hừ, biết phân biệt tốt xấu? Cái này cũng chưa chắc. Bổn công tử đối đãi với ngươi có chỗ nào không tốt, ngươi lừa gạt bổn công tử, bỏ đi không một lời từ biệt. Ngươi có biết bổn công tử hai tháng qua lúc nào cũng nhớ ngươi, ăn không ngon ngủ không yên, vì tìm ngươi mà bỏ mặc mọi thứ, đi khắp trời năm đất bắc, nếu không thì liệu có ngẫu nhiên gặp lại ngươi ở đây hay không?! Bổn công tử nói gì ngươi cũng bỏ ngoài tai, coi bổn công tử là người xấu, còn cái gì tiểu Hồng chỉ dùng vài câu đã lừa bán được ngươi vào kỹ viện, ngươi thử nói xem là do ngươi mệnh khổ hay là ngươi tự khiến mình chịu khổ?
Thanh Liên chỉ biết im lặng cúi đầu, nước mặt lại càng trào ra mãnh liệt. Nghĩ tới hắn không ngờ đã đi tìm mình suốt hai tháng nay, trong lòng vừa cảm động vừa hổ thẹn, run giọng nói:
- Đường công tử, Thanh Liên có lỗi với ngài!
Nói xong lại nức nở khóc mãnh liệt hơn.
“Ngày xưa đọc truyện có thấy nói nữ nhân yếu đuối nhất là lúc bị thất tình và bị bệnh nặng, có phải lúc này ta nên hành động, khiến nàng cảm động, sau đó nhân cơ hội xxx, chờ khi nàng khỏe lại thì có khi hài tử cũng đã có rồi a! Hắc hắc…”
Đường Huyền càng nghĩ càng thấy khoái chí, cuối cùng khoát tay nói:

- Nói đi nói lại vẫn là câu này. Xin lỗi thì có tác dụng gì sao? Một vạn lời xin lỗi cũng không thực tế bằng một lần lấy thân báo đáp a! Thôi bỏ đi, ngươi cứ nghỉ ngơi đi!
Thanh Liên nghe hắn nói vậy má hơi đỏ lên, im lặng không nói gì.
Đường Huyền lúc này hô lớn:
- Lão Giang, mang tú bà vào đây!
Giang Bắc Thiên lập tức giải tú bà vào. Đường Huyền nhìn tú bà, âm trầm một hồi, sau đó cười lạnh nói:
- Tú bà ngươi khẩu vị cũng lớn lắm, ngày nào cũng ăn gan báo đúng không?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.