Lần này thì Lục Dận Diễn thật sự rất tức giận, ông ra lệnh cho cả binh đội phải đưa bằng được Lục Thiên Hoành về đảo.
//Báo cáo Tổng tư lệnh!
*Nói!
//Phó tư lệnh đã xung phong lên tuyến đầu và cũng đã bị thương rất nặng do trúng đạn xuyên giáp.
Chân Lục Dận Diễn lảo đảo “Thiên Hoành”.
*Nó thế nào rồi?
//Báo cáo Tổng tư lệnh, trong lúc loạn chiến… Phó tư lệnh đã bị lạc, chúng tôi đã chia ra thành nhiều tiểu đội để lục soát. Nhưng suốt hai ngày đêm vẫn không có chút manh mối nào, mọi người đã phải lục tung đống đổ nát do trận chiến để lại.
Lục Dận Diễn chết lặn, ông hoàn toàn sụp đổ “nó đã trúng đạn xuyên giáp, chắc gì đã qua khỏi một kiếp, hai ngày qua lại bị vùi lấp trong đống đổ nát của đạn bom để lại”.
*Chi viện thêm người tăng cường tìm kiếm.
//Báo cáo Tổng tư lệnh, rõ!
Lục Dận Diễn không nói gì thêm, ông thật sự rất phiền não…mọi chuyện đến với ông quá mức đột ngột, trong phút chốc ông như không nắm bắt kịp nhịp sống.
………………
*Cậu tỉnh lại rồi đó à?
Thẩm Cảnh Liên nhìn Baron rồi khẽ ừ!
Thấy Baron có vẻ như không được vui, Thẩm Cảnh Liên nhíu chặt mày “chẳng lẽ đôi chân này đã trở thành vô dụng rồi sao?”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
3. Yêu Em Từ Bao Giờ?
4. Mộng Có Đành Buông
=====================================
Baron lắc đầu "cũng không hẳn là như vậy, tôi đã cố gắng hết sức rồi, có phục hồi hay không thì cũng phụ thuộc vào ý chí của cậu một phần!’’
Thẩm Cảnh Liên gật đầu “tôi sẽ quyết tâm chiến thắng chướng ngại trước mắt, tôi vì vợ con tôi…không gì có thể làm khó được tôi”.
Càng nghe những lời của Thẩm Cảnh Liên vừa nói, Baron càng thấy lòng mình thêm khó chịu. Ông lưỡng lự, không biết có nên cho Thẩm Cảnh Liên hay biết về việc Trang Điềm Điềm và Trang Thiên Tích xảy ra chuyện hay không, sợ anh sẽ bị sốc.
“Ngài tiến sĩ còn có vấn đề gì nan giải sao?”
*Haiz…thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc bận nên phải ra ngoài ngay bây giờ.
“Được! Không làm phiền ngài tiến sĩ”
Thẩm Cảnh Liên nhìn theo bóng lưng của Baron mà không khỏi chạnh lòng “sao bộ dáng đi đứng của ông ấy hôm nay lại có vẻ như rất sầu đời vậy chứ?”
Qua mấy ngày nằm trên giường bệnh, Thẩm Cảnh Liên không thấy Trang Điềm Điềm hay Trang Thiên Tích đến thăm anh…anh có hơi ấm ức, cũng có nhiều lo lắng.
“Sao cô ấy lại không đến gặp mình chứ?”
‘Nhị thiếu gia, cậu ăn chút gì đi’.
Thẩm Cảnh Liên nhìn thức ăn trên tay Tạ Tân rồi thở dài “tôi không muốn ăn!”
‘Người chứ có phải máy móc, hai hôm nay cậu đã ăn gì đâu’.
“Tôi thật sự không muốn ăn!”
Không ăn thì sao nhanh khỏe được. Hay nhị thiếu gia định ở lại bệnh viện nửa phần đời còn lại?"
Thẩm Cảnh Liên há hốc mồm “cái tên Tạ Tân này, gần đây uống nhầm thuốc hay sao vậy chứ?”
Tạ Tân mặc kệ Thẩm Cảnh Liên có phản ứng gì, anh lui cui bày thức ăn ra đĩa giúp Thẩm Cảnh Liên.
“Sao Điềm Điềm không đến thăm tôi? Và còn Tích nhi nữa!”
Keng…
Tạ Tân giật mình, đánh rời chiếc thìa trên tay xuống.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
‘Trang…Trang tiểu thư bị tai nạn’.
“Điềm Điềm thế nào rồi?”
Mảnh vỡ của kính xe bay vào mắt, khiến giác mạc của cô ấy bị thương…hiện tại thì cô ấy đang ở bệnh viện, bác sĩ đang theo dõi…có thể, có thể…
“Có thể thế nào?”
‘Có thể sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa’.
Thẩm Cảnh Liên chết lặng!
“Tích nhi thì sao?”
Tạ Tân thoáng buồn “cậu chủ nhỏ đỡ đạn cho Trang tiểu thư, sém chút nữa đã tử vong!”
Thẩm Cảnh Liên đau đớn lòng, anh ngắm nghiền đôi mắt, lạnh giọng lên tiếng “đưa tôi đến thăm họ!”
‘Nhị thiếu gia à! Vết thương của của cậu…cậu chỉ vừa mới phẫu thuật xong…’
“Không cần thiết phải nói nhiều!”