Bão Táp Pháp Thần

Chương 5: Giành Công




Sau khi bước vào, Đỗ Khắc có chút bối rối.

Đúng như trong thế giới Warcraft, nơi này chia thành rất nhiều điểm tuyển mộ các ngành nghề.

Nhưng khác hoàn toàn trong game 3D, đây là một thế giới thực tế.

Điểm tuyển mộ chiến sĩ là đông người nhất. Nhìn thấy khảo quan và các khảo sinh người nào người ấy có bờ vai còn to hơn cả bắp đùi của Đỗ Khắc, Đỗ Khắc biết bản thân không còn hi vọng rồi.

Đây là nơi tụ tập của những tay đô vật sao?

- Nộ khí! Muốn trở thành chiến sĩ trước tiên phải có sự phẫn nộ! Không phải là sự phẫn nộ khi người ta lấy dao đâm mình mà là loại phẫn nộ có thể chuyển hóa thành năng lượng, có thể cảm nhận thực tế!

Khảo quan gân cả cổ lên nói.

Đỗ Khắc suy ngẫm:

- Nộ khí? Mình có một trái tim… Có tính là nộ khí không nhỉ?

Thi thợ săn cũng không phải một sinh viên như Đỗ Khắc có thể ứng phó được. Dùng cung bắn trúng trái táo cách đó 30 yard? Đầu năm nay ngoại trừ đội cung tuyển của trường có sinh viên nào cầm qua cung tên đâu?

Đạo chích cũng không ổn, tuy là thử thách sự nhanh nhạy. Giống như lăng ba vi bộ, đi trên ba viên đá nổi trên mặt nước khoảng cách không giống nhau, chân ‘phi’ qua một con sông rộng gần mười mấy mét.

Quái gở là lại có mấy người làm được. Nếu là trước khi Đỗ Khắc xuyên không thì mấy người này có thể đoạt giải thưởng lớn trong các cuộc thi dưới nước của các tiết mục truyền hình!

Nhưng mà đây chỉ là phần thi nhập môn của các đạo chích mới!

Ngay lúc này trong đầu Đỗ Khắc có cả trăm ngàn suy nghĩ.

Dù anh ấy biết không ít về hướng đi sau này của thế giới Azeroth nhưng cũng không có ích gì mấy. Địa vị thấp thì sẽ không có ai nghe anh ấy. Ít nhất cũng phải có một chức vụ cao. Đáng tiếc, nếu muốn hòa nhập vào thế giới huyền ảo có chút giống thế kỷ giữa của Châu Âu, độ khó không phải là tầm thường!

Đột nhiên, có tiếng xôn xao, Đỗ Khắc hình như nghe thấy dân chúng đang reo hò:

- Hành lễ với tước sĩ Brando giết hại cho dân, giết chết lợn rừng "hoàng tử".

Cả đám người hò hét.

Người thanh niên trẻ từ nơi khác đến vẫn còn chút mơ hồ còn dân bản địa thì đều vui mừng chạy lên trước gửi những lời chúc phúc long trọng đến vị công tử quý tộc được vây quanh bởi đám đông.

Quả thật rất đông người cho nên vị công tử đó mặt mũi ra sao, Đỗ Khắc không thấy nhưng điều đó cũng không cản được Đỗ Khắc thấy được da con heo rừng buộc trên một giá gỗ được bốn người hầu khiêng lên.

Ngỡ ngàng như bị sét đánh, đầu óc Đỗ Khắc trống rỗng.

Con heo này không phải dạo trước mới giết chết anh ấy sau đó lại bị giết bởi một phát ba mũi tên hoa lệ của Alleria sao?

- Tước sĩ Brando thân mến, làm sao ngài giết được con lợn rừng khổng lồ hung bạo này?

Một người dân cao giọng hỏi.

Ngay tức thì, Đỗ Khắc nghe được một giọng nam chua chát:

- Hahaha! Ta là thiên tài pháp thuật trăm năm mới có, chỉ là một con lợn rừng thôi một phát thuật nhãn cầu là hạ gục rồi.

Có người liền a dua thêm:

- Phải! Phải! Tước sĩ Brando là thiên tài pháp thuật! Ngài ấy đã thông qua cuộc thi pháp thuật, trở thành thành viên của học viện pháp thuật hoàng gia Bão Phong rồi!

- Tước sĩ Brando quá tuyệt.

Dân chúng cùng reo to.

Gặp qua nhiều thứ vô sỉ nhưng hưa từng gặp loại nào vô sỉ như vậy!

Giành công lao lố bịch như vậy, Đỗ Khắc nghe xong vô cùng bực tức:

- Con lợn giết chết ta rõ ràng là do Alleria hạ gục nó. Liên quan gì tới tên quý tộc nhà ngươi?

Nhưng người bực hơn lại là một người khác.

Một bóng hình yêu kiều núp trên ngọn cây “hừm” một tiếng, cô ấy liếc nhìn Đỗ Khắc đang không có chút phản ứng. Vừa mới bị khiêu khích vẫn còn rất tức giận nên cô đột nhiên có một suy nghĩ lóe lên, lập tức nghĩ tới việc có lẽ đây là cơ hội để ép Đỗ Khắc bộc lộ bản lĩnh thật.

Lại nhìn xuống bình nước thánh còn dư một chút ít ỏi là có thể cứu mạng người trong tay, cô ấy “hey” một tiếng:

- Bất quá thì cứu ngươi một mạng thôi.

Giây kế tiếp, một giọng nói có bảy phần giống với Đỗ Khắc theo gió truyền tới.

- Thuật hỏa cầu của tước sĩ Brando quả là xuất sắc! Hai phát hỏa cầu như cây tên đâm xuyên nhãn cầu của "hoàng tử", một phát thì bắn trúng họng của "hoàng tử", toàn bộ đều là vết thương chí mạng! Ngài xem, ngay cả vết cháy trên da của "hoàng tử" cũng không còn. Tước sĩ Brando lợi hại quá.

Giọng nói vừa cất lên xong, tất cả đều im lặng.

Cổ của mọi người trong phút chốc như máy bị gỉ sét xoay lại một cách khó khăn, tất cả đều hướng ánh nhìn về phía da con lợn gần như hoàn mỹ đó.

Đa số dân chúng đều mê muội, họ mù quáng sùng bái những đại pháp sư có quyền năng thần bí nhưng chỉ cần suy ngẫm kỹ thì sẽ hiểu tại sao một phát hỏa cầu lại không thiêu cháy da lợn.

Trên thực tế, hành vi giành công lao ngu ngốc này không phải không ai phát hiện. Nhưng con cháu quý tộc giành công lao gì đó là chuyện bình thường, người thông minh đều lí trí chọn cách im lặn, dù sao thì chuyện lừa gạt dân chúng mê muội cũng không phải là tội ác gì.

Lại có một tên dở hơi nói sự thật ra hết, lần này quả là khó cứu vãn.

Thật ra, Đỗ Khắc nghe thấy giọng nói ấy đã thấy có gì đó không ổn rồi.

Điều khiến anh ấy khó hiểu hơn, chính là lúc nhìn thấy hệ thống nhắc nhở.

- Ngài bị một nhân vật thần bí có sức mạnh sử dụng thuật “Ngộ đạo”, toàn bộ sự uy hiếp đối với tước sĩ Brando sẽ đẩy sang hết cho ngài.

Cái gì? Cái gì?

Cái quái gì thế?

“Ngộ đạo” có thể sử dụng như vậy sao? Đâu có khoa học!

Lúc này Đỗ Khắc biết bản thân bị hại rồi. Dù cho anh ấy lập tức biết được người hại anh ấy là ai, vấn đề là ngay tại thời điểm này, anh ấy kiếm đâu ra sông Hoàng Hà nhảy để xuống để rửa sạch tội lỗi đây!

Mặt Đỗ Khắc trắng bệch ra.

Và tước sĩ Brando dựa vào ‘cảm ứng tâm linh’ do thuật “Ngộ đạo” sản sinh, trong phút chốc tìm thấy Đỗ Khắc trong đám đông.

- Ngươi… ngươi… ngươi đang nói cái gì? Tên tiện dân như ngươi, nói tước sĩ Brando ta - người đang chảy dòng máu đại đế Thoradin nói dối giành công sao?

Đám đông đột nhiên tản ra như dòng nước để lộ ra nhân vật chính bị Đỗ Khắc đẩy lên cao trào - Đó là một người trẻ tóc vàng mặt nhọn và có một khuôn mặt tàn nhẫn. Hắn đang trợn mắt tức giận nhìn Đỗ Khắc,

Dòng máu của đại đế Thoradin, đây chỉ là cách nói phổ biến dát vàng lên mặt của giới quý tộc. Người thật sự được giới quý tộc thừa nhận mang dòng máu của đại đế Thoradin thì chỉ có một, người đó tên là Anduin Lothar.

Thật sự lúc du hiệp tướng quân của tinh linh nào đó phát ngôn, Đỗ Khắc đã có suy nghĩ dứt khoát trốn đi. Nhưng không biết tại sao, tinh linh nào đó nói ra những lời anh ấy nghĩ trong lòng nhưng không dám nói trái lại Đỗ Khắc lại cảm thấy sự bực tức đó được vơi đi phần nào.

Anh ấy không biết tại sao Alleria lại xuất hiện ở đây nhưng nếu cô ấy đã không muốn để Brando giành công lao mà bản thân lại như con rùa rụt cổ thì có bị cô ấy ghét không?

Cho dù cô ấy hơi quá đáng khi dùng “Ngộ đạo” để hại anh ấy.

Huống hồ, rốt cuộc là đại ma vương Alleria lợi hại hay là một tên Brando còn chưa nghe qua tên tuổi này lợi hại? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng nghĩ ra được.

Hai bên nghị hòa hầu như là điều không thể.

Vậy thì Đỗ Khắc dứt khoát chọn đứng về phía của đại ma vương Alleria.

Đỗ Khắc cũng cười rồi không chút sợ sệt nhìn thẳng thanh niên quý tộc Brando:

- Không, tôi chỉ muốn chứng kiến, đại pháp sư Brando thiên tài vĩ đại trăm năm mới có này là làm sao biến thuật hỏa cầu thành một cây tên nhỏ xíu hơn nữa uy lực lại không giảm giết hạ một con lợn rừng lớn như vậy trong tích tắc.

Brando đương nhiên không làm được. Nếu làm được chuyện này thì ít ra hắn cũng thuộc hàng pháp sư cao cấp. Trong phút chốc khuôn mặt nhọn của hắn phình bự thành mặt heo rồi hắn gân cả cổ họng hét lên:

- Tiện dân, ngay cả nghề cũng không có không có tư cách chất vấn ta!

Lúc này, phó đội trưởng Duy Lý vừa giúp đỡ Đỗ Khắc không biết từ lúc nào đứng bên cạnh Đỗ Khắc:

- Xin lỗi, Đỗ Khắc, dân thường không có tư cách chất vấn bất kì hành vi nào của quý tộc vì vốn dĩ nô lệ là món đồ của lãnh chúa. Ta không biết ngươi từ đâu tới cũng không biết tại sao cha mẹ ngươi không nói ngươi biết về luật lệ thông dụng ở đây. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, mạo muội đắc tội với một quý tộc là không phải là hành vi khôn ngoan.

Đỗ Khắc run cả người dường như anh ấy biết Alleria đang nhìn, lập tức hỏi nhỏ:

- Ngài muốn tôi khuất phục tên cặn bã này sao?

Phó đội trưởng Duy Lý mắt tối sầm:

- Chàng trai, trung thực là một phẩm chất tốt đẹp. Ta không muốn làm ngươi sốc nhưng sự thật thì - ra khỏi viện tu đạo Bắc Quận, ta không có cách nào bảo đảm an toàn cho ngươi. Hơn nữa Brando mang hai thân phận trọng yếu là quý tộc và học trò pháp sư, ngay cả giới quý tộc bình thường cũng không dám đối đầu với hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.