Bão Táp Pháp Thần

Chương 1: Nhặt Thi Thể Để Bắt Đầu Cuộc Sống Mới




Người ta thường nói, cuộc đời nếu thiếu thốn sẽ trở nên đơn điệu.

Thế giới trong tầm mắt hiện tại cũng vô cùng đơn điệu, vậy rốt cuộc phải làm thế nào?

Cúi đầu nhìn nửa thân dưới trong suốt, âm thanh xung quanh lúc có lúc không, không biết tiếng gió thổi hay là tiếng linh hồn đang thì thầm, Đỗ Khắc cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi.

Không, nên nói là, không biết bản thân có còn là người không, hoặc đã biến thành quỷ mất rồi.

Ồ, không, tại sao mình vừa tỉnh lại liền chết luôn thế này!

Hai tay Đỗ Khắc ôm đầu, không chấp nhận nổi sự thật này.

A… a… a… tôi xin thề với đống phim con heo của mình, tôi chỉ là một thanh niên khổ sở học tại trường đại học hạng ba, chưa cầm tay cô gái nào, sao lại để tôi chết như vậy! Ông trời ơi! Ông thật quá bất công với tôi.

Đỗ Khắc phát cuồng, Đỗ Khắc khóc rống lên.

Vậy nhưng không đem lại kết quả gì. Đột nhiên có chút thay đổi, âm thanh điện tử vang lên bên tai Đỗ Khắc.

- Chúc mừng chủ nhân, đã vượt qua vô số chướng ngại về không gian và thời gian để xuyên không đến thế giới Azeroth. Là một người may mắn xuyên không thành công trong số hàng chục ngàn người, ngài sẽ giành được sự hỗ trợ kĩ thuật là “hệ thống bổ trợ dành cho người mạnh nhất”.

- Ơ, cái quái gì vậy?

Đỗ Khắc buột miệng, liền nhận ra bản thân vừa nói ra một loạt âm tiết vô nghĩa, mà chỉ có bản thân mình mới hiểu được.

- Xin hỏi chủ nhân muốn đặt tên hệ thống tinh linh là “Ơ, cái quái gì vậy” ư?

Tuy rằng không có ý châm biếm, nhưng Đỗ Khác ngay lập tức nhận ra, trí tuệ của hệ thống cùi bắp này có hạn! Nhưng, hệ thống đã nhắc đến một từ mà khiến Đỗ Khắc lập tức chú ý, đó chính là “Azeroth”.

- Không, từ từ hãy đặt tên, ta đang ở trong thế giới Azeroth sao? Warcraft sao?

- Kiểm tra thấy trong kí ức của chủ nhân có một loại trò chơi gần tương đồng với thế giới này… đang trong quá trình phân tích… qua kiểm tra sơ bộ, thế giới này giống đến 80% so với thế giới Azeroth trong trò chơi thuộc thể loại MMORPG là “World of Warcraft”. Tình hình cụ thể hãy tự mình tìm hiểu.

Được rồi, coi như mình đã biết trạng thái bản thân hiện giờ là như thế nào.

Mẹ kiếp, đây là thế giới quái dị! Liên tục xảy ra đại chiến thế giới.

Nhưng, điều quan trọng là... ta đã chết rồi! Vừa xuyên không thì ta đã chết rồi! Người ta thì xuyên không đến nơi tốt đẹp, không làm vương công hoàng tử, thì cũng làm Long Ngạo Thiên, Tạp Ngạo Thiên! Tại sao mình lại xuyên không thành một con quỷ! Đỗ Khắc không ngừng than thở.

- Rất xin lỗi, ngài vừa xuyên không đến đây liền gặp phải một con lợn rừng hung bạo, ngài đã bị giết chết bởi lợn rừng.

Một cơn gió não nề thổi qua, Đỗ Khắc cảm giác tâm hồn non nớt và lương thiện của mình vừa chịu sự đả kích lớn.

Âm thanh hồi âm vang vọng trong đầu Đỗ Khắc.

Ta đã bị lợn rừng giết...

Bị lợn rừng giết...

Lợn rừng...

Âm thanh của hệ thống tinh linh lại một lần nữa vang lên:

- Bây giờ ngài đang ở trong phần mộ, xin hỏi ngài lựa chọn hồi sinh tại chỗ, hay là di chuyển linh hồn đi nhặt thi thể về để hồi sinh?

- Hừ! Có thể hồi sinh sao? Sao ngươi không nói sớm!

- Ngài cũng không hỏi mà.

Hệ thống tinh linh muốn bày tỏ sự oan uổng của mình, nhưng âm thanh đơn điệu của máy móc dường lại không đủ để bộc lộ.

- Vậy thì đương nhiên ta lựa chọn tại chỗ... đợi đã!

Đỗ Khắc vốn dĩ muốn hồi sinh tại chỗ, nhưng anh ta đột nhiên nhớ ra trong các trò chơi, nếu chạy đi để nhặt lại thi thể thì trang bị sẽ giảm 10% độ bền, còn việc hồi sinh tại chỗ thì không những giảm 10% độ bền trang bị, còn có mười phút suy yếu, toàn bộ cơ thể sẽ suy yếu đi.

Đỗ Khắc lập tức hỏi lại:

- Ta muốn hỏi một chút, chạy đi nhặt thi thể để hồi sinh và hồi sinh tại chỗ thì có gì khác biệt.

- Tích… kiểm tra sự thiếu hụt linh hồn của chủ nhân… cùng với ước tính nguy hiểm của cái chết… sau khi so sánh số liệu mọi mặt trước và sau khi chết của chủ nhân, có thể xác định, cái chết sẽ khiến chủ nhân mất đi “nhân tính” và “kí ức”. Mỗi lần chết sẽ mất đi 10% nhân tính và kí ức. Nếu chạy đi nhặt lại thi thể để hồi sinh, kí ức và nhân tích sẽ mất đi 1% vĩnh viễn, nếu hồi sinh tại chỗ, mất đi vĩnh viễn 20% nhân tính và kí ức.”

Xong!

Nếu như Đỗ Khắc có thể toát mồ hôi, thì giờ đây nhất định mồ hôi sẽ vã ra như tắm. Hệ thống không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến, anh ta đã cảm thấy chột dạ. Anh ta có một con chó, nuôi từ nhỏ đến lớn, nuôi đến năm mười sáu tuổi thì con chó chết vì quá già. Vào thời điểm này, anh ta đột nhiên không thể nhớ ra được tên của con chó đáng yêu của mình nữa.

Mọi chuyện trở nên rắc rối rồi!

Vẫn còn chưa hết, hệ thống lại đâm Đỗ Khắc thêm một nhát dao chí mạng.

- Qua tính toán, nếu chủ nhân mất đi 40% nhân tính trở lên, tuyệt đại đa số sinh vật ở thế giới này sẽ đoạn tuyệt với chủ nhân. Mất đi 90% trở lên, chủ nhân biến thành một quỷ ăn xác cấp thấp, sẽ lang thang mãi mãi trong thế giới này, đến khi thân xác và linh hồn hoàn toàn bị hủy diệt.

Một sự lạnh lẽo bao trùm toàn bộ linh hồn Đỗ Khắc, Đỗ Khắc không muốn vội vàng đưa ra quyết định, anh ta muốn xem xét tình hình trước.

Dựa vào sự liên kết mờ nhạt giữa linh hồn và cơ thể, Đỗ Khắc bắt đầu chạy. Quãng đường từ nơi anh ta chết đến chỗ thi thể không xa, khoảng chừng ba trăm mét, Đỗ Khắc chạy một lát là tới.

Vừa đến nơi, Đỗ Khắc liền nhận được nhắc nhở của hệ thống “Có muốn hồi sinh tại đây không?”

Đỗ Khắc không lập tức đưa ra quyết định.

Anh ta đang quan sát.

Bởi vì anh ta đã xuyên không, không còn là một người chơi ngồi trước màn hình máy tính 19 inch, dùng bốn phím w, a, s, d và chuột để điều khiển nhân vật nữa. Anh ta đã thực sự gia nhập thế giới này.

Thời gian hiện tại là thế nào, Đỗ Khắc không có cách nào để biết được. Anh ta chỉ biết, Azeroth cực kỳ nguy hiểm, luôn xảy ra đại chiến giữa các chủng tộc, sau này còn có tên khốn kiếp Arthas biệt danh The Lich King reo rắc bệnh dịch làm ô nhiễm môi trường, cùng với một lũ thần thượng cổ xuất hiện làm loạn.

Nếu bản thân không cẩn thận, đừng nói mười lần, chết một trăm một ngàn lần cũng dễ như trở bàn tay.

Không nói đâu xa, chỉ nhìn thấy con lợn rừng bốn chân lưng dài hơn cả người trưởng thành, khóe miệng có sáu cái răng nanh dài hơn cả trường đao ở trước mặt, Đỗ Khắc liền biết rằng khó để sống sót ở thế giới này.

Đỗ Khắc vẫn chưa lựa chọn hồi sinh.

Một con lợn rừng hung dữ to xác hơn cả một con tê giác trưởng thành, khả năng tấn công và sự nguy hại của nó đối với Đỗ Khắc mà nói, đương nhiên là vô cùng đáng sợ.

Thời đại này, những thanh niên ham thích chơi trò chơi không có mấy người có được cơ thể cường tráng. Nhìn xung quanh là rừng rậm và đồi núi, Đỗ Khắc biết được rằng, nếu tùy tiện hồi sinh, e rằng kết cục duy nhất là vừa chạy vài bước thì sẽ lại bị giết chết.

“Nhẫn nại! Bình tĩnh!” Đỗ Khắc không ngừng nhắc nhở bản thân.

Đợi khoảng mười phút, Đỗ Khắc cảm thấy bất lực.

Bởi vì con lợn rừng khốn kiếp đó vẫn không chịu rời đi, dù rằng nó không hề có chút hứng thú nào với thi thể lòi cả nội tạng của Đỗ Khắc, nhưng nó vẫn ở bên cạnh, dùng cặp răng nanh dài nhọn cào cào trên mặt đất, sống chết không chịu đi.

Vào lúc Đỗ Khắc đang không nghĩ ra biện pháp nào, một Elf (1) xinh đẹp mà anh dũng uy vũ xuất hiện trong tầm mắt Đỗ Khắc.

Cho dù hình tượng có chút không giống trong trò chơi nhưng Đỗ Khắc lập tức nhận ra cô ta, chính là Alleria Windrunner, đội trưởng cung thủ tộc High Elf nổi tiếng nhất trong thế giới Warcraft.

***

(1) Elf: Tiên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.