90: Anh Trai Trở Về Nghe Tin Dữ
Các pháp sư được trả tiền thuê để khởi ma pháp trận dịch chuyển rất nhanh đã tề tựu đông đủ, cụ thể là sẽ có tận sáu pháp sư đứng ra lập trận.
Sáu pháp sư, không tính Elijah.
Nhân số có vẻ hơi nhiều trong suy nghĩ của Khan, nhưng sau khi được nghe Ibrahim giải thích là hắn đã hiểu.
Vì muốn trở về nhanh chóng nhưng vẫn phải dịch chuyển đến tọa độ chính xác của nó, hoặc chỉ cần xuýt xoáy thôi cũng được thì cũng phải có một lượng lớn ma lực đổ vào.
Nếu chỉ tuyển hai hay ba pháp sư đứng ra khởi động thì khó mà đảm bảo việc cung cấp đủ ma lực, và như thế chỉ khiến điểm đến của họ xảy ra sai lệch không như ý muốn.
Hơn nữa, lập ma pháp trận cỡ lớn với nhân số của đoàn hộ tống gồm cả nhóm của Khan cũng cần phải có sự hỗ trợ của đá ma pháp.
Vì họ phải đi tầm ba lượt, hoặc hai.
Nghe qua là biết phải đổ một khối tiền vào vụ này.
Khan cảm thấy nhức đầu với số tiền mình vừa kiếm được nhanh chóng tuột khỏi ví.
Nhưng chẳng còn cách nào khác.
Song, không ngờ khi Khan nói đến vấn đề thanh toán thì vụ việc đã được giải quyết xong.
"Sheena...! À, ngài Hầu tước đã thanh toán hết rồi sao?" Khan sửa lời lại ngay khi mình vừa lỡ miệng, hắn đã trả lại nhẫn gia huy chi Sheena, bao gồm cả tước vị của cô như đã hứa trước đó nên việc gọi thẳng tên của lãnh chúa tại vùng đất cai trị là không được phải phép cho lắm.
Pháp sư đảm nhiệm ma pháp trận dịch chuyển gật đầu.
"Vâng, ngài ấy đã lo liệu mọi chi phí."
Ác ma có thể tốt bụng như thế sao? Tất nhiên là không.
Trước khi rời khỏi, hắn có yêu cầu được gặp Sheena lần cuối để nói lời tạm biệt.
Nhưng thật chất, hắn chỉ muốn giao dịch với cô ta để kiếm thêm chút đỉnh.
Giao dịch trực tiếp với lãnh chúa, còn là người bị mình nắm thóp trong tay, mức độ nguy hiểm có thể nói là bằng không.
Vậy thì tội gì không làm? Cho nên, hắn đã bán đi một ít tinh chất khởi nguyên cho Sheena với cái giá rất hời.
Rõ ràng là Sheena cũng tích trữ tài sản kha khá, cho nên cô ta mới dứt khoát trả nhanh gọn cái giá đắt đỏ hắn đã đề xuất để mua những lọ tinh chất khởi nguyên đó.
Ngay cả Leighton cũng đỏ mắt nảy sinh lòng tham mà không cạnh tranh nổi với cô ta.
Bên kia, bàn hộ tống đã chuẩn bị hành lý xong xuôi, cả lũ ngựa của họ và kiệu xe cũng được sắp xếp đâu vào đó.
Lượt đi đầu tiên đã được quyết định là nhóm khuân vác hành trang và quản lý xe với ngựa.
Các lượt sau chỉ cần dịch chuyển đoàn người còn lại.
Có thể nói đoàn hộ tống làm việc rất nhanh chóng, với tinh thần hăng hái quá mức cần thiết cho việc chuẩn bị hành lý cỏn con.
Chắc là, họ vẫn thấy áy náy bởi vì bản thân không làm tròn bổn phận của Hiệp sĩ hộ tống.
Mặc cho Khan đã khuyên nhủ, điều đình và vuốt lông lòng tự trọng mỏng manh của họ.
Không phải đoàn hộ tống vô dụng, chỉ trách xui rủi là đối thủ quá mạnh, mà những người ở bên cạnh hắn cũng siêu việt hơn mức bình thường.
Sự khác biệt đẳng cấp chia ranh giới rõ rệt giữa hai bên, nhắm mắt cũng biết nên phía nào để tránh lợi được hại.
Khan đến chỗ Ibrahim đã trải thảm lót mà ngồi xuống, hắn ngồi xếp bằng, chống tay lên đầu gối rồi tì cằm vào lòng bàn tay theo dõi họ vẽ trận.
Hiện tại, bọn họ đang ở bên ngoài cổng thành của thị trấn, cửa thành vẫn mở và lâu lâu có thể thấy hai, ba người đi ra rồi bốn, năm người bước vào.
Sau sự việc của Benjamin gây chấn động vì những tội ác của hắn, Vùng đất Bạc Đen chỉ hơi bấp bênh dư luận, tình hình rơi vào hỗn loạn một chút rồi đâu lại vào đấy.
Có lẽ là do Sheena trấn áp tốt, hoặc do bản tính của dân chúng tại Vùng đất Bạc Đen vốn dĩ đã bạc bẽo vô tâm.
Lai ở trong hình dạng sói đang chơi đùa với cặp sinh đôi không xa, thấy hắn ngồi xuống thảm là ngay lập tức đổi tư thế, phóng mình chạy lại đến chỗ hắn.
Cặp sinh đôi cũng không phật ý vì sự bỏ rơi của Lai, mà thậm chí tụi nó cũng chẳng có cảm giác cô đơn đó.
Cả hai đứa nhỏ cũng giống Lai, háo hức bám theo con sói.
Con sói to lớn chỉ dừng lại ở trước mặt hắn rồi ngồi xuống cho hắn xoa đầu, không có ý định tiến lên.
Cũng phải, bây giờ Lai đã to đến mức hắn không dễ gì ôm hết mà ngược lại, gã còn có thể trở thành nệm nằm cho hắn nếu muốn nữa kìa.
Trong khi đó, cặp song sinh dễ dàng chào ào vào lòng hắn, ôm chầm cười khúc khích thích chí.
"Cha ơi, nhà của cha là lâu đài luôn à?"
"Lai bảo nhà của tụi mình là lâu đài, bự còn hơn khách sạn bị nổ cái đùng kia, là thật hả cha?"
Nhắc đến khách sạn, việc khách sạn nổ tung và hắn bị đổ oan là hung thủ cũng được làm sáng tỏ.
Tuy chủ mưu là Lauriel, nhưng Lauriel đã không còn nên Sheena không hề chần chừ mà để tội danh đó rơi xuống người Benjamin.
Tội của hắn ta cứ chất chồng thêm, việc ở tù mấy chục năm có lẽ sẽ tăng lên thêm một con số không.
Walsh đã ở phiên tòa đó, theo dõi từ đầu đến cuối.
Mà sau đó, Walsh cũng đưa ra quyết định là sẽ tham gia hội Bồ Câu Mỏ Xanh và ở lại đây.
Thật ra thì ban đầu Walsh cũng ngỏ ý muốn theo hắn, nhưng hắn đã khéo léo từ chối.
Một con sói là đủ phiền rồi.
Khan xoa đầu hai đứa, cười đáp.
"Ừ, là lâu đài.
Về tới nơi thì cha sẽ cho người sắp xếp chỗ ở của hai đứa.
Vẫn quyết định ở chung một phòng à?"
Trước đó Khan đã hỏi cặp sinh đôi về vấn đề chuẩn bị phòng ngủ khi trở về nhà.
Ở bên ngoài thì hắn có thể vi vu mà cho hai đứa ngủ cùng mình được, nhưng về nhà thì phải tách ra ngủ phòng riêng.
Ban đầu, Sao và May nhất định không chịu, còn muốn nhõng nhẽo cho bằng được nhưng Khan vẫn cứng rắn gạt đi hết.
"Dạ." Sao đáp nhưng mặt mày ỉu xìu, May cũng không khá hơn bao nhiêu.
Cả hai đều không vui khi không thuyết phục được Khan cho phép tụi nó ngủ cùng phòng.
"Ta sẽ cho người xếp phòng gần với chỗ của ta nhất.
Đừng làm nũng nữa." Khan gõ nhẹ lên đầu Sao khi nó bắt đầu phồng má lên chuẩn bị kháng nghị tiếp.
"Ở chung vẫn vui hơn chứ..." May lí nhí nói.
"Chúng ta sẽ không bàn lại vấn đề này nữa."
Khan không hề có ý định nhân nhượng, ra quyết định vô cùng dứt khoát.
Không phải là hắn ghét bỏ gì hai đứa nhỏ, chỉ là nếu việc này thành thói quen cũng không tốt lắm cho tương lai.
Cặp sinh đôi dính lấy hắn còn chặt hơn cả keo, trong khi hắn chẳng hề cấm cản tụi nhỏ làm những gì mình thích, nhưng cả hai dường như xem hắn là ưu tiên hơn cả sở thích vui chơi của bản thân.
Việc này cần phải chấn chỉnh lại ngay.
Cặp sinh đôi nhìn nhau thở dài, lúc này tụi nó mới hoàn toàn từ bỏ hy vọng.
"Cậu chủ...!ngài ra đây một lúc được không?"
Khan ngẩng đầu nhìn Molly đứng trước mặt mình, cô ta có chút lúng túng như ngần ngại điều gì đó, không hợp với hình tượng phóng khoáng thường ngày của bản thân.
Hắn chưa lên tiếng phản hồi, Ibrahim vốn dĩ đứng im như tượng ở một bên lại cựa quậy, ông hơi ngẩng đầu, nhấc nửa con mắt lên nhìn Molly.
"Xem ra cô có bí mật không muốn chia sẻ cho mọi người nhỉ?"
Molly chau mày, lập tức đáp lại gay gắt.
"Vâng vâng, bí mật rất to lớn đó ạ.
Tôi sợ chia sẻ cho ông nghe thì cả thế giới này đều biết luôn ấy chứ.
Cuối cùng thì người đáng tin chắc là chỉ có cậu chủ thôi nhỉ?" Dáng vẻ luýnh quýnh vừa rồi cũng bay biến sạch.
Mà mình là người đáng tin á? Tất nhiên, nhận định này cũng tốt cho hắn.
Nhưng Khan không nhớ lắm mình đã làm gì hay thể hiện cái gì với Molly mà khiến cô ta nghĩ rằng mình là người đáng tin.
"Không ngờ cô nghĩ về tôi như vậy đấy, thật khiến ông già này tổn thương mà." Ibrahim ôm lấy ngực, đầu hơi gục xuống vẻ suy sụp.
Cách diễn rất kịch, khiến người khác nổi cả da gà.
"Không đi quá xa đâu ạ.
Ừm...!Ở đằng đó được không?" Molly chỉ về phía chỗ có một gốc cây to, hẳn có thể che được cả hai người họ.
Xem ra cô ta tìm chỗ che chắn là để tránh bị quan sát.
Nếu để riêng tư tới cùng thì hẳn sẽ có cách thức che chắn cả âm thanh để không bị nghe lén.
Saul đang ngồi thiền định ở một bên cuối cùng cũng phản ứng, hơi hé mắt ra.
Nhưng cậu ta chẳng nói gì cả, chỉ nhìn một cái rồi lại nhắm mắt tiếp tục tĩnh tâm.
Elijah chẳng hay biết ở đây có chuyện gì, cậu ta muốn học hỏi thêm về ma pháp trận nên đã chạy ra chỗ các pháp sư quan sát gần rồi.
Phía Kelcey thì vẫn đang ngủ ở bên trong xe ngựa, trước đó anh ta có tỉnh lại một lần để ăn uống lại sức, sau đó lại lăn ra đánh giấc.
Chắc là Aloin đã khiến cơ thể của anh ta kiệt sức lắm.
"Được thôi." Khan đứng dậy, xoa đầu cặp sinh đôi ra hiệu cho tụi nhỏ an tâm rồi đi theo Molly.
Hắn cũng tò mò cô muốn chia sẻ bí mật gì.
"Ngài không hợp đi du lịch đâu, thật đấy." Molly khoanh tay lại trước ngực, vai hơi nhô lên vẻ căng thẳng, không hài lòng.
Lúc này, Khan và cô ta đã đứng ở phía sau gốc cây to.
Hắn đứng hơi mé ra bên ngoài để bọn họ ở phía bên kia vẫn thấy được lấp ló bóng dáng.
Khan nhún vai.
"Chắc là vậy.
Chịu thôi, có việc cần phải đi mà.
Chứ ta cũng thích ở nhà hơn."
"Tốt nhất là ở nhà, biết đâu lần tới ngài không phải thay một con mắt mà là một cái tay hay cái chân nào đó thì sao?" Molly cười nhếch châm chọc.
Tay nhấc lên day huyệt thái dương, Khan có cảm giác mình không thể ngừng điên đầu với đội hình này được.
Sơ hở một chút là họ lập tức lấy chuyện con mắt mới màu trắng của hắn ra mà chọc ngoáy, nói kháy không biết chán.
Như thể họ nhằm tra tấn hắn bằng cách cằn nhằn dai dẳng không dứt trong một thời gian dài.
"Cô gọi ta ra tận đây chỉ để mắng thế thôi à?"
"Tôi mắng ngài khi nào chứ? Ngài đừng nói thế khiến cô gái vô tội ngây thơ như tôi bị hiểu lầm."
"Molly, vào vấn đề chính đi."
Molly cứng người, môi hơi mím lại, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng.
Không còn dáng vẻ hùng hồn chỉ trích hắn nữa.
"Nếu thấy khó nói quá thì đừng nói gì cả."
"Ngài biết rồi đúng không?"
"Không.
Ta có biết gì đâu." Khan nói thật.
Và những lúc hắn nói thật, thì dường như chẳng ai chịu tin.
Bởi vậy hắn mới thấy ngạc nhiên khi Molly bảo hắn là người đáng tin đấy.
"Ngài không cần phải giấu giếm hộ tôi." Molly cười gượng.
"Tôi kêu ngài ra đây và hỏi như thế là vì tôi tin ngài mà."
Chà, cô ta có một hiểu lầm lớn về con người hắn rồi đấy.
Giờ mà đính chính thế nào thì cũng chẳng khác gì chính mình đang tỏ ra khiêm tốn.
"Chắc ngài đã biết rồi...!Chuyện tôi là...!là..." Molly nắm chặt tay mình vào nhau, lắp bắp không thể nói trọn vẹn.
Khi thấy Molly cứ lắp bắp không chốt câu được, Khan ướm lời..
"Thánh Nữ?"
Molly giật nảy mình, cô ta ngạc nhiên nhìn Khan rồi sau đó bày ra vẻ mặt quả nhiên là thế.
"Elijah cuối cùng cũng chẳng giữ bí mật được...!Biết vậy tôi nên để hắn thề thốt cho xong rồi mới..." Molly thở dài, cô ta mất hết sức sống ngồi thụp xuống vẻ chán chường.
Molly ôm lấy đầu mình, vò rối tóc tai.
Chắc hẳn là cô ta đang thực sự rối rắm, bởi mới vừa rồi còn bảo hắn đáng tin mà giờ đây lại tỏ ra chán chường khi hắn chỉ thẳng ra thân phận thật của cô.
Một phản ứng hết sức mâu thuẫn.
"Không phải tại Elijah đâu, cậu ta chẳng nói gì cả." Dù rằng thái độ lấm lét của cậu ta khi bị ai đó hỏi han về Molly đã tố cáo tất cả.
Hắn không nói ra điều này, ngược lại, hắn ôm trách nhiệm về mình.
"Tự thân ta nhìn thấy aura màu vàng kim cực kì tinh khiết và dày đặc bao bọc quanh cô nên ta đoán cô là Thánh Nữ.
Chẳng phải điển cố cũng từng miêu tả Thánh Nữ được tắm mình không ánh vàng sao? Cô rất chói mắt đấy."
Thật ra hắn nhìn thấy aura của Molly từ lâu, cụ thể là sau khi có được Kahan.
Đây là không phải là một lời nói dối.
Molly cứng ngắc đứng dậy, mắt cô mở to chớp mấy cái.
Tò mò nhìn vào con mắt trắng bên trái của Khan.
"Thần kỳ vậy sao? Tôi có dùng vật phẩm che chắn sự phát hiện của Linh Nhãn, cho dù Giáo hoàng có xuất hiện, nếu không tinh ý chắc chắn cũng không nhận ra.
Vậy mà ngài nhìn một cái là phát giác được tôi luôn rồi?" Molly nói tiếp.
"Tôi có nghe Kelcey nói qua về con mắt của Thần Sự Thật giao cho anh...!Hóa ra nó là thật à."
Khan không tỏ vẻ gì, hắn im lặng để cho Molly nhìn mặt đoán ý.
Mà có vẻ cô ta cũng không suy đoán gì nhiều cả.
Ngược lại, Molly có vẻ thoải mái hơn ban đầu.
"Vậy ngài không tính hỏi gì sao?"
"Nếu cô muốn thì hẳn nói, không cần tự ép mình."
Molly ngửa đầu lên, mắt nhắm lại có vẻ suy tư lắm.
Hắn không có ý hối thúc, ngược lại còn mong cuộc trò chuyện này nhanh chóng kết thúc.
Có lẽ ma pháp trận sắp được chuẩn bị xong xuôi rồi.
Hắn không muốn trễ nải việc về nhà.
"Đúng là tôi chưa sẵn sàng.
Cảm ơn ngài đã thông cảm cho tôi...!Mà nói thật, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người có thể bình thản như không trước sự hiện diện của Thánh Nữ đấy nha." Molly khoái chí trêu chọc Khan, trông bộ dạng thì có vẻ đã buông xuống mọi vướng mắc khó chịu rồi.
"Thánh Nữ cũng là người." Khan bình thản nói.
Về thân phận Thánh Nữ của Molly, hắn chỉ ngạc nhiên lúc đầu thôi.
"Phải ha, Thánh Nữ cũng là người mà..." Molly cười gượng, khuôn mặt thoảng nét buồn rượi mà Khan không hiểu được.
Nhưng cô rất nhanh thay đổi sắc mặt.
Cô ta ngẩng đầu lên, nụ cười toe toét bừng sáng lọt vào mắt Khan.
"Ngài có muốn tôi kiểm tra giúp ngài con mắt đó không? Tuy rằng tôi không rõ thánh lực có thể tra xét được gì với con mắt của thần linh, nhưng thử cũng đâu thiệt gì?"
Khan suy nghĩ một chút rồi đồng ý, hắn không nói với Molly là Kelcey sau khi tỉnh dậy là Aloin cũng xuất hiện và tự mình kiểm tra cho hắn một lần.
Chẳng có vấn đề gì cả.
Không đau đớn.
Không nhức nhối.
Không cảm thấy gì khác lạ.
Như thể nó chỉ là một con mắt bình thường được lắp vào thay thế chứ không phải là mắt của thần linh.
Nhận được sự đồng ý của Khan, Molly sử dụng một chút thánh lực, đưa tay lên để hờ trước mắt trái của Khan.
Khan không cảm thấy gì cả, ngoài một chút cảm giác ấm áp cũng tương tự như lúc Aloin làm hành động tương tự.
"Có vẻ không vấn đề gì thật, hoặc là do tôi không đủ khả năng." Molly lắc đầu.
"Ngài cũng đừng chủ quan quá đấy, nếu thấy có vấn đề gì nên báo lại cho mọi người ngay."
"Đó là điều hiển nhiên mà." Khan cười đáp, nhưng không hiểu sao lại nhận ánh mắt nghi ngờ của cô.
Vừa rồi cô ta còn nói hắn đáng tin đấy, giờ lại nhìn hắn như thế là sao?
"Được rồi, quay lại thôi.
Tôi cảm giác nếu còn giữ ngài lâu thêm một chút là thể nào cái thây này của tôi cũng bị xiên lên nướng." Molly vươn thẳng tay qua đầu làm động tác giãn cơ, cô ta thở ra một hơi thoải mái sau khi trút đi một gánh nặng trên vai.
Có vẻ như bí mật thân phận của bản thân đã khiến cô gò bó và khó chịu lắm, nên giờ đây khi chia sẻ được bí mật này với ai đó lại khiến cô vui vẻ đến vậy.
"Nghe kinh dị thế..."
"Chỉ là một phép so sánh thôi mà."
Khi họ quay trở lại, ma pháp trận cũng đã được chuẩn bị xong.
Sáu pháp sư đứng dàn xung quanh trận và đợi.
Khan quay đầu nhìn Vùng đất Bạc Đen lần cuối, nhìn cánh cổng dẫn vào thị trấn Batista náo nhiệt.
Ngẫm lại thì hắn rời khỏi lãnh địa cũng gần hai tháng rồi, nhưng có vẻ cũng chẳng du lịch thăm thú được gì cho đúng nghĩa.
Ngược lại, hắn còn dây vào những chuyện rắc rối chỉ nên tránh đi thật xa mới phải.
Khan quay đầu lại, người của hắn đều đang đưa mắt nhìn lại đây.
Họ đang đợi hắn lên tiếng, một cách chính thức.
"Được rồi, chúng ta quay trở về thôi."
Ấy thế mà, điều Khan không ngờ tới ở lãnh địa đang đợi mình không phải là dáng vẻ hớt hải rồi thở phào của Carter khi biết rằng hắn đã bình an trở về.
Mà là bộ dạng thê thảm đầy bất ngờ của Carter dành tặng cho họ một cách bất đắc dĩ.
"N-ngài Bá tước?"
Carter đang nằm trên giường với một cái chân bị quấn băng kín mít, có thể thấy phần gồ ghề lồi lên sau lớp băng quấn, trông hình dáng thì có vẻ là nẹp gỗ được đặt cố định dành cho chân gã.
Rõ ràng là, Carter không hề ổn chút nào.
Bọn họ vừa quay về lãnh địa mới vừa rồi, và lập tức di chuyển đến lâu dài dự định sẽ khiến Carter bất ngờ.
Nhưng hóa ra Khan mới là kẻ bị làm cho kinh ngạc.
"Là ngài thật sao? Nhưng mà tóc...!mắt...!Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Carter vì không thể di chuyển nên hắn chỉ có thể tức tối nằm tại giường lên tiếng.
Carter không để ý đến vẻ mặt sa sầm của Khan mà chỉ lo lắng cho Khan.
Sao lúc rời đi thì rất bình thường, quay về là một hình tượng khác rồi?
"Elijah!"
Carter hắng giọng kêu tên em trai mình, hắn muốn nghe kể tường tận đầu đuôi câu chuyện.
Nhưng mà chẳng có lời nào đáp lại, Carter cau mày, hơi ngẩng đầu cao hơn khỏi gối để tìm bóng dáng em trai thì phát hiện cậu đang đứng ở sau lưng khan nên Carter mới không nhìn thấy ngay sự hiện diện của cậu.
"Anh...!anh..." Elijah lúc này mới bần thần tỉnh hồn, cả người cậu lảo đảo, từng bước không vững cố chấp loạng choạng đến bên giường Carter.
"Sao, sao lại thế này...!A-anh...!Tại sao? Tại sao...!ra nông nỗi này???"
Tay Elijah run rẩy giơ lên muốn chạm vào cẳng chân bị quấn băng nẹp gỗ của anh trai mình, nhưng lại rụt về ngay khi chỉ mới tiếp xúc với mặt vải xơ.
Cậu chưa từng thấy bộ dạng này của Carter, và cũng không bao giờ muốn thấy.
Anh Carter từng bị thương vì gọt hoa quả cắt trúng tay, từng trầy xước da thịt vì đi đứng không cẩn thận mà vấp té ở đâu đó, vì làm việc không đúng ý cấp trên mà từng bị đánh cho bầm tím mặt mày.
Nhưng Carter chưa từng phải chịu thương tổn nặng nề như hiện tại.
"Sao lại khóc rồi? Có còn con nít nữa đâu chứ?" Carter cười xòa, rồi kêu Elijah lại gần rồi tự tay mình lau nước mắt cho cậu.
"Không có gì, anh vấp cầu thang ngã ấy mà."
Elijah sụt sịt mũi, mắt cụp xuống không nhìn rõ được cảm xúc.
Cậu im lặng không nói gì cả.
Nhưng căn phòng cũng không rơi vào tĩnh lặng ngay tức khắc.
Tiếng bất mãn to lớn vang lên ngay sau đó.
"Vấp cầu thang ngã gì chứ?! Tất cả là tại ngài Campell cả!!!" Cửa phòng mở sẵn từ khi Khan bước vào, đứng ở ngay ngưỡng cửa là một cô hầu gái tóc nâu trông không maya thu hút, trên mặt lấm tấm tàn nhang và có một đôi mắt bồ câu đang cháy bừng lửa giận.
Cô ta than trách với âm giọng hơi lớn và khó chịu, để rồi khi nhận được những cái nhìn chú ý thì tính nhút nhát của cô ta lập tức trỗi dậy, chân thậm thụt lùi lại.
Nhưng chỉ mới được nửa bước là cô đã rùng mình nổi gai ốc, cảm giác ở phía sau như có mãnh thú đang nhắm đến khiến cô chỉ muốn lập tức bỏ chạy.
Không kìm được sự tò mò, cô hầu gái cứng ngắc ngoái đầu lại để thấy được chân diện mục của người làm mình rợn tóc gáy mà chẳng cần xuất hiện ngay trước mắt.
"Cậu...!cậu chủ nhỏ?" Cô hầu gái giật thột khi nhìn thấy Saul ở sau lưng mình.
Cậu chủ nhỏ trông vẫn vậy, ngoại hình không khác gì với trí nhớ, nhưng lại có cảm giác khác biệt quái dị đến vô cùng.
Nó đến từ khí chất toát ra, không phải là kiểu thân thiện quá mức thường thấy để tránh làm phật lòng ai vì thân phận đứa con hoang của mình trong gia tộc, mà là cảm giác bị đè nén bởi người bẩm sinh đã đứng ở trên cao, mang trên mình phong thái uy nghi khiến kẻ tầm thường chỉ muốn cúi đầu khuất phục.
Đó là cảm giác mà trước kia cô hầu gái chưa từng thấy ở cậu chủ nhỏ.
"Campell? Là Tobin Campell hay là Connor Campell?" Saul không để tâm đ ến vẻ mặt tái nhợt của cô hầu, đặt câu hỏi bằng chất giọng lạnh tanh xa lạ.
Đây, đây là cậu chủ nhỏ thật sao? Trước giờ cô ta chưa bao giờ nghe giọng điệu cậu chủ nhỏ lạnh lùng cao ngạo đến bậc này.
"Thưa...!là, là ngài Tobin ạ." Trong vô thức, cô hầu sử dụng kính ngữ và cái đầu cúi thấp đầy khiêm nhường.
Người hầu trong lâu đài Bá tước Evangeline chưa bao giờ khiêm nhường với Saul Evangeline, vì cậu ta chỉ là một đứa con ngoài giá thú.
Sự kính trọng đặt lên người cậu ta là không cần thiết.
Thế mà giờ đây, cô ta lại làm ra hành vi không cần thiết ấy một cách thuần thục đến đáng sợ.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Ngài Bá tước Khan Evangeline tiến lại gần với gương mặt vô cảm.
Ngài Bá tước? Cô hầu gái suýt không nhận ra Khan vì sự thay đổi của hắn từ màu tóc đến con mắt hai màu quái gở.
Nhưng cô đã phục vụ cho gia tộc đủ lâu để có thể nhận ra ngài Khan, dẫu cho sự nhận diện mà cô biết vốn dĩ đã xuất hiện điểm khác biệt.
Nhưng có vẻ như ngài Bá tước đã và đang tức giận, nên không hề có ý định sẽ nói đến sự thay đổi của mình cho cô biết.
Chỉ trong giây lát, cô hầu gái đã có cảm giác mình đang bị kẹt giữa hai con mãnh thú đang chậm rãi vờn mồi.
Dường như, không chỉ có cậu chủ nhỏ là thay đổi.
Chuyện gì đã xảy ra ư? Đây là câu mà cô muốn hỏi mới đúng!
Chuyện gì đã xảy ra mà khiến đứa con hoang luôn phải nhìn mặt người khác mà sống đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, như biến thành một người khác như thế?
Chuyện gì đã xảy ra mà khiến trưởng nam gia tộc Evangeline đã luôn sống trong bê tha bệ rạc, phẩm cách bại hoại và thối nát trở nên uy nghiêm, đáng sợ như vậy?
Bá tước Khan Evangeline giẫm mạnh gót giày, đứng trước mặt cô hầu gái nhỏ bé, nét mặt không thay đổi gì.
Nhưng ánh mắt của hắn lại cho cô cảm giác chẳng khác gì lưỡi gươm đang kề lên cổ.
"Nếu ngươi không bị câm thì tốt nhất nên mở miệng đi." Khan nheo mắt, nhấn giọng.
"Ta không thích nhắc lại lần hai."
Cô hầu gái lập tức quỳ sụp xuống vì không chịu đựng nổi áp lực, mồ hôi rỉ từ lỗ chân lông, lấm tấm chảy trên bề mặt da, trượt quanh đường nét khuôn mặt tái nhợt rồi rơi tỏng tỏng xuống sàn.
"Vâng, vâng ạ! Ch-chuyện là từ một tuần gần đây, ngài Tobin Campell đã ghé thăm lâu đài và...".
91: Quá khứ huy hoàng của anh trai
Nếu như phải tính trên vai vế thì Tobin là chú của Khan, nhưng tộc Campbell chỉ là họ hàng dòng bên, không thuộc dòng máu trực hệ tộc Evangeline. Trước đời của cha hắn thì tộc Campbell và Evangeline không mấy thân thiết, có qua lại cũng chỉ là vì bên đó là bàng hệ nên vẫn phải duy trì mối quan hệ nhất định.
Nhưng từ khi ông nội mất, ông cha của hắn không còn bị phụ huynh nghiêm khắc kìm kẹp, và con người bê tha của ông cha hắn bắt đầu bộc lộ bản chất. Ăn chơi gái gú, đập tiền vào vào cờ bạc, kết giao bạn bè tệ hại. Và cũng nhờ những thành tích đáng nể đó, Tobin Campbell mới làm thân được với cha hắn và trở thành bạn tâm giao trong những kèo cá cược đỏ đen.
Giờ thì hắn nhớ rồi, Saul từng nhắc khéo về Tobin, đứa em trai của ông ta Connor Campbell, và vợ của đứa em trai đó có người con gái riêng tên là Flossie Campbell.
Khi đó hắn chẳng để ý lắm, vì họ thực sự chưa bao giờ lọt vào phạm vi quan tâm của hắn ở trong quá khứ, ngoại trừ Flossie. Song, ký ức đó cũng không mấy đẹp đẽ gì. Hắn không buồn giữ lại chút mảnh ghép của quá khứ có liên quan tới bọn họ, nên đã nhanh chóng quên đi.
Flossie là một người con gái đẹp, nhan sắc mĩ miều của cô ta không thua kém gì người mẹ quyến rũ của mình. Hắn và Flossie cũng từng khá thân thiết theo khía cạnh trong sáng. Có lẽ là vì Flossie rất đẹp, dịu dàng hiểu lòng người. Ở bên cạnh cô ta khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, cũng như cho hắn cảm giác mình có một người em gái (đó là khi hắn chưa nhớ gì đến tiền kiếp của mình).
Và rồi, sự việc ấy lập tức kết thúc khi cô ta bỗng dưng trèo lên giường hắn với chiếc váy ngủ có thể nhìn xuyên thấu nội y. Trên đôi môi đỏ rượu mấp máy nói ra những lời mật ngọt như rằng, mong hắn có thể săn sóc cô ta hết đêm nay.
Hắn từ chối và đuổi cô ta đi. Hắn nhớ mình đã tỏ ra kinh tởm như thế nào khi đối mặt với cô ta, khiến người con gái xinh đẹp và dịu dàng đã mang lại cho hắn cảm giác thoải mái như một gia đình thực thụ phải rơi nước mắt và rời khỏi phòng.
Ấy thế mà, sáng hôm sau vẫn có tin đồn Flossie và hắn đã trải qua một đêm vui vẻ với nhau.
Hẳn là Saul cũng nghe tin đồn đó và mặc định rằng Flossie là một trong số những tình nhân mà hắn đã qua lại trước đây.
Cũng không trách cậu ta được, quá khứ của hắn "huy hoàng" quá mà. Nghĩ về con người mình của quá khứ, Khan cũng tự thấy xấu hổ khi phải bào chữa cho bản thân.
Nếu như ký ức tiền kiếp của hắn không quay trở về, chắc là hắn vẫn sẽ giữ lấy lối sống bê tha đó đến cuối đời. Mà cuối đời của hắn cũng ngắn ngủi làm sao.
"... Sau đó, ngài Tobin và anh Carter đã có lời qua tiếng lại với nhau trên bậc thang, ban đầu là ngài Tobin đơn phương lớn tiếng và trách mắng anh ấy, trong khi anh ấy vẫn kiên nhẫn và giữ phép tắc đúng nghĩa của phận tôi tớ. Ấy thế mà ngài Tobin lại la làng mắng anh ấy láo xược rồi cứ thế đẩy anh Carter xuống cầu thang. Cho nên... anh Carter mới... như ngài đã thấy đó..."
Khan trầm mặc lắng nghe cho đến khi cô hầu kết thúc câu chuyện, hóa ra trong lúc hắn vắng mặt đã có nhiều chuyện xảy ra như thế. Là do hắn đã xem thường sức nặng của vị trí mà mình đang đảm đương.
Hắn cứ tưởng mình kế thừa tước vị của cha cũng như kế thừa cả đống nợ đang đè trên đầu nên sẽ chẳng có ai giữ ý nghĩ ngó ngàng tới mình.
"Mình... mình sẽ giết ông ta... Mình sẽ giết kẻ khốn kiếp đã gây ra chuyện này..." Elijah sau khi nghe cô hầu kể lể xong là lập tức nổi sát khí đằng đằng, nếu như không phải Carter biết thừa tính cách em mình như thế nào và nhanh chóng giữ em trai lại thì có lẽ Elijah đã xông ra cửa từ nãy đến giờ rồi.
"Cậu với ông ta tranh cãi vấn đề gì?" Khan quay ra hỏi Carter, rồi trông thấy ngài quản gia trẻ lập tức cúi đầu khi chạm phải mắt hắn, một hành động trốn tránh quá rõ rệt.
Carter chần chừ, vẻ muốn nói rồi lại thôi làm Khan thấy phiền. "Ha, xem ra chuyện này chẳng đáng để ta biết. Cậu làm ta nghi ngờ tính thực hư trong những bản báo cáo cậu đã gửi cho ta đấy, Carter."
"Không, không phải vậy đâu cậu chủ!" Carter hoảng hốt, vội vàng nói. "Là, là do ngài Tobin muốn ký một bản hợp đồng đầu tư dưới danh nghĩa tộc Evangeline. Tôi đã từ chối và nói rằng phải đợi ngài quay về rồi mới quyết định được, nhưng ngài Tobin... ngài ấy cứ nhất quyết muốn làm theo ý mình. Vì bất đồng ý kiến nên chúng tôi có chút tranh cãi, sau đó vì không cẩn thận nên tôi đã... ngã xuống cầu thang ạ."
Thông qua phản ứng của cô hầu gái và vẻ mặt lúng túng của Carter, có thể đoán được rằng lời giải thích vẫn đang được thuật lại ở mức độ giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tình hình. Khan cũng phần nào hiểu cho sự e dè này của Carter, vì hắn cũng chỉ là một quản gia, phận tôi tớ có bổn phận phục vụ cho quý tộc. Trong khi Tobin là một quý tộc, còn là họ hàng của tộc Evangeline. Nếu như Carter bức xúc vì tình trạng của mình và tố cáo Tobin, có khi sẽ bị đối phương xử lý ngược lại với danh nghĩa thường dân bôi nhọ quý tộc.
Khó chịu thật, sự phân biệt giai cấp quá mức rõ ràng như thế này.
"Cậu nghỉ ngơi đi." Khan không tiếp tục dò hỏi thêm, hắn quay sang hỏi cô hầu gái. "Cô phụ trách công việc nào?"
"Tôi... tôi phụ trách việc giặt giũ ạ, thưa ngài." Cô hầu gái rụt rè đáp.
"Thời gian này cô cứ phụ trách việc săn sóc cho Carter đi, cho đến khi cậu ta lành hẳn." Khan điềm tĩnh phân phó.
"Vâng ạ! Tôi sẽ làm thật tốt, tạ ơn ngài!" Cô hầu ngạc nhiên một thoáng rồi phấn khích ngay sau đó, hai má cô đỏ bừng cùng với đôi mắt lấp lánh đầy vui sướng.
Hừm, Carter cũng có mùa xuân nhỉ? Khan dễ dàng nhìn ra tâm tư của cô hầu gái, nhưng hắn không mấy để tâm. Sự chú ý của hắn bây giờ đã đặt lên chỗ khác.
"A, không cần phải làm thế đâu cậu chủ. Tôi vẫn..."
"Anh à."
Carter đang muốn nói thì đột nhiên Elijah sấn tới, kề sát mặt mình lại.
"Nghỉ ngơi đi." Elijah trừng mắt, màu đỏ trong đồng tử như lửa cháy, sáng rực đến đáng sợ. Khác với giọng điệu lạnh như băng, như muốn đông cứng người đối diện.
Carter giật nảy mình, ấp úng trước phong thái hoàn toàn xa lạ của em trai mình. "Ừm... ừ... anh biết rồi."
Elijah... Đáng sợ hơn rồi thì phải?
"Trong thời gian này, ta sẽ cho Ibrahim tạm thời quản lý công việc của cậu."
Bả vai Carter hơi giật, môi vô thức mím lại đường ngang ngạnh, song trước khi có ai nhận ra, Carter điều chỉnh lại trạng thái của mình một cách nhanh chóng. Cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười hối lỗi với Khan.
"Vâng ạ. Tôi sẽ nghe theo lời cậu chủ."
"Cậu vẫn là quản gia của ta, điều đó không thay đổi nên đừng lo lắng." Khan lên tiếng như thể đọc vị được nỗi lo lắng của Carter.
Carter cứng người, khuôn mặt cười chuyển sang sắc thái ngỡ ngàng.
Phải, Carter lo rằng Khan sẽ cảm thấy mình không xứng đáng với chức trách được giao cho. Hắn may mắn được cất nhắc lên vị trí này, em trai hắn cũng được cậu chủ trọng dụng. Nếu như hắn không chứng tỏ được thực lực và sự hữu ích của mình, hắn sợ rằng cậu chủ sẽ thất vọng. Và sợ rằng...
Mình sẽ trở lại vị trí vốn dĩ, như trước.
"C-cảm ơn cậu chủ." Carter cười gượng, hắn nghiêng đầu quay mặt ra chỗ khác, tránh né ánh mắt của tất cả mọi cười. Cảm giác xấu hổ và hổ thẹn đang dâng trào trong người khi bị cậu chủ nhanh chóng vạch trần tâm tư.
"Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi." Khan nói rồi lập tức quay lưng, bước chân sải dài và dứt khoát rời khỏi phòng Carter.
Saul im lặng theo sau Khan, chẳng nhìn đến một ai. Kể cả cô hầu gái đang trân mắt dõi theo họ, vẫn chưa hết ngạc nhiên với sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của hai anh em họ.
* * *
Tòa lâu đài tráng lệ tại thành Sergio lập tức náo động, xôn xao với sự trở về của ngài Bá tước Khan Evangeline sau một thời gian vắng bóng. Hơn thế, sự kinh ngạc và ồn ào dấy lên chủ yếu là vì vẻ ngoài thay đổi của ngài Bá tước trẻ này, à không, vấn đề tóc đen nhánh điểm mấy đoạn tuyết trắng; hay là đôi mắt đen nhánh giờ đây bỗng đổi sắc một bên, mà là vì...
"Là con trai của ngài Bá tước thật sao?"
"Không những một mà là hai đứa!"
"Là một cặp sinh đôi... nhìn kỹ thì cũng có nét giống ngài Bá tước nhỉ?"
"Ừ, tuy là màu tóc với màu mắt bất ngờ giống với ngài Bá tước hiện tại một cách quái dị nhưng mà... Chắc là thật rồi..."
"Đúng đúng, chắc chắn đây là con trai của ngài ấy thật rồi..."
"Nhưng mà lớn đến chừng này..."
Cặp sinh đôi ngồi trên ghế dài trong phòng sách, trên chiếc bàn cẩm thạch trước mặt đặt một cái tháp tháp bánh ngọt, vài đ ĩa đựng kẹo mứt và hai ly sữa dê thơm nồng. Bé Sao lấy một chiếc bánh pudding hoa hồng trên tháp đưa cho bé May, còn mình thì lấy kẹo ngọt bỏ vào miệng, dễ dàng cắn vỡ viên kẹo cứng rồi nhai rộp rộp trong miệng.
Cặp sinh đôi là rồng, tai của tụi nó thính hơn các chủng loại khác rất nhiều, tuy không thể so sánh được với dơi nhưng cũng không kém nhiều lắm. Những lời bàn tán của người hầu cố tình đi ngang qua phòng sách dường như là để ngắm nghía xem tụi nó tròn méo ra sao, cả hai đều nghe thấy rõ mồn một.
"Đúng vậy nhỉ?"
"Chính xác là thế..."
"Không sai được đâu."
Bé Sao nhai nhuyễn viên kẹo cứng, vị ngọt của đường và táo tràn ngập khoang miệng. Bé Sao gật gù hài lòng với vị kẹo rồi một hơi nuốt xuống cổ họng. Trong khi đó, bé May vẫn rất mực từ tốn ăn nốt cái bánh pudding hoa hồng mà anh trai mình đưa cho.
Cả hai bình thản nghe người hầu trong tòa lâu đài bàn tán.
"Hai đứa nó, chắc chắn là con hoang rồi."
Bé Sao lè lưỡi, nhìn màu đỏ của kẹo táo bám trên lưỡi, nó ra chiều thích thú. Lúc đó, Bé May nhanh chóng ăn hết cái bánh pudding, để lại đ ĩa không trên bàn rồi ợ một tiếng thoải mái.
"Con hoang... là đang nói tụi mình giống chú phiền phức, phải không anh?" Bé May khoanh tay lại trước ngực, gương mặt nhỏ nhăn nhó tỏ vẻ mình rất không hài lòng. Vấn đề không hài lòng ở đây là tụi nó đang nghĩ mình đang bị so sánh với Saul, chứ tuyệt nhiên không phải bất mãn với thân phận con hoang.
"Hình như là vậy... Chú phiền phức cũng là con hoang giống tụi mình. Nghe khó chịu thật, tụi mình cũng giống cha chứ bộ? Tóc nè, tay nè, chân nè, cả chiều cao tương lai nữa!" Bé Sao huơ tay chân vào từng vị trí tương ứng với lời mô tả của mình, cả nó và May hoàn toàn lờ đi đặc điểm ở đôi mắt.
May gật gù tán đồng với ý kiến của Sao, cảm giác anh trai nói không sai tí nào.
"Hay là ta ra ngoài cắn bọn chúng một cái nhé?"
Ngoài cặp sinh đôi ra, trong căn phòng còn có sự hiện diện của người khác, cụ thể là con sói nào đó vừa hóa lại thành hình người. Lai ở phía sau cặp sinh đôi chồm tới chống tay lên thành ghế, nhe hàm răng lộ cái nanh sói trông rất hung dữ cho cặp sinh đôi nhìn thấy.
"Đừng có gây sự, chỉ tổ gây thêm phiền phức cho cậu chủ thôi."
Người lên tiếng can ngăn là Molly, cô đang đứng dựa vào bệ cửa sổ ở trong phòng, nheo mắt lại nhìn quang cảnh phía dưới, người hầu đang tụ tập lại dần, cô loáng thoáng thấy bóng dáng của một quý tộc khác, trông cao lớn với bề ngang khá là đáng nể, gương mặt ông ta trông rất khó chịu và hiện đang quát tháo gì đó với tên người hầu hớt hải chạy lỡ va phải mình.
"Phiền phức gì chứ..." Lai làu bàu không cam tâm lắm, nhưng chân không có ý định di chuyển thêm. Hẳn là đã nghe hiểu lời của Molly nhưng vẫn mạnh miệng.
"Ôi trời... Cái đầu tôi..."
Kẻ đang than thở đầy uể oải là Kelcey, sau khi đến nơi, anh ta lập tức muốn chui vào đâu đó tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng có vẻ phải đợi được sắp xếp phòng nên anh không còn cách nào khác ngồi ở đây, trên chiếc ghế sô pha dài rất mực êm ái, chẳng khác gì nằm ở giường hạng sang. Điểm chê duy nhất là anh phải hít chung bầu không khí với những kẻ quái dị tại căn phòng này.
Một con sói. Cặp sinh đôi rồng. Và người con gái có thánh lực mênh mông như biển cả. Nếu như Aloin không phải là thiên thần và đang cư ngụ trong cơ thể mình, Kelcey nghĩ mình cũng không thể nào đoán ra được người con gái kiêu kỳ đó có thể là Thánh nữ.
Trông cô ta có chỗ nào thiêng liêng và thanh khiết giống một Thánh nữ nhận được ân sủng của thần linh đâu chứ?
"Mà, tự dưng tôi nhớ đến cái lần Saul điểm danh lại số nhân tình của cậu chủ, cũng nhiều phết. Chắc là vậy nên không ai mảy may nghi ngờ tính thực hư về việc cậu chủ có con bên ngoài luôn nhỉ?" Kelcey lắc đầu đổi chủ đề, không hề ngại ngùng khi nói trước mặt hai đứa trẻ.
"Hả? Chuyện này lần đầu tôi nghe đấy." Molly bất ngờ, chuyển sự chú ý sang Kelcey. Hai mắt mở to đầy hứng thú.
"Lúc đó ở bãi săn, không có cô." Kelcey ngẫm nghĩ lại một lúc rồi liệt kê ra theo trí nhớ của mình. "Xem nào, tôi nhớ Saul có nhắc đến Anna, Brownie, Cara, Daisy, Emma, Flora, Ginnie... Hừm, tới đó thì tạm ngừng như thể việc liệt kê thêm nữa là rất mệt."
"Sao mà nhớ hay vậy..." Lai gãi đầu. Gã chẳng nhớ gì cả.
"Tại vì khá thú vị." Kelcey thờ ơ đáp. "Ta để ý thì số nhân tình mà Saul đã nhắc đến có thể xếp đều theo bảng chữ cái đấy. Chỉ là không biết sau chữ G của Ginny là H của Hana hay là Helen thôi."
"Tôi lại khá tò mò chữ M đấy, không biết có cô nào tên Molly không nhỉ?" Molly đảo mắt với suy nghĩ kỳ quái của mình, chỉ là cô ta cảm thấy nếu trong danh sách nhân tình của Khan có người tên Molly thật thì sau này trêu hắn sẽ rất vui.
"Vậy là sẽ có mẹ kế hả?" Bé May bĩu môi thắc mắc.
"Không thích đâu..." Bé Sao cũng cau có mặt mày, cực kỳ chán ghét với suy nghĩ đó.
"Tôi cũng không thích..." Lai tiu nghỉ, hai cái tai sói rủ xuống đầy chán chường.
Nhìn thấy cảnh này, Molly lẫn Kelcey đều có cảm giác không thốt nên lời. Coi như cặp sinh đôi không muốn thì thôi đi, dù sao bây giờ cả hai đứa nó đều là con trai được Khan công nhận rồi. Vậy thì vì cớ gì mà gã sói cũng nhảy vào góp vui, sầu chung với cặp sinh đôi về việc kết đôi của Khan vậy?
"Có mẹ kế là phải chia sẻ cha cho mẹ kế. Không thích!" Sao siết nắm tay lại, dẩu môi đầy bực bội.
"Sau này còn có em kế nữa thì sao? Tụi mình sẽ bị ra rìa. Không thích!" May nhìn xa trông rộng, lên tiếng phản đối dữ dội.
Cặp sinh đôi nhìn nhau, gật đầu thật mạnh lấy sự đồng tình của đôi bên rồi đồng thanh khẳng định. "Cha có tụi em là đủ rồi!"
"Mà biết đâu, lỡ như hai đứa có anh trai thì sao?"
Molly đi tới, thoải mái hạ bàn tọa ngồi xuống bên cạnh cặp song sinh ngồi, đôi chân thon vắt tréo một bên, khuỷu tay đặt lên bắp đùi, lòng bàn tay đỡ lấy gương mặt quả trứng. Ngoại hình của Molly thuộc dạng đáng yêu, rất khác với tính tình cứng rắn, quyết liệt của mình.
Thấy cặp sinh đôi ngước mắt nhìn mình vẻ khó hiểu, Molly nhếch môi cười khì khì, không hề có ý tốt.
"Hai đứa không biết phải rồi, trước khi hai đứa trở thành con trai của cậu chủ, cậu chủ đã gặp gỡ nhiều phụ nữ rồi đấy. Có thể nói, tự dưng hai đứa có anh chị em gì đó cũng không bất ngờ lắm đâu à nha."
Mắt cặp sinh đôi trợn to, không hề nghĩ đến kết quả này.
"Sao cô rành thế? Theo tôi biết thì cô cũng mới theo cậu chủ gần đây thôi mà?" Kelcey nằm dính trong một góc của ghế sô pha dài ở đối diện, như thể chỉ muốn hòa vào làm một cùng với đệm ghế êm ái.
"Trước khi đầu quân cho ai đó, anh phải tìm hiểu họ chứ? Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Biết được bao nhiêu thì biết. Kể cả tin đồn." Molly tỏ ra thông thái, cô ta nói. "Cậu chủ đáng gờm lắm nhé. Tuy rằng cậu chủ có nhiều nhân tình, nhưng cậu chủ không phải kẻ háo sắc. Nếu thế thì từ ban đầu tôi chẳng tự nộp mình rồi."
Kelcey nhướng mày, bắt đầu thấy hứng thú. Cặp sinh đôi nhích lại gần Molly hơn, muốn nghe cho rõ. Ngay cả Lai cũng tò mò, tai sói nhúc nhích đầy tò mò, chiếc đuôi bờm xờm vẫy qua vẫy lại rất trông đợi.
"Theo tôi tìm hiểu thì những cô nhân tình của cậu chủ toàn là tự mình tìm đến, như một cách ôm tâm lý may mắn rằng bản thân có thể leo lên vị trí phu nhân của một quý tộc. Với những cô nhân tình thuộc hàng góa phụ thì Khan là một lựa chọn không tồi vì khuôn mặt của cậu ta cũng thuộc dạng không tệ mà. Suy xét cẩn thận thì ở vùng này, mỹ nam có vẻ hiếm hoi hơn."
"Cậu chủ cũng có chủ động tiếp cận và chơi đùa với vài cô gái, nhưng nếu có cô nào từ chối hay phản kháng thì cô ta cũng được buông tha nhanh chóng thôi. Kỳ lạ là ở chỗ này này, cậu chủ không hề bị sĩ diện của một quý tộc điều khiển mà làm ra hành vi đồi bại quá quắt nào. Nếu có thì đa số chỉ là tin đồn tam sao thất bản từ dư luận."
"Cô phân biệt được đâu chính là tin đồn và đâu không phải là tin đồn à?" Kelcey hỏi.
"Tôi có cách riêng của mình mà." Molly nháy mắt, không có ý định giải thích.
"Nhân cách của cậu chủ trong quá khứ bị kéo xuống tận đáy là bởi thói cờ bạc vô độ và dễ dàng dấn thân vào những chốn hoan lạc ầm ĩ, không thèm giả vờ làm một kẻ thân sĩ bên ngoài nạm ngọc, mà cứ thế phô bày hết ra những thứ xấu xa mà giới quý tộc nói chung luôn muốn che giấu. Hài hước không chứ? So với kẻ dám sống đúng với bản chất của mình cho dù là bệ rạc, thì những kẻ trông hào nhoáng nhưng che giấu sự thối rữa bên trong lại khiến tôi căm ghét hơn cả."
"Cũng tùy thôi." Kelcey không hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của Molly. "Thế giới vận hành như vậy mà. Dối trá che mắt sự thật. Có thể là vì muốn giấu nhẹm bản chất trái với luân thường, mà cũng có thể là vì... để được sống. Không phải lúc nào, sự dối trá cũng có thể bị gán tội. Tùy theo cách mà chúng ta nói dối vì điều gì, vì cái gì, vì ai." Kelcey đưa mắt nhìn Molly, anh không tỏ vẻ gì nhưng cũng khiến cô thoáng giật thột.
Molly không hề muốn giật mình như thể mình bị chột dạ bắt bài như thế này đâu. Nhưng cô cũng là một kẻ nói dối, và cô chỉ giật mình theo bản năng vì cứ tưởng mình bị lộ tẩy rồi chứ.
"Vậy là tụi con có anh chị em sao?"
Sự chú ý của Molly lập tức được di dời bởi ngữ điệu run rẩy của hai đứa, cô cúi đầu nhìn xuống liền thấy ngay đôi mắt hai màu của cặp sinh đôi đang rưng rưng nước mắt.
"Không... không chịu đâu..."
"Không, không thích đâu mà..."
"Hức... Hu hu hu... Oa oa oa...!!!"
Sau đó, cả phòng lập tức ngập tràn tiếng khóc.
Molly bịt tai lại, cảm thấy màng nhĩ của mình bị tiếng khóc ré thần sầu của hai đứa làm cho thủng rồi. Đúng là, cô không thể nào thích lũ con nít nổi mà.
Cũng đúng lúc này, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, sau đó một người bước vào dứt khoát.
Molly nghĩ đó là cậu chủ, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, cô thất vọng ngay tức khắc.
"Ông đi lấy trà ở Mê Cung Người Lùn hả Ibrahim?" Molly chau mày. "Rồi trà đâu hả?"
Molly cau mày khi thấy Ibrahim đứng ở ngay cửa với hai tay trống không. Trước đó, ông ta chủ động bảo mình sẽ đi lấy ít trà ngon cho mọi người thưởng thức theo lệnh của Khan. Vậy mà ông ta biến đi đâu cả một lúc, cho tới tận bây giờ mới xuất hiện mà chẳng thấy thức trà ngon nào cả.
Mà thần kỳ là, cặp sinh đôi nín khóc ngay khi đó. Xem như Ibrahim cũng làm được một chuyện tốt.
Song, khi Molly nhìn thấy một người bước ra từ sau lưng ông ta. Tóc nâu mắt xanh, cử chỉ duyên dáng, gương mặt xinh đẹp, cơ thể hút mắt đến ngộp thở, và phong thái quý tộc của một tiểu thư được nuôi dạy kỹ lưỡng thoát ra từ trong xương. Molly khựng người, trong lòng dấy lên một cảm giác gọi là bất an.
"Rất hân hạnh được gặp các vị, ta là Flossie Campbell. Nghe nói các vị là khách của anh Khan đúng không? Thật vui khi được gặp mọi người."
Cô ả cầm theo chiếc quạt nhỏ xòe ra, che lên miệng và nói lời chào với mọi người một cách quý phái. Nhưng không hiểu sao, Molly lại cảm thấy cô ả Flossie này đang nhắm vào mỗi mình cô.
Và cặp sinh đôi đang ngồi bên cạnh cô.
Bằng đôi mắt của một con rắn độc.