Anh Trai Nhân Vật Chính

Chương 60: C60: Câu Chuyện Thứ Nhất – Ta Là Khan Evangeline




chuyện bên lề

Ta là Khan Evangeline

*

Ta là Khan Evangeline. Trưởng nam của gia tộc Bá tước xứ Sergio. Ta sinh ra với thân phận cao quý, đã được định sẵn cuộc sống hoàn toàn khác biệt với đám dân thường phải lam lũ ngoài kia. Ta chẳng cần phải lo gì nhiều về tiền bạc khi ta đã là quý tộc, cũng chẳng lo nghĩ nhiều gì về chuyện tương lai khi cha ta là một Bá tước.

Thế mà...

Sao ta vẫn thấy trống rỗng thế này?

Như thể ta thiếu thứ gì đó mà tiền bạc và danh vọng không tài nào lấp đầy được. Thứ gì đó, ta không rõ nữa. Tận sâu trong tâm hồn ta biết mình không được đủ đầy. Cho dù ta đã có tất cả.

Ta bước ra ngoài tìm kiếm như con thiêu thân. Tìm kiếm thứ gì đó, ta không rõ nữa.

Ta kết giao với những người bạn thượng lưu, những kẻ thường xuyên thay mặt nạ giả tạo để tìm chỗ đứng trong cái giới luôn có kẻ thay thế mình. Ta đồng ý những lời mời không hảo ý của bọn chúng. Rượu chè, cờ bạc và phụ nữ. Ta đã thử tất cả những thứ gọi là tệ hại để rồi ta trở thành một kẻ tệ hại không hơn kém.

Nhưng ta nghĩ đó là chuyện bình thường. Ta không cho rằng mình tồi tệ là chuyện gì xấu xa cả. Những kẻ ở trong giới quý tộc thường lưu có kẻ nào là sạch sẽ đâu? Tất cả đều khoác lên cái vỏ thanh tao trang nhã để che giấu sự xấu xí mục ruỗng của mình thôi.

Ta cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Bởi vì, ta giống hệt cha của mình.

Ông ta cũng tồi tệ như thế. Dẫu rằng ông ta rất yêu thương ta, cho ta tất cả mọi thứ ta muốn. Nhưng đó là bởi vì ta là người thừa kế hợp pháp của ông ta. Không có ta, ông ta phải trao lại gia tài này cho một tên họ hàng nào đó, hoặc là đứa con hoang kia. Với bản tính ích kỷ của mình, ông ta sẽ không thích như vậy đâu. Nhiều người cha trong giới quý tộc cũng chẳng thích thế.

Hơn nữa ông ta còn nghi ngờ, không biết đứa con hoang đó có phải con ruột của mình không. Song, người phụ nữ đó dường như đã nắm thóp được cha của ta, nên ông không còn cách nào ngoài việc chấp nhận cho bà ta danh phận. Để bà ta dưỡng thai và rồi sinh ra đứa trẻ đó ra một cách khỏe mạnh.

Ông ta không hề đến vào ngày đứa bé ra đời. Ta thì có ghé qua, như thể ta tiện đường đi ngang. Ta đến để nhìn nó, khi đó ta nghĩ nếu đứa bé là con gái thì ta sẽ không ghét nó nữa. Nhưng mà đứa trẻ lại là con trai, thế nên ta ghét nó.

Đứa con trai sống chung tình yêu thương của mẹ mình. Đứa con trai cảm nhận được sự ấm áp mà ta không có.

Ta không có mẹ. Người đã mất từ khi ta sinh ra. Mà ta cũng không buồn bã gì nhiều, ta có cảm giác dù mẹ còn sống đi nữa bà ta cũng sẽ không yêu thương mình.

Có lẽ, chính vì sự đố kỵ từ thứ ta không có mà kẻ sở hữu được lại là một đứa con hoang thấp hèn, nên ta càng căm ghét nó hơn.

Hay là nói đúng hơn, ta cảm thấy mình sẽ bớt trống rỗng hơn khi bản thân tiếp tục ghét nó.

Saul.

Đứa con hoang đó luôn theo chân ta kể từ ngày nó biết đi, nó luôn gọi anh ơi bằng chất giọng ngây ngô và lạc quan đấy. Dẫu rằng ta tỏ ra ghét bỏ thế nào.

Nó luôn cố gắng và kiên trì thể hiện bản thân, cho dù ông cha của ta có lạnh lùng ra sao. Kể cả lúc kiểm tra thể chất và biết được mình không có ma lực giống như ta, nó chẳng quá buồn phiền mà lại tiếp tục cố gắng vào những điều vô bổ (ta cho là vậy).

Và rồi mẹ nó ra đi. Nó đã khóc rất nhiều.

Ta không buồn cho nó. Nhưng cũng bớt ghét nó một chút.

Vì giờ nó cũng không có mẹ, giống như ta.

Có em trai là một trải nghiệm không đến nỗi nào. Ít ra thì nó không giống như những đứa con hoang ở gia tộc khác. Luôn nhăm nhe vào vị trí thừa kế, Saul là đứa chỉ muốn được công nhận bởi chính nó mà thôi.

Ta có thể thấy rõ điều đó, chỉ là ta chọn cách lờ nó đi. Ta không thể nào công nhận nó được. Cứ như thần linh đã định sẵn ta và nó sẽ là kẻ thù.

Có lần, ta hỏi quản gia Jonathan. Ông nghĩ gì về Saul?

Johnathan trầm ngâm một chút rồi khiêm tốn trả lời. Tôi chẳng nghĩ gì cả. Ông ta không thành thật, nhưng ta cũng không hỏi thêm.

Johnathan là một người quản gia tận tụy, luôn làm tốt mọi việc và trung thành với vị trí của mình. Ông ấy cho ta cảm giác tin tưởng còn hơn cả cha của mình. Ông ta cũng là người luôn dọn dẹp mọi rắc rối quý tộc của ta.

Cho dù ta biết, ông ta có mục đích khác trong tất cả những chuyện này. Nhưng ta không làm gì cả. Ta biết mình chẳng thể làm gì. Một kẻ vô dụng như ta thì có thể làm gì cơ chứ?

Mục đích gì cũng được, phá nát cái gia tộc này cũng được, giết quách ông cha ta cũng được.

Thậm chí là... giết ta cũng được.

Nói thế không có nghĩa là ta muốn tự sát, chỉ là ta có cảm giác sự trống rỗng ngày một lớn dần ở trong mình đã không thể khỏa lấp bằng lối sống bê tha bệ rạc này nữa.

Muốn tìm sự đủ đầy của chính ta thì ta phải đánh đổi.

Và mọi thứ mà ta nghĩ đến để đủ điều kiện đánh đổi không còn gì ngoài chính bản thân mình.

Và rồi ngày ấy đã đến, ta lên đường nhận tước vị với cảm giác vui sướng. Không phải vì ta sẽ trở thành Tử tước mà là cảm giác ta sắp trở thành chính mình. Phải, là cảm giác đủ đầy mà ta luôn tìm kiếm. Là cảm giác mà chính là ta, không còn phải lạc đường và đắm chìm trong ngu muội nữa.

Cho dù lúc xe ngựa bị tấn công và lũ thấp kém đó bắt cóc ta, ta thừa nhận mình đã rất sợ hãi nhưng trên hết là ta còn phấn khích vì biết thời khắc ấy đang đến gần. Thế là ta như phát điên, công kích bọn thấp kém đó bằng ngôn từ sắc bén cứa vào lòng tự tôn hèn hạ của chúng, khiến chúng nổi điên lên mà bắt đầu ra tay bạo lực với ta.

Cảm giác ấy càng đầy lên, cảm giác ta đang bị lôi kéo bởi thứ gì đó, hay là thứ gì đó đang trở về bên ta. Ta sẽ không còn trống rỗng nữa.

Vào khoảnh khắc gần kề đó, ta chợt nghĩ đến Saul. Lạ thật đấy, không phải ông cha ruột thịt của ta mà là Saul. Đứa con hoang ta luôn khinh thường. Đứa em trai ta chưa bao giờ thừa nhận.

Nếu ta thực sự chết đi, nó sẽ khóc cho ta như lúc nó quỳ gục trước mộ mẹ mình mà khóc như thế không? Ta nghĩ là có, và thật là tiếc khi không thể thấy cảnh tượng đó.

Tới rồi. Khi ta sắp bất tỉnh bởi cú đá vào đầu của một tên hạ đẳng ngu dốt. Bóng tối dần xâm lấn ý thức, cơn đau đớn ở đầu khiến ta phải lịm đi. Điều cuối cùng mà ta nghĩ đến là chính ta.

Ta là Khan Evangeline.

Không. Không phải.

Ta là ai?

— — —

Chúc mừng sinh nhật anh trai!!!!

Đây vẫn là anh trai, chỉ là anh trai chưa có ký ức tiền kiếp của mình. Phần ngoại truyện này là lời giải thích rõ hơn tình trạng sau khi Khan có lại ký ức tiền kiếp và thay đổi nhanh chóng đến vậy. Vì Khan (cũ) vốn dĩ đã phần thiếu sót, và Khan (mới) là phần được lấp đầy. Nói đơn giản là, như một người mất trí nhớ tìm lại được ký ức sẽ trở về với con người vốn dĩ của mình vậy. Khan cũng thế thôi, chỉ là anh trai bị mất trí nhớ tiền kiếp cơ... ha ha...

Trước đó có độc giả hiểu lầm Khan bị xuyên hồn nhập xác, mà không phải đâu nha.

Mong là mọi người hiểu....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.