Dược Thần

Chương 177: Sát thần




Á Bác đầu đầy nghi hoặc, trong lòng lờ mờ cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không hiểu vấn đề rốt cực là ở chỗ nào.

- Lôi Áo, ngươi đây là có ý gì?

Ba Tư Tháp Đức không thèm liếc nhìn Lôi Nặc lấy một cái, sắc mặt vụt biến, trầm giọng hỏi Lôi Áo.

- Không có ý gì, do ta lấy mạng ngươi mà thôi!

Lôi Nặc lạnh lùng lên tiếng.

- Ngươi? Lấy mạng ta? Ha ha, ha ha ha!

Ba Tư Tháp Đức không kìm dược cười vang thành tiếng, giống như nghe thấy một chuyện cực kì hài hước, ánh mắt toát ra vẻ vô cùng khinh thường:

- Ngươi là cái gì, mà cũng đòi lấy mạng ta, cút về, để Lôi Áo ra đây. Nguồn: http://truyenfull.vn

Ba Tư Tháp Đức trong lòng tràn ngập khinh miệt, hắn là nhân vật gì? Tộc trưởng Lạp Đế Căn gia tộc, vương quốc nhất đẳng công tước, thực lực càng khủng bố cao cấp tôn linh sư, thanh danh hiển hách.

Trong từng này người có mặt ở đấy, đại vị cao hơn hắn, cũng chỉ có bộ trưởng bộ thống soái Lôi Áo, còn Lôi Nặc hắn chỉ cảm thấy có chút quen quen, không biết trước đây đã từng gặp ở đâu, nhìn thấy hắn đứng sau lưng Lôi Áo, đương nhiên cho rằng hắn có chút địa vị trong Thác Đức gia tộc, nhưng cũng không phải nhân vật cao quý gì.

Dù sao mấy đại trưởng lão và nhân vật có địa vị trong Thác Đức gia tộc hắn đều quen biết hết.

Đối diện với ánh mắt khinh miệt và lời nói sỉ nhục của Ba Tư Tháp Đức, trên mặt Lôi Nặc vẫn thản nhiên như thường, chậm rãu tiến lên.

- Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, vậy ta sẽ tác thành cho ngươi.

Ba Tư Tháp Đức triệt để nổi giận, lạnh giọng nói:

- La Tỉ Ni Áo, dạy cho hắn một bài học!

- Vâng, tộc trưởng!

Một tráng hán thân hình vô cùng vạm vỡ bước ra từ đám người sau lưng Ba Tư Tháp Đức, trên vai vác một thanh cự kiếm dày nặng, kiếm quang của thanh cự kiếm đó chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy rùng mình, nếu nện xuống, tuyệt đối có thể biến một người đang sống thành thịt nát.

Người này chính là một trong hai lục giai tôn linh sư của Lạp Đế Căn gia tộc, trung cấp tôn linh sư La Tỉ Ni Áo!

- Tiểu tử, đến đây, cùng đại gia ngươi hoạt động hoạt động.

La Tỉ Ni Áo toét miệng, nở một nụ cười hung tàn, hai mắt toát hung mang, nhìn Lôi Nặc, như nhìn một người chết.

Lôi Nặc thân cao chỉ có một mét bảy lăm, mười tám năm gian khổ, khiến dáng người hắn thuộc loại cực kì nhỏ bé, còn La Tỉ Ni Áo lại là một đại hán vạm vỡ, cao hơn hai mét, đầu trọc bóng loáng mặt nung núc những thịt, mỗi lần bước đi đống thịt ấy lại rung rinh rung rinh.

Hai người đứng đối diện nhau, giống như một người trưởng thành đứng trước một đứa trẻ, hơn nữa trên vai người trưởng thành còn vác một thanh cự kiếm kim loại rộng một thước, dài hơn hai mét, còn đứa trẻ thì tay không tấc sắt.

- Tộc trưởng, cái này...

Thị giác trùng kích mãnh liệt khiến tất cả mọi người đều phải nuốt nước bọt, một hộ vệ có địa vị trong Thác Đức gia tộc, lo lắng bước đến sau lưng Lôi Áo, lo lắng lên tiếng.

Danh tiếng Kiệt Sâm đã triệt để truyền khắp Thác Đức gia tộc, không ít tam đại đệ tử sớm đã coi Kiệt Sâm người đánh bại Khải Lợi như thần tượng của mình, không ít nhị đại đệ tử, thậm chí một số trưởng bối gia tộc, sau khi nhìn thấy đại vương tử điện hạ và vương quốc Lỗ Đạo Phu đại sư có mối quan hệ thân thiết với Kiệt Sâm, buộc phải đánh giá lại địa vị của Kiệt Sâm trong gia tộc.

Phụ thân Kiệt Sâm Lôi Nặc thường ngày trong gia tộc cũng không thể hiện gì, thường xuyên nói chuyện với các hộ vệ gia tộc, khiến những hộ vệ gia tộc này trong lòng rất có hảo cảm.

Bây giờ nhìn thấy Lôi Nặc phải một mình đối diện với sát thần tiếng tăm lừng lẫy của Lạp Đế Căn gia tộc, trung cấp tôn linh sư La Tỉ Ni Áo, cho dù nhân số bên mình rất ít, nhưng hộ vệ đầu lĩnh vẫn không kìm được lên tiếng nhắc nhở Lôi Áo.

Sát thần La Tỉ Ni Áo thân là cao thủ thứ hai Lạp Đế Căn gia tộc, thanh danh ở trong vương thành lưu truyền cực rộng, danh tiếng trong Áo Lan Da vương quốc quân cũng cực lớn, cho nên dù mới chỉ là quân hàm thiên tướng nhưng hắn thậm chí còn được nhiều người biết đến hơn một số quân đoàn trưởng toạ trấn một phương, nguyên nhân chính là vì những thủ đoạn giết chóc máu tanh của hắn.

Con người La Tỉ Ni Đức bẩm sinh thích giết chóc, từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú luyện võ cực cao, sau khi được Ba Tư Tháp Đức sắp xếp tòng quân, La Tỉ Ni Áo nhiều lần lập chiến công, liên tục treo cổ nhiều đội đạo tặc làm điều ác ở cảnh nội vương quốc.

La Tỉ Ni Áo nổi tiếng, không phải vì thực lực của hắn, mà vì hắn xuất chinh chưa bao giờ giữ lại tù binh, tất cả kẻ thù rơi vào tay hắn chỉ có một kết cục, là chính là chết.

Thực sự tạo nên cái tên sát thần của hắn là một trận chiến quy mô nhỏ trên biên cảnh vương quốc.

Mấy chư quốc phía Tây Bắc Áo Lan Đa vương quốc thời gian gần đây cục thế mặc dù vẫn ổn định, nhưng những xung đột trên biên cảnh, thì vẫn thỉnh thoảng phát sinh, vì muốn hạn chế lẫn nhau, giữa các quốc gia cũng có mâu thuẫn nhỏ, thương vong không lớn, nên vương quốc chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, coi như đó là thực chiến luyện binh.

Nhưng trong một lần xung đột biên cảnh, bởi vì quân đội quốc gia láng giềng vượt qua lãnh địa Áo Lan Đa vương quốc, tọa trấn biên cảnh, thân là tướng quân La Tỉ Ni Áo lập tức suất lĩnh thủ hạ của mình tiến hành phản kích, khi đó La Tỉ Ni Áo đã là một đê cấp tôn linh sư, dưới thực lực cường đại của hắn, quân đội nước láng giềng rất nhanh bại lui, sau khi để lại một đống thi thể, chật vật chạy về nước.

Bình thường mà nói, biên cảnh giao phong cho dù kết thúc, còn lại, cũng chỉ là bộ ngoại giao vương quốc cãi cọ với nhau mà thôi.

Nhưng sự tình khiến tất cả mọi người khiếp sợ đã phát sinh, La Tỉ Ni Áo không dừng truy kích, mắt đỏ ngầy hắn một mình xông qua biên cảnh nước láng giềng, truy sát quân đội đối phương gần trăm dặm, đem tất cả sĩ binh đối phương từ to đến nhỏ gần ba ngàn người giết chết toàn bộ.

Chuyện này khiến cho nước láng giềng vô cùng phẫn nộ, bộ ngoại giao mãnh liệt khiển trách, từ ngữ nặng nề, Áo Lan Đa cương quốc và nước láng giềng suýt chút nữa nổ ra một cuộc chiến tranh toàn diện.

Kẻ gây chuyện La Tỉ Ni Áo bị Lai Sâm Đặc nổi trận lôi đình triệu về vương thành, từ tướng quân giáng xuống làm thiên tướng, ngồi nhà kiểm điểm.

Nhưng chuyện này cũng khiến La Tỉ Ni Áo lưu lại một cái tên hiển hách trong quân, sát thần!

- Yên tâm đi, không sao!

Đối với sự lo lắng của các sĩ binh, Lôi Áo chỉ lắc lắc đầu, biết thực lực Lôi Nặc trong lòng hắn không hề cảm thấy lo lắng.

- Hả? Lôi Áo sao vẫn chưa đứng ra, không lẽ mặc kệ thành viên gia tộc bị giết?

Ba Tư Tháp Đức nhíu mày, nguyên sở dĩ hắn để La Tỉ Ni Áo đi ra, không phải muốn cho La Tỉ Ni Áo giao phong với Lôi Nặc thật, chỉ là ép Lôi Áo bước ra mà thôi.

La Tỉ Ni Áo không phải người thường, với danh xưng sát thần, chỉ cần hắn hăng lên, bất luận gia tộc hay không gia tộc, đều một kiếm bổ chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.