Phi Thiên

Chương 3759: Chờ đợi đã lâu (2)




Nhưng còn không đi được bao xa, Hoa Nghĩa Thiên lại khẽ giương tay, nhân viên đi theo đồng thời ngừng lại, chỉ 3 thấy chính diện vọt tới một viên tướng, chính là Nam quân Mão lộ nguyên soái Nghiêm Tiếu, sau người là một quân, tướng linh theo gót, đại đa đều là thuộc cấp của Thành Thái Trạch, dẫn theo một quân nhân mã chi chi chít chít ngăn cản đường đi của bọn họ.

Đám người Hoa Nghĩa Thiên tấn tốc nhìn hướng bốn phía, nhân mã ẩn thân ở chung quanh dần chi chi chít chít hiện ra, từ bốn phương tám hướng hợp vậy mà đến, số lượng nhân mã nhiều đến siêu quá sức tưởng tượng của bên này.

Nghiêm Tiếu vung thương chỉ hướng Hoa Nghĩa Thiên:

- Hoa Nghĩa Thiên, Nghiêm mỗ đã chờ đợi ở đây từ lâu, người cớ gì giết huynh đệ Nam quân ta? Mau mau khoanh tay chịu trói, ta sẽ tha các ngươi một mạng, bằng không giết không tha!

Miêu Nghị mệnh hắn lĩnh một trăm vạn thân vệ, phụ trách hiệp đồng chỉ huy nhân mã bên phía Thành Thái Trạch.

- Đại độ đốc, tình hình không ổn, hình như đại đa là nhân mã cua Thành Thái Trạch, đây là chuyện gì?

Bên trên có người truyền âm một tiếng với Hoa Nghĩa Thiên.

Ánh mắt Hoa Nghĩa Thiên quét qua chung quanh, híp mắt coi chừng Nghiêm Tiếu, biết sự tình phiền toái, biết người ta rõ ràng đã há sẵn miệng cho hắn chui đầu vào lưới, đầu hàng? Làm sao có thể! Bèn nhàn nhạt một tiếng với hai bên:

- Bố trận!

Hơn ba trăm triệu nhân mã cận vệ quân tấn tốc được toàn bộ triển khai.

Vừa rồi đều là lời nói nhảm, sau khi một tỷ rưỡi nhân mã hình thành thế hợp vây, Nghiêm Tiếu quát lớn một tiếng uống:

- Giết!

Sát na, song phương lưu quang tứ xạ, tiếng nổ vang kích đãng, trực tiếp tiến vào trạng thái quyết liệt, không phải người chết chính là ta sống...

Ngoài tinh vực lối vào Thiên cung, một tòa bài phương to lớn an tĩnh trôi nổi giữa không trung, trên một viên tinh cầu cách đó không xa, là nơi một chi nhân mã cận vệ quân đang trú đóng.

Liêu Ứng Đồng thông báo một tiếng rồi tiến vào trong quân trường Đô thống, chỉ thấy Mục Vũ Liên ngồi ngay ngắn ở sau án, liền chắp tay nói:

- Tham kiến Đô thống đại nhân!

Lúc nói lời này, bất giác quét mắt nhìn bốn phía, xem có ngươi ngoài hay không.

Mục Vũ Liên khẽ cười, truyền âm nói:

- Không cần nhìn, nơi này không có người ngoài, ta đang đợi một mình ngươi.

Mấy vạn năm qua đi, chuyện cũ giữa nam nữ năm đó sớm đã rời xa, nam nhân tên là Bá Ước mà năm xưa nàng gửi thân sau khi điều nhiệm tới địa phương sớm đã bị giết chết trong lúc tranh giành quyền lực với thế lực bên ngoài. Năm đó được biết tự tấn của Bá Ước, nàng cũng không biết là cao hứng hay là không cao hứng, Bá Ước vừa chết nàng cũng tính là giải thoát, đến sau một người đã từng đồng dạng bất kham đi theo hầu hạ Bá Ước là Nhã Hồng, kết quả cuối cùng tính là bị Bá Ước làm liên lụy, sớm đã hướng tiêu ngọc vân.

Mà Mục Vũ Liên thì thoát ly Bá Ước đi một con đường thuộc về chính mình, năm đó sau lần theo gót Miêu Nghị suất lĩnh nửa chi hổ kỳ một chiến, có dũng khí cùng lòng tin để tự lập, tinh thần diện mạo cả người tính là triệt để đổi khác, không còn tiếp nghi chỉ nghĩ tới ý phụ nam nhân, tính là dính phục khí từ trận chiến ấy, hiện nay nàng đã là Đô thống cận vệ quân.

Nàng một mực ngầm nhận được sự giúp đỡ của Miêu Nghị, nói lời thật thật không ngờ những bộ hạ cũ năm đó cũng đều như nàng, đều thành thám tử được Miêu Nghị ngầm cài cắm trong cận vệ quân, thẳng đến lần này Miêu Nghị hạ lệnh bọn họ triệt thoái, cần nàng tới tiếp ứng, nàng mới rõ ràng.

Liêu Ứng Đồng bước lên truyền âm nói:

- Người đều đến đông đủ?

Mục Vũ Liên lắc đầu:

- Lão huynh đệ ở bên này chỉ đến được ngan người, còn có một số không cách nào đi ra, ý của vương gia là để bọn họ tạm thời trốn vào tinh vực chưa biết ẩn thân, đợi đại cục ổn định lại trở ra cũng không muộn.

Liêu Ứng Đồng kỳ quái nói:

- Vương gia đột nhiên để chúng ta thoát ly nơi này là có ý gì?

Mục Vũ Liên:

- Không biết, nếu vương gia đã bố trí như thế, chắc là có nguyên nhân, đừng dong dài nữa, vương gia đã ra lệnh thi tận mau rút lui. Theo ta đi thôi!

Nói rồi đứng dậy mà đi, Liêu Ứng Đồng gật gật đầu theo đuôi đằng sau.

Mục Vũ Liên vốn là thống soái cao nhất ở đây, ra vào địa bàn của chính mình tự nhiên rất nhẹ nhàng.

Sau khi hai người ly khai tinh cầu này, lại trốn vào một viên tinh cầu hoang vu nơi sâu trong tinh không, chạm mặt cùng hơn ngàn người đã tránh trong một sơn cốc trước đó.

- Vốn còn muốn mang theo chút nhân mã đi cùng.

Một viên tướng lĩnh thở dài nói.

Mục Vũ Liên nói:

- Vương gia nói sẽ đả thảo kinh xà, để chúng ta tự đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, nghe vương gia dặn dò, nơi này không nên ở lâu, đi thôi!

Rất nhanh, một hàng hơn ngàn người nối áo bay về phía tinh hải mênh mang, đều biết đi lần này tính là triệt để thoát ly cận vệ quân, không còn cách nào quay đầu nữa...

Một chỗ nào đó trong cảnh nội Tây quân, một chi nhân mã cận vệ quân chính đang chém giết kịch liệt cùng trú quân nơi này, cũng có thể tính là một lần đột tập.

Chủ tướng giao quyền chỉ huy cho phó tướng, tìm một cái cớ rời đi trước, vừa đi liền không bao giờ quay đầu, cứ thế trốn vào nơi sâu trong tinh không.

Những sự kiện đột tập tương tự của cận vệ quân, chính đang liên tục không ngừng diễn ra trong cảnh nội Tây quân cùng Bắc quân.

Khấu Thiên vương phủ, Khấu Lăng Hư đang đứng tại đầu cầu vậy thức ăn cho cả thần tâm kịch chấn, đột nhiên quay đầu nói:

- Ngươi nói cái gì? Thanh Chủ đang tấn công Ngưu Hữu Đức?

Đường Hạc Niên:

- Hiện tại còn không thể xác nhận tin tức là thật hay giả, tin tức là do thám tử chúng ta cài cắm trong Ngưu vương phủ truyền đến, nói trong Ngưu vương phủ dồn dập xuất hiện lời đồn, nói Thanh Chủ điều động một tỷ rưỡi cận vệ quân giết vào hang ổ Ngưu Hữu Đức, hiện nay Ngưu vương phủ đã tiến vào trạng thái giới nghiêm, Ngưu Hữu Đức lại giết hai người thiếp thất, tội danh là bịa đặt.

Khấu Lăng Hư nhíu mày:

- Một tỷ rưỡi cận vệ quân? Đâu ra một tỷ rưỡi cận vệ quân giết vào hang ổ Ngưu Hữu Đức?

Mà Đường Hạc Niên lại lấy ra tinh linh, hơi chút liên hệ, sắc mặt kịch biến, cấp báo:

- Vương gia, không ít nơi trong cảnh nội Bắc quân chúng ta tảo ngộ cận vệ quân đột tập!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.