Phi Thiên

Chương 2674: Lục Đại kỳ công đầy đủ (2)




Không nghĩ ra cũng không thèm nghỉ nữa, ánh mắt lại nhìn xuống hai viên cầu kim loại màu đỏ, cầm lên một viên thi pháp tra xét, pháp lực đột nhiên hút vào bên trong ngang nhiên bày biện ra hai bức tinh đồ, biểu thị ra hai tòa tinh môn, lại không ghi rõ lui tới nơi nào.

Hắn đã không phải lần đầu tiên thấy được loại cầu kim loại màu đỏ này, lần trước trong quá trình tầm bảo ở Luyện Ngục liền có được qua một Viên. Lần đó có tinh đồ bốn tòa tinh môn, kinh qua kiểm nghiệm, chứng minh là lối đi bí mật lui tới Luyện Ngục, hai nơi cửa vào, hai nơi xuất khẩu. Trong đó một chỗ cửa vào bí mật bởi vì Vân Ngạo Thiên cùng mọi người đánh cướp bị Thiên Đình truy sát mà bại lộ rồi, trong ba tòa tinh môn khác có một tòa cuối cùng chưa dò đường được. Hắn lần trước từ Luyện Ngục đi ra chính là đi đường đó, tương đương với việc thăm dò rõ đường đi ra vào hai tinh môn đó rồi.

Có kinh nghiệm lần trước, hai tòa tinh môn đột ngột ùa ra không khỏi làm trong lòng hắn nóng lên, kết hợp tình huống vị trí của đất sở tại, hắn mơ hồ hoài nghi, có khi nào là hai tòa tinh môn này là mật đạo để ra vào Cực Lạc Giới?

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng lắm.

Chẳng qua là hắn có chút không rõ, ngay cả Thiên Đình và Cực Lạc Giới cũng không biết tinh không mật đạo, người tàng bảo tại sao lại biết, còn biết nhiều như vậy?

Miêu Nghị không khỏi nghĩ tới một người, Vũ Hành Giả! Vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ này dường như cũng biết được không ít tinh không mật đạo, chỉ bằng vào việc khổ hạnh tăng tới lui tự nhiên giữa Tiểu thế giới và Đại thế giới đó liền có thể thấy được rõ ràng.

Để thứ trước hết sang một bên, chuyện này quay đầu lại giao cho Vân Tri Thu đi đối chiếu kỳ là được, hắn lại lấy ra một viên cầu kim loại màu đỏ khác, pháp lực phòng vào tra xét.

Bên trong chỉ có một bức tinh đồ, không có tinh môn, nhưng bên trên một cái tinh cầu ở giữa tinh đồ lại biểu thị ra một tòa như tự miếu vậy, trong chùa miếu mơ hồ có đồ án một bóng người.

Miêu Nghị sờ cằm suy nghĩ, cái này lại là vật gì?

Hắn có chút làm hồ đồ rồi, Lục Đại kỳ công đã tìm kiếm toàn bộ rồi, lại ùa ra thứ gì đó khiến cho người ta khó hiểu như vậy, là tình huống gì a!

“Ai!”

Không nghĩ ra, Miêu Nghị không khỏi buông tiếng thở dài, hắn có một loại cảm giác một mực bị người tàng bảo nắm mũi dẫn đi, nhưng mà người ta không miền cưỡng ngươi một chút nào, cho tới bây giờ đều là bày con đường ra trước mắt, ngươi nguyện ý đi thì đi, không muốn đi cũng không cường cầu, cho hắn hoàn toàn quyền tự chủ, hết thảy đều nhìn ý nguyện của Miêu Nghị hắn, đường là để cho Miêu Nghị hắn tự mình chọn, không có bất kỳ ý tứ bức bách gì cả.

Vật tới tay, thoáng một cái gom góp đủ Lục Đại kỳ công, một chút hưng phấn mới vừa dâng lên lại bị một câu đố khác chôn vùi ròi.

Thu vào mọi thứ lúc này mới có tâm tình coi lại chung quanh, trên vách tường vòng tròn có vô số bích họa, đứng ở vị trí này đều có thể nhìn được rất rõ ràng, hắn không khỏi có vẻ suy nghỉ nhìn xem đài hoa sen dưới chân, cái đài này dường như chính là kiến tạo để dễ dàng quan sát bích họa chung quanh vậy, có ý tứ gì đây?

Nơi này không nên ở lâu, hắn cũng không dừng lại trên Nam Vô tinh quá lâu, khi phi thân ly khai đài hoa sen, lại nhìn chằm chằm vào bạch xà kia, không có động đến nó, lắc mình đáp xuống trên bậc thang ở cửa động quay đầu lại lưu luyến nhìn xung quanh, trong lòng thở dài một tiếng, đáng tiếc cho một khoản tài phú khổng lồ như vậy.

Xoay người mới vừa đi ra cửa động, phía sau lưng đột nhiên “ầm ầm” một tiếng, Miêu Nghị bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một bức tường chắn từ trên rơi xuống, trong nháy mắt chắn kín cửa đi vào bên trong rồi.

Miêu Nghị kinh ngạc, đi tới bức tường chắn lấy tay sờ một cái, do hồng tinh cao độ tinh khiết chế tạo, rất dày, hắn dùng hết pháp lực cũng khó mà rung chuyển mảy may, chỉ sợ cao thủ có cảnh giới pháp lực vô biên cũng không dễ dàng công phá.

Mà trên tường thì hiện day các loại chữ kinh văn, chăeng qua là xem ra bố trí có chút thác loạn.

Trong chớp nhoảng này, Miêu Nghị bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ cái câu “Đệ tử cửa Phật có thể phá giải pháp môn chính là chủ nhân của thất này là có ý gì, thì ra cái gọi là pháp môn chính là chỉ cánh cửa này, mà đệ tử cửa Phật có thể đánh mở cánh cửa này tự nhiên không thể dùng sức mạnh phá vỡ. nếu không không cần đệ tử cửa Phật, Miêu Nghị hắn mang theo Đường Lang tới là có thể cắn mở toang ra ngay.

Xem ra người tàng bảo có ý tứ rất rõ ràng, Miêu Nghị hắn nếu nghĩ tới khoản tài sản to lớn này nhất định phải tìm được chủ nhân nơi đây, trưng thu được sự đồng ý của chủ nhân nơi đây mới được.

Nhưng mà một món tài phú lớn như vậy, đủ võ trang cho một chi đại quân, cho dù tìm được chủ nhân nơi đây, người tàng bảo dựa vào cái gì kết luận chủ nhân nguyện ý đem tài phú to lớn như vậy tặng cho người? Lại không thể bức bách người ta giao ra, người tàng bảo tự bản thân mình cũng nói không thể cưỡng cầu, đổi lại ai cũng sẽ không vô duyên vô cố đem tặng cho người món tài phú lớn như vậy.

Miêu Nghị lắc đầu cười khổ, xoay người đi, thật sự là người tàng bảo này bố cục nhiều lần làm cho người quỷ và thần đều khó lường, tài trí không phải là mình có thể nhìn thấy được bóng lưng, người ta làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân làm như vậy.

Đi qua đường ngang, lại theo đường thẳng đáp xuống, xuống tới trên dòng nước của mạch nước ngầm, “Cách cách” một tiếng, lại làm kinh sợ khiến một con cá nhảy lên, rồi rớt đập xuống trong nước biến mất.

Nơi này lại còn có cá? Miêu Nghị kinh ngạc, nhưng mà nhanh chóng hiểu rõ, sâu như vậy trong lòng đất, hơi nước tầng tầng lọc đến chỗ này, độc tố trong đó sớm đã bị loại bỏ sạch sẽ rồi, có độc khí cũng khó mà lan tràn trong khu vực hẹp dài như vậy, cho dù có xông vào cũng sớm đã bị pha loảng cực kỳ nhỏ trở nên vô hại rồi.

Hắn thử tháo bỏ phòng ngự, hô hấp một chút không khí trong không gian dưới lòng đất, lấy từ mạch nước ngầm một vốc nước cho vào miệng thưởng thức, cảm thấy ngọt lành.

Theo như hắn đoán, quả nhiên không xảy ra một chút việc gì.

Không chần chờ ở lại nữa, nhanh chóng dọc theo đường cũ trở về, lần nữa từ trong hồ núi lửa chui ra xong, đại khái phân biệt rõ hướng đi trong mạch nước ngầm, nhanh chóng bay đi.

Ngừng lại trên bầu trời ở ngoài mấy trăm dặm đại khái nhìn đánh giá địa điểm tàng bảo trong lòng đất, nhìn xuống phía dưới Miêu Nghị có chút không nói nên lời phía dưới chính là di chỉ của Nam Vô môn bị dấu bàn tay cự đại đó hủy diệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.