Phi Thiên

Chương 412-1: Quyết định của Nguyệt Dao (Thượng)




Chuyện khó hiểu nhất chính là khoan nói tu sĩ các nước đang lục tục tập trung về dưới cờ hiệu của nước mình, có vài nơi lại có khói bốc lên, dường như có người đang nấu ăn. Không hề có dấu hiệu chém giết gì cả, yên bình hết sức, không hề giống như chiến trường huyết chiến cuối cùng của Tinh Tú Hải Kham Loạn hội.

- Đây là ý gì, gan chó lớn thật, có người dám dùng cờ hiệu của đại gia đảo điên lừa lọc!

Vân Phi Dương tức giận nói:

- Đi, đánh cho bọn chúng không còn manh giáp!

- Dương thiếu!

Yến Bắc Hồng vội vàng lên tiếng ngăn cản:

- Dương thiếu bớt giận, tưởng không ai có gan một lần giương lên cờ hiệu sáu nước như vậy, nói không chừng là Tây Tú Tinh cung làm nên.

Ặc... Vân Phi Dương sững sờ, suy nghĩ một chút, gật đầu nói:

- Đúng là có khả năng này, lão đầu Phục Thanh không dễ chọc, mọi người thu liễm một chút, đi nào, xem thử xảy ra chuyện gì…

Dứt lời cỡi Phong Ma Ngưu dẫn đầu lao xuống gò, dẫn cả bọn chạy tới ngọn núi có cắm cờ hiệu Ma Quốc.

Đi tới dưới cờ, quả nhiên thấy có người nấu đồ ăn, nhìn tình huống, đã có hơn một ngàn ma tu tụ tập ở nơi đây.

Trong đó hiển nhiên có người từng gặp qua Vân Phi Dương chạy tán loạn khắp nơi ở Tây Tinh hải, vội vàng tiến lên hành lễ:

- Ra mắt Dương thiếu!

Thân phận y vừa bại lộ, những người khác cũng lập tức tụ tới hành lễ bái kiến.

Vân Phi Dương lộ vẻ kiêu căng gật đầu một cái, phất tay chỉ về phía cột cờ dựng đứng thật cao, quát lớn:

- Là ai chưa được bản thiếu đồng ý đã dựng cờ Ma Quốc ta, ai giải thích cho ta xem đã xảy ra chuyện gì?

Lập tức có người tiến lên nói:

- Bẩm Dương thiếu, là Thiên Ngoại Thiên Nguyệt Dao Tiên Tử phái người làm như vậy, nói là tu sĩ sáu nước tham dự tạm thời hưu chiến. Nàng cũng có căn dặn, nói sau khi Dương thiếu tới xin mời gặp mặt, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng.

Miêu Nghị nghe vậy hơi cúi đầu, im lặng không nói, Yến Bắc Hồng cũng lặng lẽ liếc nhìn phản ứng của Miêu Nghị.

- Nữ tử xinh đẹp Nguyệt Dao kia muốn giở trò quỷ gì?

Vân Phi Dương quay đầu nhìn về phía đỉnh núi nơi xa, chỉ thấy dưới cờ hiệu Tiên Quốc đã có một căn nhà gỗ sang trọng được dựng lên, nhìn lại những đỉnh núi khác, Quỷ Quốc và Vô Lượng quốc cũng đã xây nhà dưới cờ, chỉ có dưới cờ của Phật Quốc, Yêu Quốc và Ma Quốc vẫn còn trống không.

Nhìn tình hình này, đại biểu Tiên Quốc, Quỷ Quốc và Vô Lượng quốc đều đã tới, đại biểu Phật Quốc và Yêu Quốc còn chưa tới.

- Hừ! Nể tình dung mạo tuyệt trần của nữ tử Nguyệt Dao kia, bản thiếu tha thứ cho nàng tự tiện chủ trương lần này! Các ngươi còn ngây người ra đó làm gì, mau mau xây nhà dưới cờ cho ta, phải to hơn đẹp hơn bọn họ, không thể làm giảm uy phong Ma Quốc ta!

Vân Phi Dương quát tháo một trận với đám tu sĩ Ma Quốc, ngay sau đó lại nhìn bọn Miêu Nghị phất tay nói:

- Đi, dẫn các ngươi đi kiến thức cho biết cái gì gọi là mỹ nữ, thuận tiện xem thử nữ nhân kia giở trò quỷ gì!

Phong Ma Ngưu chạy phía trước dẫn bọn Miêu Nghị xông một mạch lên đỉnh núi Tiên Quốc, có tu sĩ Tiên Quốc ngăn trở vặn hỏi thân phận, Vân Phi Dương cũng không thèm lý tới, xông thẳng mà qua.

Đến bên ngoài nhà gỗ sang trọng mới được dựng lên, Vân Phi Dương bèn nhảy xuống vật cỡi, lớn tiếng kêu:

- Nguyệt Dao muội tử, bản thiếu tới thăm nàng đây.

Cả bọn nhảy xuống vật cỡi, tâm trạng Miêu Nghị cực kỳ phức tạp, thật sự là vừa muốn nhìn thấy lão Tam, lại sợ gặp lão Tam.

Thị nữ Nguyệt Dao là Lan Nhược xuất hiện ở cửa, phất tay lệnh cho thủ vệ canh cửa nhường lối, nghiêng người với Vân Phi Dương đưa tay ra mời:

- Dương thiếu, Lục gia cho mời!

Vân Phi Dương vui vẻ dẫn đám thủ hạ đi về phía trước, thế nhưng Lan Nhược chỉ để một mình y qua, đưa tay ngăn cản bọn Miêu Nghị, lạnh nhạt nói:

- Các ngươi hãy chờ ở bên ngoài!

Lan Nhược không phải lần đầu tiên nhìn thấy Miêu Nghị, ánh mắt đảo qua vừa thấy Miêu Nghị dừng lại một chút, thấy hắn đi theo Vân Phi Dương, khẽ nhíu mày.

Vân Phi Dương dừng bước ở cửa, xoay người quát lớn:

- Cản người của ta làm chi?

Lan Nhược đáp:

- Chỗ của Lục gia không phải là ai cũng có thể vào, kính xin Dương thiếu lượng giải!

- Nhà rộng như vậy, chỉ vào vài người thì đã sao, toàn là thủ hạ theo ta liều mạng ở Tinh Tú Hải, hôm nay ta muốn dẫn bọn họ tới đây xả hơi ngắm mỹ nữ!

Vân Phi Dương hừ lạnh nói:

- Lan Nhược, ngươi không nể mặt bản thiếu chút chuyện nhỏ này sao???

Y có thể kêu thẳng tên Lan Nhược, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt.

- Dương thiếu, xin hãy tôn trọng Lục gia một chút, lúc Hắc Vô Nhai cùng Phong Như Tu tới cũng chỉ đi vào một mình.

Hai người Lan Nhược nói chính là con trai Hắc Vân và đệ tử Hoa Ngọc lúc này đang ở Tây Tú Tinh cung.

- Bọn họ là bọn họ, làm sao có thể so với ta cho được?! Tư Đồ Tiếu và Phong Bắc Trần đánh không thắng gia gia ta, Mục Phàm Quân các ngươi cũng không phải đối thủ của gia gia ta, tự nhiên ta phải đặc biệt hơn một chút…

Vân Phi Dương lớn lối mà không biết thẹn, quả nhiên là người cũng như tên, phi dương bạt hỗ (ngang ngược kiêu ngạo).

Miêu Nghị dưới bậc thềm đột nhiên lên tiếng nói:

- Dương thiếu, ngươi vào đi thôi, chúng ta sẽ chờ ở bên ngoài.

- Không được!

Vân Phi Dương trợn mắt nói:

- Nàng bảo ta thế nào ta cũng phải làm theo, ta còn mặt mũi gì nữa?! Cho dù là ta không kể mặt mũi, nhưng còn mặt mũi của Đại Ma Thiên!

Miêu Nghị nhất thời không biết nói gì, sở dĩ hắn lên tiếng là vì nghĩ cho Vân Phi Dương, thế nhưng Vân Phi Dương làm cho chuyện dính dấp đến mặt mũi của Đại Ma Thiên, hắn không thể nào nói tiếp được nữa.

Yến Bắc Hồng muốn nói lại thôi, cũng ngậm miệng, y là người biết chuyện, vốn định nói giúp Miêu Nghị, hiện tại cũng không tiện mở miệng nữa. Nói trắng ra chính là cái mạng này của mình cũng không quan trọng bằng mặt mũi của Đại Ma Thiên người ta.

Lan Nhược cau mày nói:

- Dương thiếu, ngươi đừng vô cớ gây sự có được chăng…

- Ta vô cớ gây sự!? Lan Nhược ngươi giỏi thật, ngươi chỉ là một tên thị nữ cũng dám nói ta như vậy, có tin ta cầu xin gia gia ta đi tìm Mục Phàm Quân bắt ngươi về làm tiểu thiếp ta, ngày ngày dùng gia pháp phục vụ ngươi không?

Vân Phi Dương đe dọa trắng trợn.

Lan Nhược lập tức căng thẳng, nếu thật sự là pháp giá Vân Ngạo Thiên đích thân tới Thiên Ngoại Thiên làm việc này, thật sự là đã hết sức nể mặt Mục Phàm Quân. Chắc chắn Mục Phàm Quân sẽ không vì một thị nữ của đệ tử mà trở mặt với Vân Ngạo Thiên, đệ tử thông thường cũng sẽ không để cho Tiên Thánh khó xử, rất có khả năng sẽ giao nàng cho Vân Phi Dương.

Bất quá chợt nghĩ đến tính tình Nguyệt Dao, chắc chắn sẽ không chịu giao mình cho Vân Phi Dương, trong lòng cảm thấy tự tin hơn, đồng thời sắc mặt lạnh lùng nói:

- Dương thiếu, xin ngài tôn trọng một chút…

- Chuyện này không liên quan với tôn trọng hay không, vạn nhất các ngươi mai phục người ám toán bản thiếu bên trong thì làm sao? Còn không cho phép bản thiếu dẫn theo người bảo vệ mình???

---------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.