9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!

Chương 39: 39: Cơn Mưa Điềm Rủi




Người đứng tìm thì không thấy đâu, Nghịch Tiểu Nhi cầm cốc nước trong tay đưa lên hút mấy cái rồi vứt vào sọt rác, cô đứng tựa lưng vào vách tường, nhấn vài cái vào điện thoại rồi dẹp vào túi quần, cùng lúc phía xa kia vang lên tiếng bước chân ngày càng lớn.

Đối phương vừa xuất hiện đã trông thấy gương mặt xinh đẹp của Nghịch Tiểu Nhi đang mỉm cười, ánh mắt không biểu lộ ý tứ, cô bước đến đặt tay lên vai đôi phương, nói.

"Lâu ngày mới gặp lại, cậu gầy đi nhiều quá! ngủ không ngon sao? Hay là! bận bịu tính toán chuyện gì mà hao mòn cơ thể đến như vậy?".

Nghịch Tiểu Nhi nhấn mạnh vế sau, ngữ khí chèn ép đối phương không hề nhẹ, cô nhìn Lưu An dán đầy băng cá nhân trên mặt mà không khỏi liếc mắt cong đuôi, đôi mắt phương xinh đẹp cong lên dù nhẹ thế nào vẫn khiến Lưu An nhìn ra, cậu ta vung một đấm xuyên qua tai cô.

Cú đấm không nhanh không chậm, ý tứ muốn cắt đứt ánh nhìn của Nghịch Nhi.

"Đây không phải đều là do ơn phước mày đã ban tặng cho tao hết sao, ở đây không có ai ngoài chúng ta, mày còn giả nai cho ai xem vậy hả?".

Lưu An cáu gắt giật tay một cái, bị cô tóm chặt lại không nhúc nhích nổi.

"Giả nai? Cậu đang suy bụng ta ra bụng người đấy à, không phải tôi giả nai mà là do cậu quá giả sói đi, hại người không thành liền giở trò hèn hạ, bây giờ nhân cách của cậu còn không xứng để tôi phải chỉnh.

Cậu hình như rất rảnh còn tôi thì rất bận, vậy nên đừng làm phiền tôi nữa, sau hôm nay tôi sẽ không nương tay với cậu nữa đâu đấy, nếu không muốn bị đình chỉ thì cút xa tôi ra một chút!".

Nói rồi cô vứt trả cánh tay cho chủ, phủi tay một cái đầy khinh phỉ rồi bỏ đi.

Lưu An tức tối đấm mạnh vào tường, con khốn này không ngờ trước mặt mình còn giả vờ thánh hiền, máy ghi âm trong túi Lưu An kêu lên mấy tiếng rồi tắt ngủm.

Cả dãy hành lang vắng không chỉ có một người đứng quay mặt vào vách tường, hậm hực đến mức móng tay đâm xuyên thủng da, máu nhỏ xuống chân tường có chút kinh hãi.

Nghịch Tiểu Nhi trở về chỗ diễn, Kính Hy liền kéo tay cô lại hỏi, "Là ai gọi cậu vậy? Nếu là người trong đoàn muốn tỏ tình cậu thì cậu cứ việc mặc kệ mình!".

Kính Hy làm cô buồn cười cười lên một tiếng, bắt lấy tay cô nàng vỗ nhẹ, "Giữa hai đứa con gái thì làm được gì chứ?".

Nói rồi cô rời đi, Kính Hy nhìn vẻ mặt cô mặc dù đang cười tươi rối nhưng bên trong hình như vẫn còn một nội hàm khó nhìn thấy, cô nàng cũng không nhìn lâu liền cầm loa lên hô mọi người tập trung đến tiếp tục luyện tập.

Lưu An lúc này vẫn chưa rời đi, cậu ta đứng trên lầu nhìn xuống sân khấu luyện tập bên dưới, tán cây đã che thoáng đi mất gương mặt đang hằn lên tia máu, gân tay nổi cộm, làn da mờ nhạt, vết thương chồng chất, có trời mới đo lường được sự căm phẫn của cậu ta dành cho Nghịch Tiểu Nhi lúc này to lớn tới chừng nào.

Đối với Nghịch Tiểu Nhi gần như cô không có nổi một giới hạn rõ ràng, từng là bạn thân của cô đến cả nghề nghiệp cha mẹ cô cũng chưa từng tiết lộ với bạn bè, Nghịch Tiểu Nhi nói là người khép kín cũng không hẳn là khép kín, chỉ là cô không muốn nói, vốn đó cũng có phải là chuyện của cô đâu! Vậy tại sao phải nói?
Ấn tượng đầu tiên Lưu An gặp cô vào đầu cấp 2 đó chính là một học sinh được cô hiệu trưởng khó tính ưu ái cuồng nhiệt, lúc đó Lưu An cũng không hiểu rằng tại sao mối quan hệ giữa hai người có thể tốt đẹp đến mức đó, nhưng ngày càng được tiếp xúc nhiều cô mới nhận ra Nghịch Tiểu Nhi không đơn thuần chỉ là một học sinh! Đến tận bây giờ cô cũng không tin có một học sinh ưu tú đến như vậy! Ưu tú đến mức làm người khác ngứa mắt!
Ý Ân tuy không nói đến nhưng cậu ta hình như cũng dần có thái độ đối với cô!

Một lát sau, lúc chào màn tập kết thúc buổi kịch, lúc vừa ngẩng đầu lên cô mới nhìn thấy Lưu An từ trên lầu đi xuống, bàn tay cậu ta đỏ nhèm rất chói mắt, tóc phủ lên gương mặt trắng nhạt càng khiến cậu ta trông u ám đi phần nào, tiết trời ngày một sậm đi, đoàn kịch cũng giải tán ai về nhà nấy! Nghịch Nhi đứng trước cổng trường chờ Hắc Quản đến đón về, cô còn đang suy nghĩ trên đường về có nên ghé tiệm bánh Lạc mua vài ổ bánh mì ngọt ăn dằn bụng không thì từ trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa bất chợt nhưng không hề có phần đệm.

Nghịch Tiểu Nhi đứng lùi về phía sau thò tay lấy ô ra che, ô còn chưa bung ra hết cỡ thì dưới làn mưa dày đặc, một loạt đèn pha chiếu thẳng về phía cô.

Tứ phương có tiếng hét hỗn loạn, "MAU TRÁNH RA! XE MẤT THẮNG RỒI! !!!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.