9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!

Chương 8: 8: Kỷ Hành Dục Con Cáo Vong Ơn Bội Nghĩa




Nghịch Nhi nhờ những tháng ngày chạy nhảy hóng hớt kia mà quá trình nhập môn của cô vô cùng trót lọt, những ngày đầu ngày nào lục xà cũng phải vào tận phòng học để cõng cô ra xe nhưng đến một ngày chưa kịp để hắn vào thì cô đã được một bạn học khác đỡ ra bên ngoài đứng đợi, bạn học đó vừa nhìn đã biết ngay có ý đồ với Nghịch Nhi.

Bị hỏi kĩ cỡ nào cô cũng chỉ thờ ơ đáp, "Đó là bạn học của em, do lớp đóng cửa sớm nên em phải nhờ bạn ấy giúp đưa ra bên ngoài!", lục xà hắn cũng bất lực, đêm đó hắn về mách với con cáo kia, hắn hoàn toàn không có bất kì động tĩnh nào khác ngoài im lặng.
Những năm sau đó Nghịch Nhi được dạy dỗ học tập vô cùng nghiêm túc, ngoài giờ chính khóa cô còn thường xuyên đến lớp dạy võ, Đông Hoa xuất hiện một cái tên không cần phải giới thiệu mà ai ai cũng biết đến.
Nghịch Tiểu Nhi: tròn 16 tuổi.
Nghịch Tử Thiên vì ngoại lệ bé nhỏ của mình mà nghỉ việc bay về sớm từ đêm hôm trước, đặt bánh kem, hoa, trang trí cả căn nhà theo kiểu dáng Nghịch Nhi thích nhất.

Từ khi đưa cô đến sống cùng mỗi cái sinh nhật cả nhà đều tổ chức cùng nhau, Nghịch Nhi mới cảm nhận được đây mới là nhà! Vé máy bay Chu Đảo đặt sẵn đến Austria được cất cánh từ sáng sớm, chuyến du lịch một tuần tràn đầy hứng khởi!
"Tiểu Nhi, con có đang thích món đồ nào không? Mẹ tặng cho con gái mẹ một món!".

Trong căn nhà nghỉ cặp bờ sông ở thủ đô Vienna thuộc Austria, Nghịch Nhi vừa bước ra từ trong phòng tắm, mùi thơm thoang thoảng lan ra cả căn phòng nhỏ theo phong cách tối giản lấy tông chủ đạo là màu xám lông chuột.

Chiếc váy ngủ tay dài theo phong cách babydoll màu đỏ rượi tôn lên nước da trắng hồng, cô vừa ra khỏi phòng tắm đã bắt gặp Tô Nhật cũng vừa gõ cửa đi vào.
"Con không cần thêm gì nữa đâu mẹ, cha mẹ về cùng đón sinh nhật Tiểu Nhi đã là món quà vô giá với con rồi! Mẹ mau về phòng ngủ đi, khuya lắm rồi đó!".
"Mẹ chỉ muốn bù đắp cho con, Nghịch Nhi của mẹ thật hiểu chuyện, mẹ yêu con!".
"Con cũng yêu mẹ!".
Cạch!! Không khí lại quy về tĩnh lặng, cô không tìm thấy máy sấy tóc nên đành ra ban công đứng nhờ gió trời thổi cho tóc mau rám.

Áo thơ mộng như vậy sau này có thể cho cha mẹ hai người đến đây hưởng tuổi già, nhưng cha thì thích hưởng tuổi già ở Thụy Sĩ còn mẹ thì thích ở Anh, chi bằng xây mỗi nơi một ngôi nhà rồi thay phiên nhau ở mỗi địa điểm một tháng! Ha...
Ban đêm ở đây không màu mè đèn đốm như ở thành phố, nhà nghỉ này cách khá xa thành phố vì cha cô rất không thích ồn ào, chưa kể ông còn mang theo công việc mà đến đây làm vào lúc rảnh.

Vừa chơi vừa làm ư? Riêng điểm này chắc Nghịch Nhi giống mẹ hơn.

Gió trời mỗi lúc một thổi mạnh cô lạnh đến run người mà tóc vẫn chưa khô nên đành chạy sang phòng mẹ mượn nhờ máy sấy tóc, Tô Nhật bảo cô khỏi mắc công chạy lên chạy xuống, cứ đứng đấy sấy xong hẳn về phòng.
Lối cửa dẫn ra ban công phòng Nghịch Nhi xuất hiện một nhúm lông trắng bay từ trong phòng ra ngoài ban công rồi theo gió bay mất, rèm cửa phấp phới bay liên tục trong gió cũng đột ngột ngừng lại khép nép vào sát vách tường, mọi thứ như nín thở chờ Nghịch Nhi trở về.
Cạch! Một tiếng động nhỏ nhưng khiến cả căn phòng như bừng tỉnh, Tiểu Nhi từ ngoài đi vào điện thoại áp sát tai, đang nói chuyện với ai đó!, "Cảm ơn cậu, giúp tôi gửi lời cảm ơn tới mọi người luôn nhé!".
Cuộc gọi ngay sau đó liền kết thúc, để điện thoại lên bàn sau đó cô nhảy tọt lên giường, cảm giác êm ái vốn muốn hưởng thụ lại không cảm nhận được, tấm chăn bên dưới thân đột nhiên giơ cao lên trói chặt cô vào bên trong, cảm giác ngột ngạt chưa đủ làm cô hoảng loạn thì một giọng nói tỉ tê từ bên ngoài truyền đến.

"Nghịch Tiểu Nhi, em lớn thật nhanh quá!".
Giọng thanh niên có chút khàn nhẹ, Nghịch Nhi biết rõ cả cơ thể cô đã bị người kia trói chặt trong chăn, vùng vẫy sẽ khiến tinh thần xấu đi mà tỉ lệ thoát ra được còn vô cùng thấp.
Cô bình tĩnh hít sâu, "Là ai vậy hả? Sao vào được phòng tôi?".
Thanh niên bên ngoài đột ngột ngồi dậy cô liền nhanh cơ hội hất chăn ra định chuồn ra khỏi đó thì hình dáng kì lạ trước mắt làm cô lập tức cứng đơ.
Nam nhân mang nét đẹp khó có thể miêu tả, đôi mắt hớp hồn yêu nghiệt chấm lệ ở khóe mi, là nguyệt mi tinh nhãn, môi mỏng như cánh hoa đào, nhan sắc mị hoặc dẫn dụ người khác.

Có thể so sánh xinh đẹp tựa như hoa.

Đuôi của hắn ngọ nguậy phía sau chạm vào chân Nghịch Nhi, lông mềm như tơ lụa.
Nhìn hình dáng trước mắt, thêm lời nói của lục xà suốt thời gian qua, Nghịch Nhi liền nhận ra ngay người trước mặt.
"Là con cáo vong ơn bội nghĩa!".
Đột nhiên bị mắng, mặt nam nhân kia liền biểu tình dữ dội.
"Ta không có vong ơn bội nghĩa, ta chỉ không muốn phí thời gian làm con cáo vô dụng mà không được ở bên cạnh em, giờ thì được rồi, có chết ta cũng không rời xa em nữa!".

Nghịch Tiểu Nhi nhìn chằm chằm nam nhân đang quấn quít lấy cô, đây có phải mơ không, hay cô đang ảo tưởng, hết con rắn kia rồi đến con cáo, chuyện gì vậy?
"Ngươi tu luyện thành người thật à? Ngươi là con cáo hai đuôi ta nuôi hồi trước thật không?".
Nam nhân kia vờ quởn trách rúc đầu vào cổ Nghịch Nhi hít lấy mùi hương cơ thể mà bao lâu nay hắn luôn thèm được tiếp xúc, cảm giác sung sướng lân lân chạy loạn khắp người hắn, đột nhiên hắn nhe răng ra cắn mạnh một phát vào vai Nghịch Nhi.
"A..!!!", cô giật nhẹ người, cả cơ thể nằm gọn trong tay hắn, dấu răng được kiềm chế nên chỉ hơi ửng đỏ, hắn li3m chỗ vết cắn giúp cô xoa dịu cơn đau, Nghịch Nhi đau điếng người rút được cánh tay ra tóm lấy cổ áo hắn kéo lên, "Ngươi còn tính thú à! Có tin ta bẻ răng nanh ngươi ra không?".
Đối mặt với cơn phẫn nộ vì đau của cô, Kỷ Hành Dục lại có biểu tình trái ngược.

Hắn đưa lưỡi ra li3m lấy cánh tay Tiểu Nhi đang xách cổ áo hắn lên m*t nhẹ một cái "Chụt", vết ửng đỏ như muỗi đốt xuất hiện, vẻ mặt hắn ngày càng mị hoặc cúi người ôm lấy cơ thể Nghịch Nhi nâng lên, thèm thuồng đến mức 9 chiếc đuôi sau lưng đều dựng đứng lên hết, giọng hắn vừa khàn vừa nhỏ nói vừa đủ lọt vào tai Nghịch Nhi.
"Nghịch Nhi, ta khó chịu! Ta muốn hôn em! Ta muốn em ngay bây giờ!"..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.